Tư Thần “Chào cô” Đi đến đứng bên cạnh Tuệ Yến.
“Anh mới đi lại được, nên ngồi xuống đi!” Cô kéo ghế xác bên cạnh cho Tư Thần.
Tư Thần đành gắng gượng, miễn cưỡng làm theo ý cô.
Nhìn cô gái kế bên "Tuệ Yến.. hay là cô chuẩn bị phòng khác cho tôi được không?"
Tuệ Yến ngạc nhiên nhìn anh "Phòng tôi có vấn đề gì sao?" Rồi trừng mắt lên, tay đóng quyển sách đang xem dở, ném mạnh lên bàn.
"Chị.." Trạch Phong đứng khựng.
"Sao anh ta lại được ngồi ở đây?"
Tuệ Yến quay lại nhìn Trạch Phong chắp hai tay trước mặt. Tư Thần thấy hai người căng thẳng nên định đứng lên.
Tuệ Yến nắm chặt cổ tay Tư Thần kéo anh ngồi xuống. Nhìn Tư Thần một lúc cũng ngắm ngầm khẳng định.
"Anh ăn đi rồi thay đồ, tôi đưa anh đi tái khám lần nữa!"
"Tôi Tự đi được!" Tư Thần trả lời một cách không do dự. Có vẻ không thích tiếp xúc với cô gái này.
Cô cũng không tiện nói gì thêm với tên cứng đầu Tư Thần. Hai người không quan tâm sự tồn tại của Trạch Phong.
*Bệnh Viện*
Tư Thần trên tay cầm tờ giấy bác sĩ đưa rồi ra ngoài lấy thuốc. Một người đi ngược lại cố tình va mạnh vào vai Tư Thần. Tờ giấy trên tay rơi xuống, anh cuối người khó khăn nhặt lên.
Đi theo sau tên đó là hai người thanh niên, nhìn kỹ là Trạch Phong và Phong Thần. Hai người mang vẻ mặt không chút thiện chí đi lại. Trạch Phong giật tờ giấy trên tay Tư Thần.
"Hai người định làm gì?" Bình thường một mình Phong Thần thì không chịu nổi rồi, bây giờ anh ta còn có Trạch Phong là đồng minh. Hai người này mà dính lại thì không ai số 1!
Phong Thần hùng hồn tiến lại nắm lấy cổ áo Tư Thần vẻ mặt đắc ý. "Mày nghì mày là ai? Hả?" rồi hắn đẩy mạnh Tư Thần.
Tư Thần loạn choạng phủi vai áo, không chần chừ chạy lại đánh nhau với Phong Thần. Với tình hình hiện tại thì anh không thể vận động mạnh nên sức lực chắc chắn không bằng Phong Thần.
Bên này, Tuệ Yến đang có một cuộc giao dịch lớn thì bất ngờ gặp trục trặc. Nữ nhân *hô mưa gọi gió* trên thương trường khi đối mặt với việc này cô cũng không có vẻ sợ hãi.
Trong đây, người cô tin tưởng nhất là Chi Lăng.
"Tuệ Yến cô cầm va-li đi trước đi, tôi đi sau yểm hộ cô ra ngoài. Trong này để tôi!"
Nói xong anh tay lấy khẩu súng ra gài đạn rồi lao ra ngoài đúng nghĩa mở đường cho Tuệ Yến. Cô cũng lấy khẩu súng đã chuẩn bị sẵn ra, một tay xách va-li một tay cầm súng.
Lúc sau cô ra ngoài an toàn, ngoài đây đều là người của cô đang chờ sẵn. Thấy Tuệ Yến, một chiếc xe màu đen chạy đến dừng lại hạ cửa kính xe xuống, cô quăng chiếc va-li lên xe. Cửa kính kéo lên chiếc xe rời đi. Những người ngoài này trên tay đều có súng đang chuẩn bị vào bên trong.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh!
Cô ra hiệu chia thành hai nhóm đi hai phía. Tuệ Yến mang theo một nhóm người quay lại bên trong. Cô và nhóm người của mình liên tục xả đạn mở đường đi vào.
Tuệ Yến nhanh tay tóm được tên cầm đầu bên kia. Tình thế lật ngược khiến bên kia trở tay không kịp. Một tay cô choàng lên cổ hắn, tay còn lại giơ súng lên cao rồi xả hai phát súng.
Tên này run rẩy sợ hãi cô chỉa nòng súng còn bóc ra một ít khói vào đầu Việt Bân tên cầm đầu. Hai chân hắn rung rẩy.
"Việt Bân.. mày chán sống rồi sao?" Cô bình tĩnh hỏi tên đó.
" Tuệ.. Tuệ Yến.. tôi biết sai rồi cô thả tôi ra.. rồi từ từ nói được không?" Hắn nói lắp không ngừng vang xin tha mạng.
Một người đi lại mòi một que diêm rồi châm vào điếu thuốc cô đang ngậm trên môi. Cô hút một hơi rồi tay đang cầm súng lấy điếu thuốc ra, dứt khoác đẩy tên này về phía Chi Lăng.
Hắn ta không màng sĩ diện người cầm đầu mà luôn miệng vang xin tha mạng. Tuệ Yến nhìn tên này với ánh mắt chán nản. Chỉa súng về phía hắn đang đứng mặc cho hắn chưa kịp phản ứng, cô bắn vào chân hắn ta. Tên đó la lên trong đau đớn ngã khụy dưới đất, khuôn mặt đỏ rực không ngừng nhăn nhó kêu gào.
"Đưa va-li của bọn mày cho tao?"
Cây súng trên tay Tuệ Yến vẫn đang chỉa vào hắn ta có thể nổ súng bất kì lúc nào! Bên kia người của Việt Bân do dự, Tuệ Yến hết kiên nhẫn nên xả súng bắn chết tên đang giữ chiếc va-li. Người của cô hiểu ý nên chạy qua đem va-li về.
Tuệ Yến cất súng định về "À.. Đem theo tên này"
Người của cô khiêng Việt Bân theo, đàn em của anh ta không giám phản kháng chỉ biết đứng nhìn.
*Nhà Việt Bân*
Tuệ Yến và hai tên kè Việt Bân đi vào trong. Kình Lâm ba Việt Bân sau khi nghe tin vô cùng lo lắng cho tính mạng con mình đứng ngồi không yên.
"Chú Lâm..!" Kình Lâm thấy con mình thì đỡ lo. Người của Kình Lâm ra đỡ Việt Bân vào trong.
"Tuệ Yến.. sao Việt Bân nó.. nó thành ra thế này..?"
Tuệ Yến nhắm mắt nở một nụ cười "Chú nên mừng khi con mình còn giữ được mạng đi!"
Kình Lâm nhìn Tuệ Yến vẻ mặt khó hiểu.
"Trên thương trường cũng biết rõ tính Tuệ Yến con rồi nên con không nhắc. Hôm nay, con tha cho thiếu gia họ Bạch một mạng do chú từng giúp đỡ dì Dương. Lần sau, thì thứ chú nhận là xác thiếu gia họ Bạch!" Cô nở nụ cười biếи ŧɦái rồi ra về.
Sau khi về, cô không hề nghe Tư Thần nói gì về chuyện ở bệnh viện. Một phần do trời tối nên cô không muốn làm phiền anh. Chuyện ngày hôm nay làm cô mệt mỏi.
Sau khi tắm rửa không ăn gì một mình ra ngoài vườn lặng lẽ ngồi lên chiếc xích đu không biết cô đang nghĩ gì.
Ngoài đây, he hé ánh đèn thêm cái không gian yên tĩnh làm Tuệ Yến hơi chạnh lòng.
Tiếng điện thoại vang lên màn hình điện thọai hiện lên tên người gọi đến -Dì Dương-
Cô nhấc máy.
"Tuệ Yến.. tại sao hôm nay con lại làm như vậy?" Bên kia giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần trách móc.
"Tin tức đến tay dì nhanh thật!" Cô nói đùa.
"Dì biết trong công việc con luôn thẳng tay không nể nang ai kể cả người nhà.. nhưng chuyện con bắn vào chân Việt Bân lại còn cướp hàng đi như vậy có hơi quá không Tiểu Yến?" Tuệ Yến mệt mỏi thở dài.
"Đáng lí, hôm nay con không tha cho tên đó đâu dì. Do ba cậu ta từng giúp dì, nên giữ được cái mạng là hên cho hắn rồi."
"À.. Khả Vi đâu rồi dì"
"Giờ này con bé ngủ rồi."
Tuệ Yến nở nụ cười ngây ngốc "Phải ha khuya rồi con quên mất." Vừa nói vừa lấy tay chạm lên trán.
"Dì, con định cho Khả Vi về đây?" Dẹp bộ mặt mệt mỏi thì lần này cô nói một cách nghiêm túc.
Bên kia, dì ngạc nhiên "Sao, con quyết định kỹ chưa Tiểu Yến? " Còn nghi ngờ với quyết định của Tuệ Yến.
"Con quyết định rồi, vài tháng nữa dì đưa Khả Vi về ở với con đi!"
Lúc này, dì Dương mới tin cô không đùa.
"Thôi được, vài tháng nữa dì sẽ đưa con bé về, cũng khuya rồi không phiền con nữa. Bái Bai..!!"
"Bai" - Cúp máy.
Tuệ Yến để điện thoại trên xích đu còn cô thì nhìn vườn hoa hồng trắng dần héo úa. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, Tuệ Yến cũng không có thời gian để ý đến.