Chương 11

Trần Ngộ chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ trong đêm cô độc lênh đênh trên biển, lúc vừa mở mắt ra ý thức còn có chút hoảng loạn, mơ màng mò đến đồng hồ báo thức.

Sau khi nhìn rõ giờ trên đồng hồ, Trần Ngộ không tin mà mở to hai mắt, anh cố ngồi dậy, nhưng lập tức không chịu nổi mà ngã xuống giường. Cả người giống như bị nghiền nát, bủn rủn, không thể nhúc nhích nỗi, càng nguy hiểm hơn nữa là trời đất quay cuồng làm anh rét run, ghê tởm muốn ói.

Trần Ngôn nhớ lại cả tối qua giống như một khung cảnh kỳ và ám dục, lại nhớ đến cái con mãng xà tinh vừa to vừa thô của tên đàn ông kia như thế nào mà giã vào bên trong mình, ác ý mà chạm qua điểm mẫn cảm kia, buộc anh phải rên lên, cũng nhớ hắn thế nào mà ép anh đặt trên men gạch lạnh lẽo, sau đó thô bạo tiến vào khi cả hai vào phòng vệ sinh thanh rửa, chất lỏng trắng đυ.c kia hoà lẫn vào dòng nước chảy qua lòng bàn chân là thứ anh không thể quên đi được.

Lần thứ hai không thấy người đàn ông đâu, Trần Ngộ nhận ra, hắn lại như đêm trước, không nói không rằng mà biến mất. Anh ngẩng đầu đặt tay lên trán mình, nhiệt độ nóng hổi của vầng trán làm anh giật mình phát hiện hình như mình đang bị sốt. Trần Ngộ bình thường chỉ sống một mình, luôn kiên cường chống đỡ để mình không bị bệnh, vì vậy đã rất lâu rồi không ngả bệnh nữa, cho nên đến cả nhiệt kế cũng không chuẩn bị nói gì đến thuốc hạ sốt.

Anh cố nén buồn nôn đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, ngón tay cái trượt qua vô số liên lạc vẫn chẳng lấy một người có thể dựa vào, cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở số điện thoại của trưởng phòng.

Chuông di động reo lên cả nửa buổi mới kết nối được, Trần Ngộ mới "Alo" một tiếng thì đã bị bên kia ngắt lời: "Trần Ngộ? Thời gian này không thấy bóng dáng của cậu, đi đâu vậy hả? Tuần này có một cuộc họp quan trọng cần đến tay cậu, không phải tôi đã nói trước rồi sao? Cậu có bao giờ để lời tôi nói trong lòng không đấy?"

Trần Ngộ lặng im nghe lão quở trách, sau đó mới xuyên vào một khoảng trống để giải thích: "Xin lỗi trưởng phòng, hôm nay tôi phát sốt, muốn xin nghỉ phép một ngày?"

Đầu kia dừng lại một chút, sau đó lại tiếp lục mắng mỏ: "Phát sốt? Hay là cố ý phát sốt đúng ngay hôm nay? Cậu kiếm cớ thì cũng nên kiếm cái gì đó có lý hơn đi chứ."

Trần Ngộ muốn cười một chút, lời này giống như đang bảo anh có thể điều khiển được sức khoẻ của mình à?

"Thật xin lỗi." Anh bây giờ chẳng còn tinh thần để cùng tranh luận với trưởng phòng về khả năng điều khiển cơn sốt của mình nữa, chỉ đơn giản nói qua loa một câu xin lỗi.

Trưởng phòng không nhịn được, nói: "Quên đi, ngày mai cậu phải đi làm, phạt trừ một ngày lương."

Trần Ngộ bất giác nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng: "Vâng."

Trên người anh chẳng còn tí sức sống gì, không muốn đi bệnh viện, cũng chẳng thèm mua thuốc, liền sau đó chui vào tủ quần áo lôi ra chăn bông mùa đông mà đắp lên mình, tắt điện thoại ném sáng một bên, anh nghiêng người chìm vào trong cơn buồn ngủ.

Có lẽ vì bị sốt, Trần Ngộ lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được, mới thϊếp đi được một chút lại gặp ác mộng. Hai ngày nay ác mộng còn nhiều hơn những năm qua gộp lại, Trần Ngộ cau mày muốn tỉnh khỏi giấc mộng kỳ hoặc này, nhưng lại càng vô ích khi có thêm một giấc mộng kia chen vào, nhất thời rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn.

Cả đầu Trần Ngộ ngất ngất ngây ngây, cả ngày đều chìm trong nửa tỉnh nửa mê, chờ anh mở mắt ra thì trời đã sụp tối. Bóng người trong đêm lủi thủi mang lại cảm giác cô độc nặng nề. Trần Ngộ trợn to cả hai mắt, không nháy mắt lấy một cái, mờ mịt nhìn lên trên trần nhà, mãi đến khi mắt bắt đầu đau đớn và mệt mỏi thì anh mới chịu nhắm mắt lại.

Bị chăn dày che kín cả một ngày trời, mồ hôi chảy ròng ròng quanh toàn thân, dính nhơm nhớp trên quần áo cực kỳ khó chịu. Trần Ngộ đưa tay sờ sờ trán mình, anh cảm thấy hình như mình đã khá lên rất nhiều, liền vén chăn xuống giường, trước tiên thì phải đến phòng vệ sinh tắm rửa đã, sau đó lại đến nhà bếp tùy tiện tìm xem còn đồ gì có thể bỏ bụng không.

Trong tủ bếp còn sót lại một gói mì cuối cùng, luôn bị vứt đi một xó. Trần Ngộ chờ nước trong ấm đun sôi lên mới bỏ vắt mì vào trong, luộc trứng, lại rắc ít muối, chờ mì chín liền múc ra.

Mì không có mùi vị đặc sắc gì cho cam, Trần Ngộ thẫn thờ ngồi bên cạnh bàn, hút từng sợi mì lên xuống. Đầu óc anh trống rỗng. Trần Ngộ ép buộc bản thân phải quên đi những chuyện đã xảy ra vào cuối tuần này, chỉ cần tiếp tục sống như một công dân yêu nghề, ngày ngày chăm chỉ làm việc, dù tiền lương không hậu hĩnh nhưng vẫn đủ để một người ăn no cả nhà không đói.

Có lẽ, sẽ có rất nhiều năm trôi qua như vậy, anh đột nhiên nghĩ đến, động tác gắp mì cũng bất giác dừng lại hẳn.

Trong căn phòng yên ắng, anh từ từ giơ tay che đi hai mắt.