“Ngọc Nhi, em ăn phần há cảo này đi.” Lưu Bình Nguyên gắp một ít thức ăn bỏ vào chén cho Tô Ngọc Nhi.
“Cảm ơn đàn anh.” Tô Ngọc Nhi ngại ngùng.
Lưu Bình Nguyên không may làm đổ một ít thức ăn lên đồ nên anh đã đi vào nhà vệ sinh.
“Ngọc Nhi, anh đi vệ sinh một lát! Em cứ thoải mái dùng bữa đi.” Lưu Bình Nguyên nói rồi rời đi.
Tô Ngọc Nhi gật nhẹ đầu rồi tiếp tục dùng bữa trưa với món ăn mà cô yêu thích.
Trong lúc đi vệ sinh, Lưu Bình Nguyên bắt gặp Trịnh Sơn và Tô Ngọc Như cũng đang dùng bữa ở đây.
“Bình Nguyên…” Trịnh Sơn nhìn thấy Lưu Bình Nguyên liền chạy ra chào hỏi.
Lưu Bình Nguyên giả vờ như không có chuyện gì, anh quay người lại rồi đáp lại: “Trịnh Sơn, có phải là cậu không?”
“Là tôi đây. Cậu quên tôi rồi sao?” Trịnh Sơn nửa thật nửa đùa nói.
“Tôi làm sao có thể quên được anh bạn thân thời đại học của tôi chứ?” Lưu Bình Nguyên cười một cái rồi nói.
“Đã lâu rồi mới gặp lại, Bình Nguyên, chúng ta cùng nhau uống vài ly đi.” Trịnh Sơn ngỏ ý mời rượu Lưu Bình Nguyên.
“Trịnh Sơn, hẹn cậu bữa khác. Hôm nay tôi đang có hẹn dùng bữa với một đối tác, cô ấy đang đợi tôi.” Lưu Bình Nguyên thẳng thừng từ chối.
“Tiếc quá! Lâu rồi mới gặp vậy mà. Thôi hôm khác tôi sẽ mời cậu.” Trịnh Sơn có chút thất vọng nói.
Lưu Bình Nguyên rời đi và quay lại bàn ăn với Tô Ngọc Nhi.
Sau khi nhìn thấy Trịnh Sơn đi cùng với Tô Ngọc Như, Lưu Bình Nguyên đã tin chắc rằng Tô Ngọc Nhi đang độc thân, trong lòng anh vui như xuân về. Anh vui mừng và hạnh phúc.
“Ngọc Nhi, nhất định lần này anh sẽ có được em. Anh sẽ không tự tay đánh mất cơ hội này một lần nào nữa.” Lưu Bình Nguyên tự hứa với lòng mình.
Dùng bữa xong xuôi, Lưu Bình Nguyên đã hứa với lòng mình sẽ theo đuổi Tô Ngọc Nhi lần nữa, nên nhân cơ hội này anh sẽ làm điều đó.
“Ngọc Nhi, anh đưa em về công ty.” Lưu Bình Nguyên nói.
“Đàn anh, em tự đi được. Không cần làm phiền anh như vậy đâu.” Tô Ngọc Nhi từ chối lời đề nghị của Lưu Bình Nguyên.
“Ngọc Nhi, sao em lại nói vậy chứ? Đúng lúc anh có công chuyện đi ngang đó, tiện đường nên anh muốn đưa em về công ty thôi.” Lưu Bình Nguyên hạ giọng nói.
“Được! Vậy em làm phiền đàn anh lần này.” Tô Ngọc Nhi nhớ lại hợp đồng lúc nãy, cổ đông rất hứng thú với nó. Cô miễn cưỡng đồng ý.
Tô Ngọc Nhi và Lưu Bình Nguyên lên xe và quay về công ty.
Trên đường đi, hai người không ai nói với nhau lời nào, Tô Ngọc Nhi vì xấu hổ mà cô đã xoay mặt về phía cửa sổ để ngắm cảnh vật bên ngoài.
Công ty Sáng tạo Mới.
Trước khi rời đi, Lưu Bình Nguyên muốn giữ liên lạc với Tô Ngọc Nhi nên đã tìm cớ để thêm Wechat với cô.
“Ngọc Nhi, chúng ta thêm wechat để tiện trao đổi công việc nhé!” Lưu Bình Nguyên đưa điện thoại ra rồi nói.
Tô Ngọc Nhi không suy nghĩ gì nhiều, cô đơn thuần nghĩ rằng chỉ để tiện trao đổi công việc nên cô đồng ý. Cô lấy điện thoại và thêm wechat.
Tú Ái vừa đi ra ngoài về nhìn thấy Lưu Bình Nguyên thêm wechat với Tô Ngọc Nhi và nhìn cô với một ánh mắt mơ hồ. Tú Ái có suy nghĩ Lưu Bình Nguyên có gì đó với Tô Ngọc Nhi.
Vừa vào phòng làm việc, Tú Ái đã mở điện thoại lên và gọi cho Bạch Nhược Đồng.
“Anh Bạch, tôi có chuyện này muốn nói với anh.” Tú Ái vội vàng nói qua điện thoại.
“Tú Ái, cô có chuyện gì thế? Ngọc Nhi có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Giọng nói Bạch Nhược Đồng có vẻ lo lắng.
“Tôi vừa nhìn thấy giám đốc Lưu nhìn Ngọc Nhi với ánh mắt rất mơ hồ, hình như hai người còn thêm wechat với nhau.” Tú Ái mơ hồ nói lại tình hình.
“Cô nói giám đốc Lưu có ý với Ngọc Nhi sao?” Bạch Nhược Đồng không rõ hỏi.
“Tôi không chắc chắn nhưng theo linh cảm tôi nhìn thấy thì nó là như vậy.” Tú Ái trả lời.
“Được! Cảm ơn cô. Có chuyện gì cứ báo cho tôi biết.” Bạch Nhược Đồng nhắc nhở Tú Ái rồi tắt máy.
Tập đoàn Bạch gia.
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Bạch Nhược Phong vang lên.
“Vào đi!” Bạch Nhược Phong ngồi ở bàn làm việc lạnh lùng lên tiếng.
Người vừa gõ cửa chính là Bạch Nhược Đồng, sau khi anh nhận được cuộc điện thoại của Tú Ái, anh cảm thấy chuyện này là mối nguy cho mối quan hệ giữa Bạch Nhược Phong và Tô Ngọc Nhi.
“Tiểu Đồng, có chuyện gì mà thấy em gấp gáp thế?” Bạch Nhược Phong khó chịu hỏi.
“Sao mà không gấp gáp cho được chứ? Chuyện này có liên quan đến chị dâu của em đấy!” Bạch Nhược Đồng gấp gáp nói.
Nghe đến Tô Ngọc Nhi, Bạch Nhược Phong cũng đã có phần lo lắng, anh đang nôn nóng muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Đồng, đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?” Bạch Nhược Phong lo lắng hỏi.
“Tú Ái vừa gọi em và nói rằng lúc nãy giám đốc Lưu đưa Ngọc Nhi quay trở lại công ty. Hơn nửa, hắn ta còn thêm wechat của Ngọc Nhi.” Bạch Nhược Đồng kể lại theo lời của Tú Ái.
Bạch Nhược Phong như có vết dao cứa vào tim, anh rất khó chịu khi nghe điều này. Nhưng anh có niềm tin ở Tô Ngọc Nhi, anh không cho phép bản thân nghi ngờ cô ấy.
“Tiểu Đồng, em có bằng chứng gì không? Tại sao lại nói như vậy?” Bạch Nhược Phong bán tín bán nghi hỏi.
Bạch Nhược Đồng lắc đầu và nói: “Em không có bằng chứng. Những gì em nói đều là nghe từ Tú Ái.”
“Tiểu Đồng, không có bằng chứng thì em làm ầm lên như thế làm gì? Ngọc Nhi không phải là con người như vậy. Nếu có lần sau nữa em đừng trách tại sao anh ra tay. Mau ra ngoài đi.” Bạch Nhược Phong giận dữ đổ tội lên Bạch Nhược Đồng và đuổi anh ta ra ngoài.
Bạch Nhược Đồng có chút đau khổ, rõ ràng muốn báo tin tốt, muốn bảo vệ mối quan hệ cho Bạch Nhược Phong nhưng nào ngờ cuối cùng lại bị đổ tội là này kia lên người.
Bạch Nhược Đồng tức giận bỏ ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa, anh bắt gặp Từ Bảo Tú.
“Tiểu Đồng, tối nay tôi và Nhược Phong sẽ có một bữa gặp mặt với bên đối tác.” Từ Bảo Tú vui vẻ nói.
“Được! Vậy tối nay tôi sẽ đi cùng.” Bạch Nhược Đồng lạnh lùng nói rồi rời đi.
Từ miệng Từ Bảo Tú, Bạch Nhược Đồng biết rằng tối nay Bạch Nhược Phong sẽ ra ngoài vào ban đêm. Anh không muốn Từ Bảo Tú có bất kỳ cơ hội nào để gần gũi Bạch Nhược Phong.
Từ Bảo Tú không có thái độ tức giận như mọi lần trước, hôm nay cô rất vui vì biết được Bạch phu nhân đã tìm gặp riêng Tô Ngọc Nhi và không muốn cô ấy đến gần Bạch Nhược Phong. Cô cảm thấy Tô Ngọc Nhi không còn là trở ngại của bản thân cô trên con đường chiếm lấy Bạch Nhược Phong.
Nhưng Từ Bảo Tú không biết được Bạch Nhược Đồng bây giờ là trở ngại lớn nhất của cô.
Khách sạn Anya.
Vào buổi tối, Bạch Nhược Phong và Từ Bảo Tú đến dự một tiệc tại một khách sạn sang trọng theo sự sắp xếp của Bạch phu nhân. Bạch Nhược Đồng xuất hiện đúng giờ, trên người khoác một bộ vest đen lịch lãm và thái độ lịch thiệp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh khiến Từ Bảo Tú rất khó chịu.
Lúc chiều nghe Bạch Nhược Đồng nói sẽ đi, cô cứ nghĩ anh nói đùa nhưng nó là sự thật.
“Tiểu Đồng, sao anh lại xuất hiện ở đây?” Từ Bảo Tú khó chịu hỏi.
“Bảo Tú, sao tôi không được tới đây chứ?” Bạch Nhược Đồng lạnh lùng hỏi lại.
Sau khi gặp gỡ khách hàng, Bạch Nhược Phong uống rất nhiều rượu và trở nên say xỉn. Khi đi vào phòng tắm, Từ Bảo Tú cố tình đến để chăm sóc Bạch Nhược Phong, nhưng anh từ chối sự giúp đỡ của cô và để cô lại một mình.
“Nhược Phong, anh say quá rồi. Để em giúp anh một chút.” Từ Bảo Tú lo lắng đi theo.
“Không cần, tôi tự mình làm được. Cô đi lo công việc của cô đi.” Bạch Nhược Phong từ chối.
Từ Bảo Tú buồn bực khi thấy anh không cần sự giúp đỡ của mình.
Bạch Nhược Phong thật sự đã say quá mức rồi, đứng còn không vững bảo sao đi được đây chứ?
Từ Bảo Tú rất nhanh nhân cơ hội này liền có ý định gần gũi với Bạch Nhược Phong, cô đưa anh đến một căn phòng gần đó, ngay lúc mở cửa phòng đã bị Bạch Nhược Đồng nhìn thấy.
“Bảo Tú, cô đưa anh ấy đi đâu thế hả?” Bạch Nhược Đồng tức giận hỏi.
“Anh ấy say như vậy tôi đưa anh ấy vào phòng để nghỉ ngơi.” Từ Bảo Tú vừa nói dứt lời.
Từ Bảo Tú như đứng hình mất năm giây, cứ như vậy đứng nhìn Bạch Nhược Đồng đưa Bạch Nhược Phong đi ngày càng xa. Cô tức giận không thể nói nên lời.
Cứ ngỡ Bạch Nhược Đồng sẽ đưa Bạch Nhược Phong về nhà nhưng không. Anh đưa Bạch Nhược Phong đến căn chung cư nhỏ của Tô Ngọc Nhi.
Khu Chung cư Phú Mỹ.
Ting! Ting! Ting! Tô Ngọc Nhi đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng chuông cửa cô vội vàng ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Bạch Nhược Phong say mèm ở trong vòng tay của Bạch Nhược Đồng.