Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngõ Lời Nói Yêu

Chương 4: Cô Bé Dạng Dĩ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuệ Yến đang ngồi trên bàn ăn, một người thanh niên tay kéo va-li ăn mặc sang trọng từ ngoài đi vào.

"Chị!" Người đó kéo chiếc mắt kính đen xuống hướng về phía Tuệ Yến.

"Trạch Dương.!" Ngạc nhiên.

"Sao về đây không nói để chị cho người đón? Qua đây ngồi đi"

"Em muốn cho chị bất ngờ!"

Trạch Dương con nuôi của dì Dương, dì của Tuệ Yến.

"Lại gây chuyện gì rồi phải không?" Chuyện này nhiều năm nay, Tuệ Yến quá quen thuộc. Mỗi lúc gây chuyện gì đó thì thằng nhóc này lại bay về đây tìm cô.

"Thật ra.. lần này là anh Phong Thần muốn em về chơi.."

Cô hừ một tiếng "Hai người định bày trò gì nữa đây?"

Cô không thích bị người khác làm phiền, mà thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết gây chuyện rồi tìm cô giúp đỡ. Bộ dạng này cô đã sớm quen thuộc.

"Thôi về phòng nghỉ ngơi rồi muốn đi đâu chơi thì đi đi!"

" Vậy để em đi cất hành lý, không khí ở đây ôi bức quá em chịu hết nổi rồi"

Lại dở cái giọng điệu công tử Tuệ Yến chỉ lắc đầu.

Cô còn chưa yên tĩnh được 1 phút thì cậu em họ đó lại gọi lớn tên cô vừa gọi vừa hớt hã chạy xuống từng bậc cầu thang.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Trên gương mặt ô hiện rõ sự khó chịu.

Cô cũng ngầm đón ra được thằng nhóc này đã thấy gì.

Trạch Phong chống mạnh hai tay lên bàn ăn, thở hỗn hễn một cánh tay giơ lên chỉ về hướng phòng Tuệ Yến. "Chị.. sao.. sao có người ở trong phòng của chị vậy?"

"Sao em biết?"

"Ờ.. thì.. thì.. vô tình em đi ngang thì thấy.!" Trạch Phong ấp úng không giám nhìn vào mắt Tuệ Yến.

"Nhưng mà chẳng phải trước giờ chị không cho ai vào phòng chị kể cả dì vậy mà.." Nói đến đây Trạch Phong khựng lại.

"Thì sao? Chẳng lẽ phòng của chị mà chị không có quyền cho người khác ở sao?"



Trạch Phong thở dài một hơi rồi quay về phòng. Anh không giám chạm vào giới hạn của chị mình. Một khi cô tức giận thì không ai ngăn được!

Hôm nay, cũng chính là ngày sinh nhật của Tuệ Yến. Cô một mình đi đến khu vui chơi lúc nhỏ mẹ hay đưa cô đến. Chỉ có ở đây cô mới có thể nhìn thấy mẹ. Từ ngày mẹ cô mất cũng đã 20 năm. Đã 20 năm Tuệ Yến không có tình thương của mẹ. Đối với một cô bé mới 5 tuổi thiếu tình thương của mẹ luôn sống trong cô độc không tránh khỏi việc bị bạo lực, phải tự lập sớm.

Cũng còn may mắn khi Tuệ Yến còn có một người dì ruột. Dì Dương đã bảo lãnh cô ra nước ngoài sống cùng, dì hết mực yêu thương xem cô như con ruột.

Mỗi khi căng thẳng cô đều đến nơi này, lập tức tâm trạng tốt lên hẳn.

Thời tiết hôm nay mang sắc thu, khiến lòng người tĩnh lặng hơn một chút. Nhìn thấy mấy đứa trẻ chạy nhảy vui đùa xung quanh như nhìn thấy hình ảnh cô lúc nhỏ. Hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ.

"Nếu có mẹ ở đây thì tốt biết mấy.." Nói đến đây sóng mũi cay cay cứ thế mà lại rơi nước mắt. Người ta nói đúng. -Người mạnh mẽ là người dễ rơi nước mắt.

Một em nhỏ đang chạy gần đó thấy cô đang khóc nên hồn nhiên chạy đến. Bàn tay nhỏ nắm chặt vào góc áo lây nhẹ.

"Chị xinh đẹp..!" Tuệ Yến lâu vội nước mắt ngồi xổm xuống cười với cô bé đó.

Cô bé mặc chiếc váy công chúa tóc thì thắt bím còn cài nơ xinh trên đầu.

"Chị xinh đẹp lắm sao? Còn em rất dễ thương!"

Cô bé ngây thơ gật gật đầu "Đẹp.. chị đẹp lắm.. em cũng muốn xinh đẹp như chị.." Nụ cười hồn nhiên.

Một câu nói ngây thơ của bé gái làm cho Tuệ Yến cười tươi.

"Mẹ em nói xinh đẹp không được khóc phải cười lên.. nhưng.." Nói đến đây bé gái đó mếu mặt, hai má phúng phính nước da trang nỏn mềm mại. Tuệ Yến chạm vào má cô bé

"Sao lại mếu rồi..?" Cô lây lây cái má của con bé.

"Mẹ em mất rồi.." Con bé khóc nấc lên. Nụ cười trên môi Tuệ Yến cũng biến mất.

Lát sau, cô với bé gái đó ngồi trên băng ghế hai tay cô bé cầm hai cây kẹo bông to ngồi còn đung đưa chân thích thú.

" Chị ơi.. chị ăn hông?" Con bé đưa cây kẹo bông trước mặt Tuệ Yến.

"Em ăn đi.. ăn rồi thì không được khóc nữa!"

Cô bé cắn từng miếng bông kẹo "Chị xinh đẹp, chị tên gì vậy?"

"Chị tên Tuệ Yến.. Còn em thì sao hả cô bé?"



"Em tên Niệm Chân!"

"Vậy chị sẽ gọi em là Niệm Niệm được không?"

"Dạ được" Trên mặt Niệm Niệm dính đầy kẹo đường trông đáng yêu.

Chớp mắt thì con bé đã ăn xong hai cây kẹo. Đứng lên kéo tay Tuệ Yến một cách dạn dĩ.

Cô bé dắt cô đi khắp nơi trong khu vui chơi. Hai người chơi đến tối. Một chị gái, một em bé dắt tay nhau đi trên con đường hai bên lấp lánh ánh đèn.

"Niệm Niệm, nhà em ở đâu?" Niệm Niệm đứng lại không chịu đi tiếp.

"Em.. em ở trong cô nhi viện..!" Con bé lại xụ mặt.

"Vậy để chị đưa Niệm Niệm về.."

Cô bé lắc lắc đầu tỏ ý không muốn.

"Hôm nay, em chơi với chị xinh đẹp có vui không?" Mặt Niệm Niệm tươi trở lại.

"Có! Em thích chơi với chị xinh đẹp"

"Hừm vậy thì.. chị xinh đẹp sẽ đưa em về. Lần sau, chị sẽ đến đưa Niệm Niệm đi chơi được không?"

"Chị nói thật không?" Niệm Niệm còn đang do dự.

"Chị ngoéo tay với Niệm Niệm đi" Cô bé giơ ngón tay bé xíu gương mặt đắc ý. Tuệ Yến mỉm cười cũng đồng ý ngoéo tay.

"Wow.. chị ơi, xe chị đẹp quá!"

"Nào Niệm Niệm lên xe về thôi"..

*Cô Nhi Viện*

"Em vào trong đi"

Con bé không nở đi vào, cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn Tuệ Yến.

"Niệm Niệm!" Tuệ Yến chạy lại đút vào tay Niệm Niệm. Đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của chị. Khi nào cần thì đến tìm chị"

"Dạ" Niệm Niệm cười tươi quay đầu chạy đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »