Edit: Anh Đen
Beta: Tiểu Nhật Dạ
Xe buýt rốt cục cũng chạy, Đào Hải chán ghét than thở, “Cô ta thật đáng ghét.”
“Dù sao thì cũng được ăn không ngồi rồi, tính toán nhiều như vậy làm gì.” Ngôn Bình không thèm so đo nói, “Ăn no mà không phải mất tiền, chung quy so với việc tự mình nấu mì đều tốt hơn, hơn nữa tủ lạnh cũng trống không rồi.”“Hừ, dù sao có con gái theo đuổi, ngươi hẳn là vui vẻ rồi.” Đào Hải khinh thường hừ một tiếng, chui vào túi áo Ngôn Bình không thèm nhìn hắn, khiến Ngôn Bình dở khóc dở cười.
Đến bến xe, Ngôn Bình không trực tiếp về nhà, trước đến hiệu thuốc Đông y mua một ít thuốc kỳ quái, sau còn đi siêu thị mua một con gấu bông to bự. Đào Hải không ngừng hỏi Ngôn Bình lý do mua những thứ này, Ngôn Bình cũng không trả lời hắn, để tất cả đống thịt tươi đông lạnh, rau dưa, hoa quả, bia, đồ ăn vặt vừa mua vào trong xe.
Vừa xách mấy cái túi to vừa mở cửa.
Cất đống rau quả vào tủ lạnh, sau đó cầm đại một lọ muối đi đến phòng tắm.
Đào Hải tò mò, theo vào phòng tắm. Thấy Ngôn Bình đang cởϊ qυầи áo, nhịn không được động sắc tâm, vừa hí mắt nhào đến, lại bị Ngôn Bình một cước đá văng.
“Tránh xa ra một chút, ta phải đi tắm gội, không muốn quỷ khí dính trên người.”
Đào Hải mất hứng bĩu môi, thấy Ngôn Bình bắt đầu dùng muối thanh tẩy cơ thể, chắc hẳn muốn làm linh sư công khóa (dạng như một cách luyện thân, các bài tập của linh sư), đành phải bất đắc dĩ rời khỏi phòng tắm.
Lau xong, Ngôn Bình đi ra khỏi phòng tắm. Đào Hải ngồi ghế sô pha nghi hoặc nhìn Ngôn Bình, “Đạo sĩ, ngươi muốn làm gì?”
“Còn không phải do ngươi ở bên cạnh, hại ta dùng bùa chú tiêu hao năng lượng nhiều, đành phải thừa dịp cuối tuần bổ sung một chút, tránh đến lúc cần lại không có.” Ngôn Bình vừa nói, vừa đi vào phòng thay một bộ y phục màu trắng rộng thùng thình.
“Đâu có liên quan đến ta.” Đào Hải không phục hừ một tiếng, “Dù cho không có ta, ngươi cũng sẽ dùng bùa, vốn đã chuẩn bị từ lâu.”
Chằng buồn tiếp lời hắn, Ngôn Bình kéo rèm, dâng hương, rắc muối, lấy nến ở phòng khách đặt xung quanh một cái đàn tràng nhỏ, đem quỷ khí của Đào Hải cùng chính mình tách ra.
Cuối cùng, bắt đầu chăm chú vẽ bùa trên tờ giấy vàng.
Đào Hải buồn chán, tựa vào sô pha nhìn bộ dáng của Ngôn Bình đang nghiêm túc làm việc. Bởi vì kéo rèm, nên ánh sáng trong phòng khách rất tối. Ánh nến lập lòe, chiếu vào mặt của Ngôn Bình lúc sáng lúc tối, tựa như trên làn da Ngôn Bình được tráng một lớp mật ong, nhan sắc nửa trong suốt. Lông mi cong dài cùng với thần thái chăm chú, môi khẽ mím, khóe môi hiện lên đường cong nghiêm nghị hiếm thấy; tóc buông xõa, dưới ánh nến là một khuôn mặt nhu thuận. Hết thảy đều thực mê người, nghĩ đến đêm qua triền miên, ngón tay giống như còn đọng lại cảm giác da thịt co giãn của Ngôn Bình, ngoại trừ việc chính mình bị đè, những thứ khác —- thật sự là tiêu hồn. Một bên xem một bên hồi tưởng, một bên nước miếng nhỏ giọt, quả thực muốn dùng ánh mắt đem quần áo trên người Ngôn Bình lột xuống.
Nhìn Ngôn Bình vẽ một tờ rồi lại một tờ, một tờ rồi lại một tờ, một tờ rồi lại một tờ… Đào Hải vừa nhìn vừa không ngừng ngáp.
Đợi đến thời điểm Ngôn Bình vẽ xong tập giấy vàng trong tay, Đào Hải đã ngủ ở sô pha.
Ngôn Bình dọn dẹp thu thập bùa chú, công cụ vẽ bùa, pháp khí, muối rải rác trên đất và ngọn nến đã đốt được một nửa, thanh âm đinh đang leng keng thế nhưng chưa từng đánh thức Đào Hải. Thật đúng là sắc quỷ, Ngôn Bình không nhoẻn miệng cười.
Ngẫm lại, vừa lúc muốn đi xem gấu bông mới mua. Vì vậy bỏ một đống bùa vào trong cơ thể gấu bông, đem búp bê thế thân nhét vào, làm hai thứ kết hợp thành một. Lại dán bùa chú lên đầu Đào Hải, miệng niệm mật văn, Đào Hải liền bị gấu bông hút vào trong cơ thể.
Ngôn Bình ôm lấy gấu bông, Đào Hải hừ hai tiếng, dùng hai tay cùng hai chân ngắn củn của gấu bông bám vào Ngôn Bình, cọ cọ đầu trước ngực Ngôn Bình, mơ mơ màng màng nói một câu: “Đạo sĩ, ngươi thực thơm.” Quay đầu tiếp tục ngủ.
Ngôn Bình cười thiếu chút nữa thì nội thương, đem Đào Hải ôm vào phòng, đặt ở trên giường, còn mình thì ra phòng ngoài mở mấy tính lên mạng. Hiệu trưởng nói đã chuyển tiền vào tài khoản của mình, trước tiên phải kiểm tra xem số tiền cùng cha thỏa thuận là bao nhiêu. Thấy tài khoản cùng con số kia, Ngôn Bình hài lòng gật gật đàu, tiền vẫn là thứ tốt nhất a.
Vào trong hộp thư, kiểm tra xem các đại linh sư có hạ mệnh lệnh gì không, vào trang web riêng của nhóm linh sư, xem có tin tức gì mới, hoặc là có chỗ nào cần trảo quỷ thu yêu không, —- đáng tiếc đều ở rất xa.
Không thấy việc gì quan trọng lắm, vì vậy Ngôn Bình liền mở Inte et chơi game.