Chương 36

Tô Ngọc Nhi nhìn quanh phòng chờ và thấy nhiều người đang trò chuyện và cười đùa với nhau. Cô cảm thấy rất nản lòng vì không biết mình nên làm gì. Trong lúc đó, cô nhận ra một người đàn ông trung niên đang đứng đó và nhìn cô với vẻ mỉm cười thân thiện.

“Xin chào, tôi là Trần Kiên, trợ lý của Bạch Nhược Phong.” Người đàn ông nói, “Cho hỏi cô có phải là Tô Ngọc Nhi không?”

“Chào anh, đúng vậy. Tôi là Tô Ngọc Nhi.” Tô Ngọc Nhi trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu. Hãy theo tôi đến văn phòng để thảo luận về dự án của bên phòng kế hoạch.” Trần Kiên nói.

Tô Ngọc Nhi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi được mời đến văn phòng của Bạch Nhược Phong để thảo luận về dự án mới. Cô bước theo anh ta và nhìn quanh phòng, thấy Bạch Nhược Phong đang ngồi xử lý công việc trên bàn làm việc riêng của anh.

“Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Tôi xin giới thiệu, đứng kế bên tôi là Tô Ngọc Nhi, hôm nay cô ấy đến đây để thảo luận về dự án của cô ấy.” Trần Kiên giới thiệu cô với Bạch Nhược Phong.

Dường như sự giới thiệu của Trần Kiên đều vô ích nhỉ? Những chuyện này Bạch Nhược Phong đã biết rõ hơn những gì Trần Kiên giới thiệu.

Tô Ngọc Nhi cảm thấy khá bối rối khi bị đưa vào trung tâm của sự chú ý. Cô lấy một tờ giấy ra khỏi túi và bắt đầu giới thiệu dự án của mình.

“Hiện tại bên phòng kế hoạch của chúng tôi đang làm việc trên một dự án mới. Chúng tôi muốn hợp tác với Tập đoàn Bạch gia để phát triển dự án này.” Tô Ngọc Nhi giới thiệu.

Tô Ngọc Nhi được mời vào phòng làm việc của Bạch Nhược Phong để thảo luận dự án mới. Điều này đã làm khuấy động và dậy sóng tâm hồn nhiều chuyện những nhân viên gần đó.

“Mọi người… Mọi người… Có ai vừa nhìn thấy điều mà tôi thấy không?”

Một nhân viên nữ lên tiếng.

“Có chứ. Ở đây mọi người đều có mắt mà. Sao lại không nhìn thấy được chứ?”

“Cô ấy là ai mà lại được mời vào phòng làm việc của sếp Bạch của chúng ta vậy chứ?”

“Dạo này tôi nghe nói, sếp Bạch đang qua lại với một cô gái nào đó. Có khi nào lại là cô gái này không?”

Nhân viên trong tập đoàn lầm nghĩ rằng Tô Ngọc Nhi sẽ trở thành bà chủ tịch của tập đoàn Bạch gia.



Sau khi đưa Tô Ngọc Nhi vào trong phòng làm việc của Bạch Nhược Phong để thảo luận về vấn đề hợp tác giữa hai bên. Trần Kiên cũng đã rời đi ngay sau đó.

Tô Ngọc Nhi có chút xấu hổ, gương mặt cô đã đỏ bừng cả lên. Một nam một nữ, ở trong phòng làm việc riêng như vậy, không khéo nhân viên sẽ nghĩ hai người đang hẹn hò với nhau.

“Sếp Bạch, đây là toàn bộ kế hoạch của dự án mới. Mời anh xem qua.” Tô Ngọc Nhi đặt bản kế hoạch trong tay lên bàn cho Bạch Nhược Phong.

Bạch Nhược Phong mỉm cười rồi nhận lật từng trang của dự án rồi xem cẩn thận.

Trong lúc Bạch Nhược Phong đọc bản kế hoạch, bằng một sức hút nào đó, Tô Ngọc Nhi đã chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Điều này đã bị Bạch Nhược Phong nhìn thấy, anh cười một cách tự nhiên đã làm cho Tô Ngọc Nhi xấu hổ.

“Sếp… Sếp Bạch, anh xem xong rồi sao? Anh thấy bản kế hoạch này như thế nào?” Tô Ngọc Nhi lấy lại bình tĩnh, lắp ba lắp bắp nói.

Bạch Nhược Phong đọc xong kế hoạch và nhìn vào Tô Ngọc Nhi. “Ngọc Nhi, tôi thấy kế hoạch của cô khá thú vị. Tôi muốn biết thêm về dự án này.”

Tô Ngọc Nhi cảm thấy vui mừng và nhanh chóng trả lời: “Cảm ơn anh, tôi rất mong được hợp tác với Tập đoàn Bạch gia.”

Bạch Nhược Phong cười và nói: “Tôi sẽ bàn bạc với các thành viên khác trong ban lãnh đạo và chúng tôi sẽ liên hệ với cô.”

Từ Bảo Tú đã nhìn thấy chuyện này, cô rất tức giận khi thấy Tô Ngọc Nhi đang ở cùng Bạch Nhược Phong trong phòng làm việc riêng của anh ấy.

Trong khi đang nói chuyện, cánh cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra và Từ Bảo Tú bước vào. Cô ta đến báo cáo về công việc của mình, nhưng khi thấy Tô Ngọc Nhi đang ở đó, cô ta lập tức dừng lại.

Bạch Nhược Phong quay sang nhìn cô ta và hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Từ Bảo Tú lập tức giải thích: “Không, không có gì cả. Tôi chỉ đến để báo cáo về công việc của mình.”

Tô Ngọc Nhi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã làm phiền các thành viên trong Tập đoàn Bạch gia và nói: “Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ra ngoài để hai người thảo luận công việc.”

Bạch Nhược Phong cười và nói: “Không, không cần phải đi ra ngoài. Chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc về dự án của cô sau đó.”



Từ Bảo Tú cảm thấy hơi khó chịu vì Tô Ngọc Nhi đang được chú ý nhiều hơn cô ta và bắt đầu phản ứng. Cô ta định chặn đường cho Tô Ngọc Nhi, nhưng Bạch Nhược Phong lại nói: “Ngọc Nhi, cô đợi tôi một lát.”

Tô Ngọc Nhi cảm thấy mình đang rơi vào một tình huống khó xử. Cô không biết mình phải nên đi hay nên ở. Cô không biết lựa chọn nào là đúng đắn trong lúc này.

“Cô có chuyện gì muốn báo cáo. Mau nói đi.” Bạch Nhược Phong quay sang nói với Từ Bảo Tú.

Từ Bảo Tú bắt đầu báo cáo công việc với Bạch Nhược Phong.

“Ngọc Nhi, tối nay đi ăn tối cùng tôi nhé!” Bạch Nhược Phong nhìn về phía Tô Ngọc Nhi và nói.

“Sếp Bạch, xin lỗi. Tôi không thể đi được.” Tô Ngọc Nhi từ chối lời đề nghị của Bạch Nhược Phong.

“Tiểu Bảo muốn gặp cô.” Bạch Nhược Phong không tức giận, anh lấy Tiểu Bảo ra làm cớ.

Anh biết Tô Ngọc Nhi có thể từ chối anh, chứ cô không thể từ chối Tiểu Bảo.

Tô Ngọc Nhi chần chừ một lúc sau rồi mới trả lời: “Được! Tối nay tôi sẽ...”

“Tôi sẽ đến đón cô.” Bạch Nhược Phong cắt ngang lời của Tô Ngọc Nhi và nói.

Trong lúc Từ Bảo Tú báo cáo công việc, Bạch Nhược Phong không để ý mà lại mời Tô Ngọc Nhi đi ăn tối. Cô ta rất tức giận và ganh tỵ.

Tô Ngọc Nhi vừa được Bạch Nhược Phong mời đến ăn tối trước Từ Bảo Tú, trong khi cô ta vẫn chưa có ý định trở thành người phụ nữ của anh ta. Nhưng cô cũng không muốn phản bội sự giúp đỡ của anh ta, vì đó là cơ hội tốt để hợp tác với Tập đoàn Bạch gia.

“Nhược Phong, em đã báo cáo xong công việc của mình.” Từ Bảo Tú nói với giọng dịu dàng.

“Không còn gì. Thì ra ngoài đi.” Bạch Nhược Phong, lạnh lùng nói.

Sau khi báo cáo công việc của mình, Từ Bảo Tú, tức giận và có chút không tin. Cô bất đắc dĩ rời đi.

Vừa ra ngoài, cô đã nhìn thấy Tiểu Bảo. Sau khi tan học, Tiểu Bảo được đưa đến công ty.