Chương 67

Mặc Đỉnh tự giới thiệu về mình: “Xin chào, tôi là Mặc Đỉnh. Tổng giám đốc của tập đoàn Mặc thị. Lúc nãy, tôi được Ngọc Như giới thiệu cô cho tôi. Quả thật không sai, cô thật sự rất xinh đẹp đấy!”

“Ngọc Nhi, dì thấy con rất xứng với anh Mặc đây. Ngọc Nhi, kết hôn với anh Mặc, con sẽ rất hạnh phúc, còn có rất nhiều tiền để chữa trị cho mẹ con.”

Trần Cẩm Tú cũng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ ý tưởng cho Mặc Đỉnh và Tô Ngọc Nhi kết hôn, làm cho Tô Ngọc Nhi càng cảm thấy bực tức.

Tô Đại Thành cũng đang theo dõi mọi chuyện và cảm thấy việc Tô Ngọc Nhi kết hôn với Mặc Đỉnh sẽ là điều tốt đẹp. Ông ta đồng ý với Trần Cẩm Tú và nói: “Phải đó Ngọc Nhi, ba nghĩ con nên kết hôn với cậu Mặc đây. Chắc chắn con sẽ rất hạnh phúc.”Nhưng điều đó khiến cho Tô Ngọc Nhi càng thêm giận dữ.

Tô Ngọc Nhi rất tức giận và cảm thấy khinh bỉ với những bộ mặt giả tạo này. Cô biết được chuyện này sẽ giúp ích cho bọn họ, cô sẽ không để bọn họ được như ý muốn.

“Ông là ba tôi sao? Không phải tôi và ông đã từ nhau rồi sao?” Tô Ngọc Nhi nhìn thẳng mặt Tô Đại Thành nói.

“Còn bà, bà tưởng bà tốt đẹp sao? Bà cũng chỉ là dì ghẻ của tôi thôi. Bà có quyền gì ép tôi phải kết hôn với người mà tôi không quen biết?” Tô Ngọc Nhi tiếp tục đưa mắt về phía Trần Cẩm Tú rồi hét lớn.

Mặc Đỉnh ngây người, ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, Tô Ngọc Nhi xoay người về phía ông ta và nói: “Ông nghĩ bọn họ yêu thương tôi, muốn gả tôi cho ông sao? Bọn họ chỉ đang lợi dụng tôi để ông có thể giúp cho công ty bọn họ phát triển hơn thôi.”

Nhìn gương mặt Tô Ngọc Nhi, Mặc Đỉnh biết đây không phải là người nói dối. Những lời nói của Tô Ngọc Nhi đã khiến cho Mặc Đỉnh rất tức giận, ông trực tiếp tra hỏi Tô Đại Thành: “Ông Tô, chuyện này là sao? Ông mau nói rõ ràng cho tôi biết. Nếu không ông lo mà bảo nhân viên tìm việc khác đi là vừa.”

Tô Đại Thành tức giận và vung tay tát vào má Tô Ngọc Nhi một cái thật mạnh.

Vừa tát ông vừa chửi mắng Tô Ngọc Nhi: “Con khốn, tao nuôi mày lớn chần ngần như vậy, mày lại dám mất dạy với tao. Để xem lần này tao xử mày như thế nào?”

Tô Đại Thành xuống giọng giải thích với Mặc Đỉnh: “Anh Mặc, anh đừng nghe lời con bé nói. Dạo gần đây, tâm trạng con bé không được tốt lắm. Suốt ngày kiếm chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại con bé. Anh Mặc, mong anh bỏ qua cho tôi.”



Mâu thuẫn giữa Tô Ngọc Nhi và Tô Đại Thành đang ngày càng leo thang. Tô Ngọc Nhi không thể chịu đựng nữa và cố gắng rời khỏi hiện trường, nhưng Tô Ngọc Như đã nhanh chóng ngăn cản cô.

Tô Ngọc Như xuất hiện, nhân cơ hội này, cô ta giả vờ đáng thương và trực tiếp mắng Tô Ngọc Như: “Ngọc Nhi, sao em lại ăn nói với ba như vậy. Ba chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi mà. Hơn nữa, mẹ em đang nằm trong bệnh viện, đang cần rất nhiều tiền để chữa bệnh. Em đừng ngu ngốc như vậy chứ.”

Tô Ngọc Nhi muốn rời khỏi những bộ mặt dối trá này trong vô thức nhưng Tô Ngọc Như đã chặn lại và không cho cô rời đi.

Tô Ngọc Như tiếp tục nói những điều không hay về Tô Ngọc Nhi: “Ngọc Nhi, em đã mang thai và sinh con một lần. Nếu em không lấy ông Mặc đây thì thì em còn có thể lấy ai được chứ?”

Mọi người ở gần đó nghe như vậy không khỏi tò mò, túm tụm lại nhiều chuyện và chỉ trích Tô Ngọc Nhi.

“Còn nhỏ như vậy đã hư thân mất nết.”

“Cỡ tuổi cô ta, chúng ta vẫn còn phải học hành. Ai lại đi ngủ với trai rồi có con hoang như vậy?”

Tô Ngọc Như nhìn thấy hiệu ứng đám đông tốt như vậy, cô ta bắt đầu giở trò nước mắt cá xấu rồi nói: “Không những vậy, khi biết tôi có bầu, cô ta còn tự tay xô ngã tôi. Làm hại tôi xém chút nữa, đã mất đi đứa con trong bụng.”

Điều này càng làm cho mọi người dấy lên bàn tán.

“Nhìn mặt hiền như vậy, sao có thể ác độc lại muốn hãm hại một đứa bé còn chưa được nhìn thấy ánh sáng chứ?”

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người ta được.”

Tô Ngọc Nhi tức giận lên tiếng giải thích: “Mọi người không biết được chuyện xảy ra như thế nào, thì đừng nên nghe một phía như vậy. Lúc đó, cô ta có kéo tay tôi lại không cho tôi rời đi, tôi chỉ vô tình hất nhẹ tay để rời đi, không ngờ cô ta lại ngã ra đất. Đó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của mỗi người, tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với những con người giả tạo này.”

Sau cơn cãi vã nảy lửa, Tô Ngọc Nhi đang tự vệ trước mọi chỉ trích từ mọi người. Tô Ngọc Nhi đã khẳng định rằng cô không hề xô đẩy Tô Ngọc Như và muốn điều chỉnh sự giám sát. Cô muốn rời đi để tránh những lời chỉ trích và đang cố gắng giữ lương tâm của mình. Tuy nhiên, cô đã đạt được mục đích khi làm cho Tô Ngọc Như xấu hổ nhưng cô không rời đi.



Tô Ngọc Nhi đang nghiêm túc thẩm vấn Tô Ngọc Như về việc cô có tội hay không, nhưng Tô Ngọc Như vẫn giữ im lặng và không đáp lại. Trong khi đó, Trần Cẩm Tú nhân cơ hội đã nói những lời không hay với Tô Ngọc Nhi và đẩy cô vào tình trạng chao đảo.

“Ngọc Nhi, cô dám làm mà không có gan nhận sao? Cô nghĩ cô phủ nhận mọi chuyện là xong sao? Con người phản bội vì tiền mà phải bán thân sẽ được kết cục đẹp sao?”

Điều này là đúng, Tô Ngọc Nhi vì cần tiền để chạy chữa cho Hà Tô Diệp nên phải bán thân để có tiền cứu mẹ cô. Còn bọn họ thì sao? Lấy hết tài sản của mẹ cô, sau đó khiến mẹ cô phải nằm hôn mê đến bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại. Như vậy ai độc ác hơn ai chứ?

Trần Cẩm Tú đẩy Tô Ngọc Nhi thật mạnh. Vì bị đẩy bất ngờ, Tô Ngọc Nhi không phản xạ kịp, cô rơi vào trạng thái chao đảo và cảm thấy như đang bị đẩy vào tháp sâm banh. Trần Cẩm Tú cười lớn cũng cảnh báo rằng: “Ngọc Nhi, một khi tháp sụp đổ, hậu quả sẽ là thảm họa. Để xem lần này cô giải quyết như thế nào?”

Ngay lúc Tô Ngọc Nhi tưởng chừng cả người cô sẽ ngã vào tháp rượu phía sau.

Bỗng nhiên một bàn tay to kéo cô vào vòng tay của anh ta. Bạch Nhược Phong đã xuất hiện kịp thời để cứu cô. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Tô Ngọc Nhi và nói: “Ngọc Nhi, đừng quá lo lắng, anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần tin tưởng và đừng sợ hãi.”

Tô Ngọc Nhi không tin được người vừa đỡ cô khỏi tháp rượu sâm banh chính là Bạch Nhược Phong. Cô khá ngột ngạt khi đối diện với anh. Nhưng ngược lại gia đình họ Tô và họ Trịnh đang rất lo sợ và hoảng loạn. Bọn họ không ngờ được Bạch Nhược Phong lại đến.

Bạch Nhược Phong đứng trước tất cả mọi người và nói với trợ lý của mình: “Trần Kiên, cậu hãy điều chỉnh giám sát camera và đảm bảo rằng không ai được rời khỏi đây cho đến khi chúng ta giải quyết được mọi vấn đề.” Trần Kiên nhanh chóng làm theo lệnh của Bạch Nhược Phong và giữ chặt mọi người tại hiện trường.

Trịnh Sơn không thể chịu đựng nổi sự lừa dối của Bạch Nhược Phong, anh ta lấy hết can đảm rồi lên tiếng: “Anh ta đã lừa dối mọi người quá nhiều. Tôi không thể để anh ta tiếp tục làm điều đó!” Nhưng Bạch Nhược Phong chỉ cười khẩy và trả lời: “Tôi chỉ bắt nạt anh. Hãy để anh ta không nói nên lời.”

Trần Cẩm Tú bắt đầu nổi giận và tát vào mặt Tô Ngọc Như, khiến cô cảm thấy đau đớn và ngã xuống đất. Dư luận bắt đầu thay đổi suy nghĩ về Trần Cẩm Tú và cô bắt đầu chịu trách nhiệm về vụ việc Tô Ngọc Như cố tình chạm vào đồ sứ.

Trong khi đó, Từ Bảo Tú nhìn thấy sự bảo vệ của Bạch Nhược Phong đối với Tô Ngọc Nhi ở bên cạnh. Cô cảm thấy tức giận và ghen tị với Giang Hồng Ngọc vì cô được sự chú ý của Lâm Phong Chân. Trong mắt cô lóe lên một ánh mắt hung ác và xấu xa.

Mọi người đang rất sốc và hoang mang khi Bạch Nhược Phong ra lệnh bắt giữ tất cả mọi người. Trần Cẩm Tú cố gắng cầu xin sự tha thứ, nhưng bà ta không nhận được sự nhân từ nào từ Bạch Nhược Phong. “Các người đã phạm tội và phải chịu trách nhiệm cho những hành động mà các người đã gây ra.” Bạch Nhược Phong nghiêm khắc nói với Trần Cẩm Tú.