Đang lúc giãy dụa, cả người Trần Ngộ bị lật qua, quay mắt chính diện nhìn về phía người đàn ông, mắt anh mở to, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống gương mặt, ánh mắt tràn đầy cầu xin: "Làm ơn mà, đừng.."
Quần áo bị dao xé rách một thời gian lâu, tựa như giẻ rách trên người, lộ ra một vùng da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú có vài vết tím bầm, sợ đến mức nước mắt pha tạp, trông rất đáng thương.
Người đàn ông hình như có thay đổi.
"Cậu tên là gì?"
"Trần Ngộ." Trần Ngộ nghẹn ngào trả lời. "Tôi và anh không thù không oán.."
Người đàn ông trầm mặc hết nửa ngày mới thò tay lau đi nước mắt trên mặt anh, động tác rất ôn nhu, nhưng lại khiến Trần Ngộ sợ quên cả khóc, hai mắt ướŧ áŧ nhìn hắn.
"Cậu khóc lên cũng thật giống em ấy."
Người nọ lầm bầm lẩm bẩm, Trần Ngộ không nghe quá rõ giọng của hắn, không nhịn được hỏi lại: "Cái gì?"
Người đàn ông nhấc bổng anh lên, túm cả người đến cái ghế bên cạnh, đè nặng bờ vai ép anh ngồi xuống, mở ra cái cặp l*иg trong túi thức ăn đưa đến trước mặt anh, giọng điệu bình tĩnh: "Ăn đi."
Mặt của Trần Ngộ đối diện với hộp cơm, cả buổi ngồi thẫn thờ mới hồi phục lại tinh thần, sững sờ nhìn người nọ.
Lúc này người đàn ông không để ý đến anh, hắn ngồi bên giường, tháo khẩu trang xuống, có chút mệt mỏi mà xoa xoa trán.
Đây là lần đầu tiên Trần Ngộ được thấy cả khuôn mặt người nọ, là một tướng mạo anh tuấn, không giống với một hung đồ ác độc, cũng không giống một người biếи ŧɦái, ngược lại càng giống một phần tử trong tầng lớp tri thức tinh anh. Hắn không né không tránh mà đột nhiên để lộ khuôn mặt mình. Trong lòng Trần Ngộ ngẩn ra, người này có lẽ không muốn gϊếŧ người diệt khẩu nên mới không e dè anh.
Nghĩ đến đây, Trần Ngộ bỗng cuống quýt nhìn sang chỗ khác, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Cơm nguội không ngon, Trần Ngộ cũng chẳng cảm thấy đói lắm, miễn cưỡng ăn vài miếng lại không ăn nổi nữa, đành buông đũa xuống.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh: "Không ăn nữa?"
"Tôi no rồi.." Trần Ngộ giật giật áo của mình, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể đi thay quần áo không?"
Người nọ liếc nhìn quần áo anh, nói: "Đi đi."
Sau đó Trần Ngộ tùy tiện lấy một bộ quần áo ngắn tay trong tủ mặc vào, vứt xấp giẻ rách trên người vào thùng rác, xong xuôi lại ngồi xuống ghế.
Trong phòng rất yên tĩnh, thế nhưng nhịp tim Trần Ngộ rất lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, chỉ cần người đàn ông giơ tay lên một chút là có thể kinh hoàng nhảy lên.
Người đàn ông thế mà nở nụ cười: "Tôi thật sự sẽ không gϊếŧ cậu."
Trần Ngộ không tin hắn, trong ánh mắt chỉ chứa đầy sự hoài nghi.
"Tôi chỉ muốn gặp em ấy một lần, nhưng tất cả đều ngán đường tôi." Người đàn ông nói.
Trần Ngộ bỗng nghĩ về một tin tức đã nghe trong tai, đột nhiên khẩn trương hỏi: "Anh muốn gặp ai?"
"Gặp em ấy." Người đàn ông thấp giọng nói, mặc dù đang nói chuyện với Trần Ngộ, nhưng lại giống như đang thì thầm với chính hắn. "Tôi vì em ấy làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí thay em ấy chịu tội. Em ấy đã nói sẽ một lòng chờ tôi, kết quả tôi vừa quay đầu thì đã có thể thoải cưới một người phụ nữ khác."
"Tôi không cam tâm, nhất định vào ngày mai, phải chính miệng hỏi em ấy."
Đôi môi Trần Ngộ mấp máy: "Anh phạm tội gì?"
"Lừa đảo." Người đàn ông không hề giấu giếm, thẳng thắn. "Chúng tôi có giao ước hoàn thành xong vụ cuối cùng sẽ dừng lại, trốn đến nơi chẳng ai biết chúng tôi, tôi và em ấy sẽ hạnh phúc mãi mãi."
Cái này quả thật là một FLAG(*) sáng chói mà, khoé miệng của Trần Ngộ không khỏi giật giật, đáng lẽ anh phải lo lắng cho tình hình hiện tại của mình, nhưng hiện tại anh lại muốn nói với vài lời an ủi với tên tội phạm đáng ghét ảm đạm này.
(*)Trích từ Baidu: Giải thích một cách đơn giản, thực chất là một người đã nói hoặc làm gì đó, nhưng kết quả cuối cùng là bị tát vào mặt bởi những gì mình đã làm."Anh biết điều này không thể thay đổi cái gì mà, phải không?" Trần Ngộ nói: "Chẳng qua là lừa đảo mà thôi, nếu số tiền đó không phải là quá lớn thì hẳn vài năm nữa anh sẽ ra tù, tại sao anh phải làm điều ngu xuẩn đến vậy? Hơn nữa cho dù anh làm vậy, thử nghĩ xem, là anh ta áy náy hay là anh tự dằn vặt bản thân mình đây?"
Người đàn ông liếc nhìn Trần Ngộ: "Trần Ngộ?"
Trật Ngộ gật đầu theo: "Gì?"
"Nếu đổi ngược lại là cậu thì sao? Cậu có như em ấy không?" Người nọ hỏi: "Không chút do dự vứt bỏ người yêu đang ngồi tù vì mình và hạnh phúc bên người mới?"
"Tôi sẽ không."
Trần Ngộ nói: "Bởi vì tôi sẽ không để người ấy gặp phải hiểm nguy, tôi muốn người ấy luôn luôn mạnh khoẻ, cho dù không có tiền đi chăng nữa, người đó cũng phải an toàn ở bên tôi."
Người đàn ông nghe vậy, thất vọng cười cười.
"Đáng tiếc em ấy không phải là cậu, nếu em ấy như lời cậu nói có lẽ sẽ rất tuyệt."
Trần Ngộ rũ mắt xuống, tâm tình là một mớ hỗn độn phức tạp: "Tôi không muốn làm kẻ thế thân, huống chi đó là một kẻ lừa đảo."
Người đàn ông không vì lời nói này mà bênh vực người hắn yêu, chỉ nói: "Nếu ngay từ đầu đã đi sai đường thì làm sao? Làm sao bây giờ?"
"Lúc nào cũng có thể đi đúng hướng mà." Trần Ngộ cố chấp cùng kiên trì. "Hiện tại cũng được, anh cũng có thể--"
Người đàn ông nở nụ cười, cắt ngang lời anh nói: "Đừng nghĩ sẽ thuyết phục được tôi đi đầu thú. Khi tôi hoàn thành những chuyện muốn hoàn thành, chết cũng không đáng tiếc nữa."
Trần Dư bĩu môi: "Vậy ngày mai anh đi đâu tìm anh ta?"
"Đó không phải là chuyện của cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn không cho ai tiến vào nơi này, khi tôi rời khỏi dĩ nhiên cậu sẽ an toàn." Người nọ lại nói: "Tôi không nghĩ cậu cần tôi nhắc lại hậu quả gì sẽ xảy ra nếu anh không chịu nghe lời tôi."
Trần Ngộ kịch liệt lắc đầu, ngón tay nắm chặt góc áo.