Chương 1: Sấm sét giữa trời quang

Quỳ Châu tháng năm, sau một cơn mưa lớn, đầu đường cuối ngõ ngập tràn hương hoa dành dành.

Những chiếc lá xanh mướt, những bông hoa trắng muốt, trải qua một trận mưa rào, lá càng thêm xanh mơn mởn, hoa càng thêm thơm ngát.

Khoảng năm mươi năm trở lại đây, Quỳ Châu bắt đầu trồng nhiều hoa dành dành. Một ông lão bán hoa gánh hai sọt đến đầu ngõ Xuân Liễu, vừa rao bán được hai tiếng.

Liền có một nhà "kẽo kẹt" mở cửa, người bước ra là một cô bé mặt tròn mặc áo váy xanh biếc.

Cô bé mỉm cười tiến lên, chào ông lão bán hoa: "Lưu bá, bệnh tình của cháu trai ông đã khỏi hẳn chưa ạ?"

Lưu bá nhìn thấy cô bé cũng cười, nụ cười hằn sâu trên khuôn mặt nhăn nheo: "Nhờ có viên thất trân hoàn của nhị cô nương, thằng bé nhà ta uống thuốc vào quả nhiên không kêu đau bụng nữa, giờ ăn gì cũng ngon miệng."

Ngân Hạnh che miệng cười, thất trân hoàn của Tế Thế Đường, được chọn lọc từ tằm chết khô, toàn hạt, xạ hương ... bảy vị thuốc quý, trị chứng trẻ em đầy bụng đau bụng hiệu quả nhất.

"Vậy thì tốt rồi, cô nương nhà ta còn lo lắng A Hổ còn nhỏ, sức đề kháng yếu không chịu nổi, nên đặc biệt dặn dò ta mang thêm chút bạch trần tán cho ông. Sáng tối uống trước bữa ăn, ba ngày là khỏi."

Nói rồi đưa cho ông một chiếc lọ sứ trắng.

Lưu bá lau tay vào vạt áo vải thô, run run nhận lấy lọ thuốc trong tay Ngân Hạnh, vẻ mặt bối rối: "Chuyện này... chuyện này sao có thể nhận cho được? Nhị cô nương lần nào cho thuốc cũng không chịu lấy tiền, lão hủ thật sự... thật sự không biết lấy gì báo đáp."

Ngân Hạnh mỉm cười, nói vài câu an ủi như cô nương nhà nàng thiện tâm, xưa nay vẫn vậy, bảo ông cứ yên tâm nhận lấy.

Lưu bá cảm ơn rối rít, trước khi đi còn chọn một bó hoa dành dành còn đọng sương sớm trong sọt đưa cho Ngân Hạnh, nói là muốn tặng cô nương nhà nàng để tỏ lòng biết ơn.

Ngân Hạnh biết cô nương nhà mình vốn thích hoa, nên cũng không khách sáo với ông, nhận lấy bó hoa rồi nhét vội mấy đồng vào tay ông.

Lưu lão bá nhất quyết không chịu nhận, hai người đang giằng co thì bỗng nghe thấy tiếng bánh xe lăn đến.

Ngân Hạnh vội vàng ném số đồng trên tay vào sọt của ông, không nói không rằng đóng sầm cửa lại, xách váy chạy một mạch về Tú Xuân uyển.

Trong Tú Xuân uyển, Liên Kiều mặc áo hồng váy trắng đang ngồi khâu vá dưới giàn bầu, thấy Ngân Hạnh hớt hải chạy vào, vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ngân Hạnh thở hổn hển: "Phu nhân, phu nhân về rồi, nhị cô nương đã về chưa?"

Cây kim trên tay Liên Kiều run lên, suýt chút nữa đâm vào tay, cau mày lắc đầu: "Chưa về nữa."

"Nếu để phu nhân phát hiện nhị cô nương không có nhà, vậy... vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hay là, muội ra cửa câu giờ đi, câu được lúc nào hay lúc đó. Ta... ta ra cửa sau xem thử cô nương đã về chưa."

Hai người bàn bạc một chút, quyết định chia nhau hành động, vừa định đi ra ngoài thì suýt chút nữa đυ.ng phải một bóng người màu xám xanh.

"Thế nào? Mẹ và mọi người vẫn chưa về sao?"

Ngọc Thiền tháo mũ trùm đầu xuống, xách hòm thuốc bước vào nhà, mỉm cười hỏi hai người họ.

Ngân Hạnh và Liên Kiều nhìn nhau, cả hai đều như được đại xá, liếc mắt nhìn vạt áo dính đầy bùn đất của Ngọc Thiền, một người nhận lấy hòm thuốc trong tay nàng, một người đẩy nàng đi thay y phục.

"Ôi chao, tiểu thư của tôi ơi, người mà không về nữa, là đυ.ng mặt phu nhân và mọi người rồi đấy."

Liên Kiều nhanh tay cởi bỏ bộ váy áo hồng trắng trên người, để lộ ra bộ y phục màu xanh lá cây giống hệt Ngân Hạnh, sau đó thay cho Ngọc Thiền một bộ khác.

Ngân Hạnh gỡ tóc cho tiểu thư, búi lại thành kiểu tóc vân mây giản dị thường ngày, đang định tìm trâm cài tóc thì nghe thấy tiếng bước chân đã bước vào trong vườn.

Tim Ngân Hạnh đập thình thịch, nhất thời luống cuống, nhưng lại thấy tiểu thư nhà mình đã đứng dậy, hái một bông hoa dành dành kép đang nở rộ trên bàn cài lên tóc.

Ngọc Thiền khom lưng soi gương cài hoa, trong gương mỉm cười với Ngân Hạnh, hương hoa dành dành thơm ngát, vừa vặn có thể che đi mùi thuốc thoang thoảng trên người.

Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, theo lệ, cha nàng, Trâu Văn Đình, buổi sáng khám bệnh ở tiệm thuốc Tế Thế Đường, buổi chiều muộn sẽ dẫn theo các học trò đến miếu Thành Hoàng ở phía đông thành phát thuốc miễn phí.

Mẹ nàng thì dẫn theo hai muội muội ra ngoài xem đua thuyền rồng, nàng vì đến kỳ kinh nguyệt, không muốn đi lại nhiều, nên tự mình ở nhà.

Đến quá trưa, nàng mới cầm lấy khung thêu thêu vài mũi kim, thì thấy Ngân Hạnh hớt ha hớt hải chạy vào, nói là bà Tôn ở ngõ Mật Thủy bị ngất xỉu tại nhà, con dâu bà ấy đến xin vài viên cứu cấp đan.

Người già đột nhiên ngất xỉu, nếu bị thương ở đầu, không kịp thời cứu chữa, rất có thể sẽ dẫn đến trúng gió, liệt nửa người...

Ngọc Thiền nghe xong vội vàng bỏ dở việc thêu thùa, tự mình chạy đến xem sao.