Chương 2: Kẻ Thù Va Dáng Vẻ Kẻ Si

"Còn..ly sữa thì sao cô chủ?" Dì Thục nói với theo.

Lát sau, Tuệ Yến thay quần áo trên tay đang cầm chiếc áo khoác da màu đen, từ từ bước xuống từng bậc cầu thang.

"Cô chủ chìa khóa xe!"

Nhìn dàn xe đắt tiền sang trọng là biết cô gái này không phải tầm thường!

Người đó tung chiếc chìa khóa, cô giơ tay bắt lấy. Tiếng động cơ mô-tô vang lên cô tăng tốc chạy như bay. Mái tóc đen mặc dù có đội nón nhưng đuôi tóc cứ tung bay trong gió.

Cô dừng xe gạt chống đứng trước cổng nhà như tòa cung điện. Phía trước có vài người áo đen đứng canh nghiêm ngặc không khác gì nơi Vua Chúa ở. Cô bước xuống, một trong những người đó tiến lại mở cửa rồi soát người cô.

Tuệ Yến dang hai tay ngang vai thái độ khó chịu. "Có cần làm quá như này không?"

Người đó vẫn không để ý lời nói của cô.

" Cô vào được rồi"

Cô bĩu môi gật đầu rồi đi vào.

Bên ngoài đã đông rồi, nhưng trong đây không những đông người mà ai cũng được trang bị vũ khí. Cô cũng không ngạc nhiên mấy.

"Chú Triệu, có cần tiếp đón tôi nồng nhiệt như thế này không?" Vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn mấy tên đang đứng xung quanh tôi cười khẩy.

"Đúng là tuổi trẻ háo thắng.. ta cũng từng một thời như thế này!"

Người này gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, độ chừng 50 tuổi, nước da rám nắng. Khuôn mặt chỉ có một bên mắt trái. Nhìn thôi đã biết không phải người tốt đẹp gì rồi.

"Tư Thần, là cô cứu đúng không?"

Người này, dường như đứng sau đám người hôm qua nên biết rõ. Xem ra cô đã đoán đúng!

Thấy Tuệ Yến không phản ứng, không trả lời. Ông ta cười ngượng.

"Cô đã đánh người của tôi và cứu con nợ của tôi, chuyện này cô tính sao?"

Chưa đợi cho Tuệ Yến mở lời ông ta nói tiếp.



"Theo như những gì tôi biết thì không phải phải người lo chuyện bao đồng!"

Cô trầm ngâm một lúc "Có tí chuyện nhỏ này mà lại làm phiền tôi rồi còn bày dẻ đón tiếp rình rang, như này có gọi là phô trương quá không?"

"Ông chưa thấy tôi lo chuyện bao đồng thì bây giờ thấy rồi đó!"

Câu trả lời của Tuệ Yến làm ông ta cười phá lên "Cô thẳng tính quá rồi đó, quả là lời đồn không sai !"

Cô bắt đầu khó chịu, ông ta cứ dòng do mãi. Cô không thoải mái từ khi bước vào đây.

"Ông cho tôi xin cái giá!" Vẻ mặt không cảm xúc, hai tay đan vào nhau chống cằm nhìn chằm chằm vào ông ta.

"3 tỷ!" Ông ta không do dự như đã tính toán trước.

Tuệ Yến ngạc nhiên nhìn người đang ngồi đó. Cô cười phá lên rồi nhanh chống lấy lại cảm xúc với vẻ mặt nghiêm túc.

" Chú giỡn với tôi hả?"

Cô thở dài một hơi. Hai tay lại đan vào nhau chống cằm nhìn ông ta đâm chiêu.

"Chẳng lẽ.." Ông ta vừa lên tiếng cô liền cắt ngang.

"Chỉ có 3 tỷ mà chú cho người gọi tôi đến? Sao chú không nói tôi cho người đem tiền đến cho chú là được rồi. Đâu cần rườm rà như này!"

Tuệ Yến khó chịu đứng lên, những tên đứng phía sau giơ súng về cô.

"Chú làm như vậy là ý gì?"

Tuệ Yến bình thản.

" Chú không phải là người đầu tiên cho người giơ súng vào tôi !"

Vĩnh Triệu tay cầm cây gậy gỗ đứng lên.

"Tôi có thiện chí muốn hợp tác với cô"

"Thế nào là thiện chí? Thiện chí là vừa vào thì bị xét người, khi vào trong thì bị người của ông chỉa súng sao? Cái thiện chí này.. Tuệ Yến tôi không giám nhận.!"

"À! Chuyện hôm nay, nếu mà để dì Dương biết thì ông sẽ ra sao?"



Ông ta lúc này, không còn vẻ mặt lúc đầu. Cơ mặt dần thả lỏng, môi cười gượng. Không còn cái vẻ mặt đắc ý.

Cánh tay giơ lên ra hiệu cho mấy tên phía sau hạ súng xuống một cách không thoải mái.

Tuệ Yến cười khẩy đắc ý rời đi. Phía sau, Vĩnh Lâm với vẻ mặt tức giận thấy rõ.

"Con ranh con này.. để xem mày đắc ý được bao lâu!"

*Nhà riêng*

"Cô chủ có một người thanh niên đến tìm cô"

Phong Thần là người theo đuổi Tuệ Yến một cách lố lăng. Nhưng chưa bao giờ được cô đáp lại tình cảm dù là một chút.

"Ai cho anh vào đây?" Mặc dù hỏi anh ta nhưng cô không thèm để ý mà đi thẳng lên lầu. Phong Thần vội vàng đứng lên đuổi theo. Anh giành mở cửa phòng cô không những không ngăn cản còn đứng khoanh tay nhìn anh ta thể hiện.

Cách cửa mở ra, Phong Thần giật sửng người.

Trong phòng của cô gái mình theo đuổi vậy mà lại có đàn ông sao?

Trong đầu anh mơ hồ về đoạn tình cảm này. Muốn buông tay nhưng một khi bị dây tơ tình yêu trói lại thì làm sao đủ can đảm để rút lui đây?

"Tại sao, anh ta ở đây?" Quay mặt lại nhìn Tuệ Yến một cách đau khổ. Lấy hết can đảm định tiến lại gần người đang nằm trên giường.

Tuệ Yến giơ tay ra nắm lấy cánh tay Phong Thần lại, siết chặt. Người đàn ông giật mình quay lại nhìn cô. Gương mặt Tuệ Yến tràng đầy sự tức giận.

Một người không thích gần đàn ông như cô mà lại bảo vệ cho một người xa lạ sao?

Tuệ Yến bấu mạnh vào cánh tay " Anh giám..!" Tuệ Yến trừng mắt nhìn anh ta. Người đàn ông vậy mà lại dễ dàng bị vứt ra khỏi phòng.

*Rầm*

Cô đi vào trong đóng cửa một cách mạnh bạo như đang đuổi khách.

Một kẻ đem lòng yêu nhầm cô gái đã có nhân duyên định sẵn là thứ cảm giác gì? Dáng vẻ si tình không có được tình yêu của cô gái mình thích. Tim anh sớm đã đóng băng trong lòng anh bây giờ đã nguội lạnh.

Ôm cánh tay thẩn thờ đi từng bước ra khỏi đó!