Trong căn phòng, Tư Thần vẫn đang nằm trên giường còn Tuệ Yến đang ngồi trước màn hình mái tính. Kế bên là ly sữa tươi và đĩa bánh quy, tay cô nhanh nhẹn trên bàn phím gương mặt tập trung.
Đầu tháng 10, không khí se se lạnh thơm thoang thoảng mùi hoa sữa. Cái nắng như vỡ đôi dường như mùa thu đang rất vội. Tia nắng sớm của bình minh ấm áp đến lạ.
Tư Thần không khác gì Bạch Tuyết ngủ trong rừng nhưng Bạch Tuyết này thay là một chàng Hoàng Tử gặp nạn.
Tư Thần từ từ lờ mờ mở mắt, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Kéo lớp chăn bông rồi ngồi dậy, tay chạm vào thành giường cố đứng thẳng người. Do cử động nên vết thương hơi nhói. Tư Thần lấy tay ôm vào vết thương, bước từng bước khó khăn.
Bên này Tuệ Yến nghe tiếng động nên đứng lên đi về phía giường, hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Tỉnh rồi à?"
Anh ta không thèm ý đến Tuệ Yến đang nói gì.
"Tôi ở đây bao lâu rồi..?"
"3 ngày!"
Tư Thần không nói tiếng nào quay người bỏ đi. Tuệ Yến bực mình hừ một tiếng.
Tư Thần vừa mở cửa, bên ngoài có hai người đứng chặn cửa.
"Mời anh bước lại vào trong!"
Tuệ Yến cười mỉm rồi nói với ra. "Món nợ của anh tôi giải quyết xong xuôi hết rồi!"
Anh ngạc nhiên đứng nghĩ một lúc, quay đầu lại rồi bước chậm rãi về phía cô.
"Sao cô lại biết mà giúp tôi?"
Cô như tảng băng, chỉ liếc nhìn không để ý lời anh ta nói. Một tay di chuyển chuột máy tính tay còn lại đẩy ly sữa trên bàn về phía Tư Thần.
"Uống đi! Ba ngày không có gì trong bụng không cảm thấy khó chịu sao?"
Tư Thần do dự nghi ngờ người trước mặt không dám uống mà cảnh giác.
"Bây giờ anh tự uống hay để tôi đúc cho uống?" Tính cách bá đạo của cô thêm cơn đói nên Tư Thần cầm ly sữa lên uống một hơi.
"Lên giường nằm đi, chờ tôi một lát!" Tư Thần cũng không biết cô định làm gì, nhưng bây giờ anh đang bị thương không chừng ra ngoài còn bị truy sát nên đành nghe lại cô quay lại giường.
Không biết nên làm gì nên tranh thủ nhìn xung quanh.
Tuệ Yến đẩy cửa bước vào, hai tay đang bê một khây đồ ăn khói nghi ngút. Tư Thần không kìm được mà nhìn chằm chằm vào khây trên tay Tuệ Yến.
"Coi bộ anh cũng khỏe rồi!"
Cô đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn cạnh đó. "Anh ăn đi!" rồi đi lại phía cửa sổ kéo hé tấm rèm.
Tư Thần nhất cánh tay từ từ lấy chiếc muỗng một cách chậm chạp.
"Nhìn cách anh cầm muỗng thôi thì bao giờ mới ăn xong?"
Tuệ Yến giật chiếc muỗng trên tay Tư Thần múc một muỗng cháo đang bóc khói trắng nhẹ nhàng thổi, rồi đưa tới miệng anh. Tư Thần thẩn người nhìn vào cô gái này bỗng có chút cảm giác gì đó.
"Sao không ăn, nhìn tôi làm gì?"
Tư Thần chớp mắt thái độ ngại ngùng nhưng vẫn nuốt từng muỗng cháo.
"Cảm Ơn..!" Anh đưa ánh mắt môi hé cười.
"Yên tâm ở lại đây đi, đây đều là người của tôi không ai giám động vào anh đâu. Trước khi anh khỏe thì cứ ở trong phòng tôi. Căn phòng này được canh giữ nên không ai vào đây làm gì anh ngoài tôi đâu yên tâm!"
Mặc dù quan tâm người trước mặt nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt như tảng băng lạnh.
Bây giờ nhìn kỹ anh thấy trên tay cô đang băng bó nên buộc miệng lên tiếng hỏi "Tay cô..?"
"À.. bất cẩn!" Cô không nói ra vết thương của anh trong lúc mê man làm ra. Nhưng trong người cô thấy rất vui vì được anh ta quan tâm.
Nhìn cô gái trước mặt, Tư Thần có vẻ không tin câu trả lời này là thật nhưng cũng không hỏi thêm gì!
Cô đè nhẹ vai anh nằm xuống giường rồi đưa bàn tay chạm lên chỗ vết thương nhẹ nhàng xem.
"Còn đau không?"
Tư Thần không lên tiếng trả lời chỉ gật đầu hai má ửng đỏ.
"Đồ tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho anh cứ tự nhiên dùng. À.. bác sĩ ở phòng kế bên khi nào cảm thấy không ổn thì bấm nút này bác sĩ sẽ qua."
"Muốn ăn uống hay làm gì thị gọi những người bên ngoài"
Nói dứt câu Tuệ Yến quay người rời đi miệng lẩm bẩm "Lạ thật.. tại sao mình lại lo cho anh ta?"
Cô còn nghi ngờ chính bản thân mình. Không hề biết rằng mình đã phải lòng Tư Thần. Do cô cứng nhắc hay phủ nhận?
Góc trời vừa tắt, màn đêm đã vội vàng buông xuống. Bầu trời hôm nay lại đầy ánh sao.
Tuệ Yến đang trong phòng đọc sách, bất chợt nhìn ra ngoài không biết tên kia đang làm gì. Cô muốn qua đó nhưng không biết lấy lý do như thế nào!
"Đây.. là nhà của Tuệ Yến mình mà sao.. sao muốn qua đó phải có lý do mới được chứ..?"
Bên này, Tư Thần đang cố thay áo nhưng vết thương đau nhói anh không biết phải làm sao!
Tuệ Yến nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào.
"Anh định thay áo à?" Cô đứng phía sau nhìn vào gương hỏi anh.
Tư Thần giật mình nhìn qua gương thấy cô ngạc nhiên "Sao.. cô vào không gõ cửa?"
Lúc này, cô không biết giải thích như thế nào nên cố tình lãng tránh không trả lời. Thay vào đó cô đưa tay về phía anh "Đưa áo đây..!"
Anh không biết làm gì nên đứng im bặc.
"Hửm.. Còn ngây ra đó làm gì? Tôi giúp anh mặc!!"
Anh từ từ đưa áo, Tuệ Yến nhẹ nhàng giúp anh mặc.
"Khoan hãy cài khuy, để tôi giúp anh thay băng. Lên giường nằm đi!"
Tư Thần gật đầu, tay ôm vào vết thương quay lại giường.
"Anh kéo áo lên chút!" Vừa nói tay vừa soạn thuốc, cô quay qua nhìn.
"Ngại à?" Tuệ Yến nhếch môi.
"Hôm đó, thấy anh bị chảy máu nên lúc đưa anh về tôi đã xé toạt áo của anh để xem vết thương rồi nên không cần ngại đâu!"
"Cô.. xé áo tôi..?"
"Ừ! Nếu không xé thì làm sao biết anh bị gì mà cứu?" Cô chòm lên tháo từng vòng băng gạc vết thương một cách nhẹ nhàng. Lớp cuối cùng của băng gạc nhìn vào thấy xung quanh vết miệng thương hơi ửng đỏ.
Tuệ Yến ngước lên "Có đau thì nói đừng có cố im!" Tay với lấy chai thuốc rửa vết thương rồi thấm một ít vào tâm bông chặm nhẹ lên miệng vết thương. Đột nhiên dừng lại nhìn Tư Thần. "Đưa tay đây!"
Lần này, cô chủ động nắm tay anh!
Một lúc sau "Xong rồi!" Tư Thần vội rút tay ra. Cô cài thắt cho miếng băng không bị rơi ra rồi đóng khuy áo lại.
"Tôi thuê anh bảo vệ an toàn cho tôi mà chưa thấy anh bảo vệ tôi, ngược lại là tôi đem cái mạng này của anh về! Thôi muộn rồi nghỉ ngơi đi!"
*Nửa Đêm*
Nằm trên giường thao thức không chợp mắt được nên Tư Thần mở cửa ra ban công đứng. Trong màn đêm, chỉ có ánh đèn thấp thoáng. Anh nhìn xung quanh khuôn viên biệt thự rộng lớn sa hoa.
"Lạ Thật biệt thự này chỉ trồng mỗi bông hồng trắng, tại sao không phải loài hoa nào khác?"
Phía bên kia, có bóng dáng người ngồi trên chiếc xích đu. Trong bóng tối Tư Thần cố nhìn.
"Là Tuệ Yến.? Sao giờ này còn ra đó ngồi một mình?" Tư Thần đưa mắt nhìn bóng lưng đối phương.
Bất giác rung động!