Nhưng cô chưa bao giờ được Bạch Nhược Phong, Bạch Nhược Đồng và Tiểu Bảo thích hay để ý gì tới cô. Vì trong lòng ba người họ chỉ có một người duy nhất chính là Tô Ngọc Nhi.
Bạch phu nhân có chút xấu hổ vì chuyện này.
Bạch Nhược Đồng ngày càng tò mò về quá khứ và cuộc sống của Tô Ngọc Nhi. Ạnh quyết định từ mình bí mật điều tra những chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
Vài ngày sau.
Kể từ hôm Tô Ngọc Nhi bị Bạch phu nhân và Từ Bảo Tú nhìn thấy cô cùng Bạch Nhược Phong từ trên cầu thang đi xuống. Cô không còn nhìn thấy Bạch Nhược Phong, Tiểu Bảo và Bạch Nhược Phong xuất hiện trong những ngày vừa qua.
Điều này làm cho Tô Ngọc Nhi cảm thấy rất đau lòng nhưng cô chỉ có thể dùng công việc để gϊếŧ chết thời gian, để không còn nghĩ đến Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo.
Vào buổi chiều, Tô Ngọc Nhi đang tập trung vào công việc, bỗng điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại không phải là Bạch Nhược Phong hay Tiểu Bảo, mà là Lưu Bình Nguyên gọi đến cho cô.
“Đàn anh, hôm nay gọi em có chuyện gì thế?” Tô Ngọc Nhi nghe máy trả lời cuộc gọi của anh.
“Sau giờ làm, anh đến đón em đi dùng bữa tối nhé!” Lưu Bình Nguyên ngỏ ý mời Tô Ngọc Nhi dùng bữa tối.
Tô Ngọc Nhi không từ chối: “Được rồi, em tự mình đến được. Vậy hẹn đàn anh, vào buổi tối nhé!”
Sau khi đến chỗ hẹn, Lưu Bình Nguyên nhìn thấy sắc mặt và làn da của Tô Ngọc Nhi không còn được như trước.
“Ngọc Nhi, dạo này em đang có chuyện gì có phải không? Nhìn sắc mặt em như vậy, đừng nói với anh là không có chuyện gì.” Lưu Bình Nguyên lo lắng hỏi.
“Đàn anh, không có chuyện gì đâu. Do dạo gần đây em thức khuya để giải quyết một số công việc ở phòng kế hoạch. Chắc vì thế nên làn da không còn được như trước.” Tô Ngọc Nhi vội vàng giải thích.
“Ngọc Nhi, em không được thức khuya như thế, sẽ rất có hại cho sức khỏe. Lỡ như em không được đẹp nữa, tới lúc đó sẽ không ai thèm lấy em làm vợ đâu.” Lưu Bình Nguyên nửa giỡn nửa thật, cười rồi nói.
“Đàn anh này, anh cứ chọc em hoài.” Tô Ngọc Nhi có chút xấu hổ.
“À phải rồi, sắp tới sẽ là ngày lễ kỷ niệm của trường đại học NEU. Anh được mời đến tham gia buổi lễ kỷ niệm này. Anh muốn em đi cùng anh có được không?” Lưu Bình Nguyên nhắc đến lễ kỷ niệm của trường đại học mà hai người họ đã từng học.
Tô Ngọc Nhi rất không muốn quay lại ngôi trường đó, bởi vì nhìn ở đâu cũng cũng sẽ thấy hình ảnh của cô với Trịnh Sơn ở thời đại học. Nhưng sau khi nghĩ lại đã rất nhiều năm cô chưa từng quay về đó, nên lần này xem như là dịp về thăm trường.
“Em sẽ đi cùng anh.” Tô Ngọc Nhi đồng ý đến buổi lễ kỷ niệm.
Hai người kết thúc bữa tối, Lưu Bình Nguyên đã đưa Tô Ngọc Nhi về khu cô sống.
Ngày hôm sau.
Tập đoàn Bạch gia.
Cốc! Cốc! Cốc!
Bạch Nhược Phong đang thảo luận công việc với Bạch Nhược Đồng, nghe tiếng gõ cửa, anh lạnh lùng nói: “Vào đi!”
Trần Kiên trên tay cầm một tờ thư đến đưa cho Bạch Nhược Phong và nói: “Sếp Bạch, anh có thư mời từ trường đại học NEU, ngôi trường mà anh đã đầu tư.”
Bạch Nhược Phong nhận lá thư mở ra xem và anh không hứng thú gì với chuyện này cho lắm.
“Tiểu Đồng, em cũng là người nhà họ Bạch, em đi thay anh đi.” Bạch Nhược Phong đẩy qua cho Bạch Nhược Đồng.
Bạch Nhược Đồng cũng đã tìm hiểu và biết được Tô Ngọc Nhi đã từng học ở trường NEU nên anh đã thoát được kiếp nạn này.
“Được, anh không đi thì cứ để thằng em này đi vậy.” Bạch Nhược Đồng dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Ngọc Nhi đã từng học ở trường này, em chắc chắn lễ kỷ niệm sẽ có mặt chị ấy, đến lúc đó anh đừng có mà hối hận.”
Nghe như vậy, Bạch Nhược Phong giật lại thư mời từ tay Bạch Nhược Đồng rồi đồng ý sẽ trực tiếp đi đến đó.
“Nói vậy thôi. Ai cho em đi chứ? Anh sẽ trực tiếp đến đó, dù sao cũng là chúng ta đầu tư nhưng lâu rồi không khảo sát. Xem như lần này đến đó một chuyến khảo sát xem sao.” Bạch Nhược Phong viện cớ để đến buổi lễ kỷ niệm.
Bạch Nhược Đồng thừa biết lý do tại sao Bạch Nhược Phong lại tự mình đến đó. Cần gì phải lý do lý chấu chứ.
Bạch Nhược Phong quay sang nói với Trần Kiên: “Cậu thay đổi lịch trình cho tôi ngày hôm đó dời sang ngày hôm khác. Đảm bảo rằng không có lịch trình nào ngay vào buổi lễ kỷ niệm.”
“Được!” Trần Kiên nghe và làm theo lời của Bạch Nhược Phong.
Sau khi Trần Kiên và Bạch Nhược Đồng rời đi, Bạch Nhược Phong tiếp tục bận rộn với công việc.
Từ Bảo Tú biết được tin Bạch Nhược Phong sẽ đến buổi lễ kỷ niệm, cô liền tìm đến trò chuyện.
“Nhược Phong, hôm buổi lễ kỷ niệm diễn ra, anh cho em hóa gian với được không? Nhà họ Từ em cũng nhận được thư mời tham dự.”
Bạch Nhược Phong không thể từ chối nên đã lạnh lùng gật đầu đồng ý.
Tuy là lạnh lùng như vậy nhưng Từ Bảo Tú rất vui vì cô được đi cùng Bạch Nhược Phong đến buổi lễ kỷ niệm của trường đại học NEU.
Khu chung cư Phú Mỹ.
Tô Ngọc Nhi trở về nhà sau khi dùng bữa tối cùng với Lưu Bình Nguyên, cô tắm rửa dọn dẹp căn nhà nhỏ bé của mình. Sau đó, thả mình trên chiếc giường đầy ắp gấu bông của cô.
Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại của Tô Ngọc Nhi vang lên. Trong đầu cô mừng thầm nghĩ là Bạch Nhược Phong hoặc Tiểu Bảo gọi đến. Nhưng khi với điện thoại, màn hình hiện lên dòng chữ ‘đàn anh” khiến Tô Ngọc Nhi có chút thất vọng và khó chịu. Cô lướt màn hình sang để nghe máy.
“Đàn anh, có chuyện gì sao?” Tô Ngọc Nhi hỏi.
“Ngọc Nhi, anh sẽ đến đón em tham dự buổi lễ kỷ niệm vào ngày mai.” Lưu Bình Nguyên trả lời.
“Đàn anh, không cần đâu. Dù sao ngày mai em còn phải giải quyết một số công việc sau đó mới đến buổi lễ kỷ niệm.” Tô Ngọc Nhi từ chối lời đề nghị của Lưu Bình Nguyên.
“Được! Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường.” Lưu Bình Nguyên nói rồi tắt máy.
Mặc dù bị Tô Ngọc Nhi từ chối, Lưu Bình Nguyên vẫn không hề bỏ cuộc, anh tiếp tục theo đuổi để có được trái tim của Tô Ngọc Nhi.
Vào buổi chiều hôm sau, Tô Ngọc Nhi đến Đại học NEU để tham gia lễ kỷ niệm. Khi bước vào trường, cô nhớ lại những cảnh đùa giỡn với Trịnh Sơn hồi đó và cảm thấy rất chế giễu.
Tại cửa sau của trường, Bạch Nhược Phong xuất hiện một cách thấp thỏm. Anh ta đang đứng một mình, nhưng không lâu sau đó, nhiều học sinh đã tiến tới xin số điện thoại di động của anh.
“Anh đẹp trai ơi, cho em xin số điện thoại di động đi.”
“Người gì mà đẹp trai quá đi. Đã vậy còn là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất nhì thành phố.”
“Chồng ơi, cho em xin số điện thoại đi.”
…
Tất cả được Bạch Nhược Phong đáp lại bằng một câu ngắn gọn: “Đừng làm phiền! Tôi đã có người mà tôi thích rồi.” Bạch Nhược Phong lạnh lùng nói.
Biệt thự riêng của Bạch Nhược Phong.
Từ Bảo Tú đến nhà họ Bạch trong trang phục đầy đủ, với ánh mắt sáng lên hy vọng được gặp Bạch Nhược Phong. Cô biết được Bạch Nhược Phong sẽ không đến đón cô nên cô chủ động sang nhà họ Bạch để tìm anh. Tuy nhiên, khi cô gọi cửa và được trả lời bởi một người giúp việc: “Cậu chủ đã ra khỏi nhà cách đây nửa tiếng trước.” Cô cảm thấy bất ngờ và tức giận. “Anh ta đã đi trước rồi sao?” Từ Bảo Tú tự hỏi trong lòng cô. Từ Bảo Tú lại một mình đón xe đến trường đại học NEU để tham dự buổi lễ kỷ niệm.
Trong khi đó, Tô Ngọc Nhi đi dạo quanh trường, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi chiều. Cô đến gần khán phòng và thấy Tô Ngọc Như đang nói chuyện yêu đương với Trịnh Sơn. Hai người đang ôm nhau và nói lời yêu đương mật ngọt. Cô cảm thấy ghê tởm với cảnh tượng này và quay lưng bước đi. Nhưng khi Tô Ngọc Như phát hiện ra cô, cô ta liên tục dùng những lời lẽ không hay chế giễu Tô Ngọc Nhi.
“Ô! Ai đây? Có phải là em gái của chị đây không? Sao em lại xuất hiện ở đây?” Tô Ngọc Như hỏi một cách khinh thường.
“Con đàn bà phản bội, lăng loàn như cô còn có thể diện đến ngôi trường đại học này à?” Trịnh Sơn từ sau bước lên đứng trước mặt Tô Ngọc Nhi rồi nói.
“Chồng à! Anh nhiều lời với em gái của em như vậy để làm gì?” Tô Ngọc Như có chút ghen tuông nói.
Lời qua tiếng lại đã truyền đến tai của những người ở gần đó, bọn họ tò mò đến xem chuyện gì đang xảy ra.
“Mọi người đến đông như vậy, chắc là đang tò mò chuyện gì đây mà.” Tô Ngọc Như tự nghĩ trong lòng.
“Ngọc Nhi, loại người như cô mất giáo dục từ nhỏ, lên giường với biết bao nhiêu người đàn ông khác.” Tô Ngọc Như lớn tiếng, chế giễu Tô Ngọc Nhi trước mặt mọi người.
“Cái gì? Nhìn bề ngoài hiền lành như vậy sao lại là?” Một người trong đám đông nhiều chuyện, phát ra câu hỏi.
“Mọi người đừng bị vẻ ngoài hiền lành của cô ta đánh lừa.” Tô Ngọc Như nói.