Chương 35

“Tiểu Bảo, chúng ta về thôi!” Bạch Nhược Phong đi lên phòng khách và gọi Tiểu Bảo đi về.

Trong lòng cậu chủ nhà họ Bạch, chắc hẳn hôm nay là một ngày rất vui đối với cậu bé.

“Tạm biệt…”

“Tạm biệt Tiểu Bảo…”

Cả ba người chào tạm biệt nhau, trước khi rời đi, Bạch Nhược Phong căn dặn người giám sát: “Bảo vệ cho cô ấy. Nếu có chuyện gì lập tức gọi cho tôi.”

“Được! Tôi biết rồi.”

Sau khi căn dặn, Bạch Nhược Phong đưa Tiểu Bảo quay trở về nhà.

Biệt thự của Bạch Nhược Phong.

Sau khi cho Tiểu Bảo đi ngủ, Bạch Nhược Phong lấy bánh của Tô Ngọc Nhi làm và ăn một cách rất vui vẻ.

Sáng sớm hôm sau.

Khu chung cư Phú Mỹ.

“Tô Ngọc Nhi…”

“Mày mau mở cửa cho tao.”

“Con khốn, mày mau ra mở cửa cho tao.”

Mặt trời chỉ vừa lên, Tô Đại Thành, Tô Ngọc Như và Trần Cẩm Tú đã kéo nhau đến trước cửa nhà Tô Ngọc Nhi la lối om sòm.

Tô Ngọc Nhi đang tắm rửa chuẩn bị đến công ty để bắt đầu một ngày làm việc mới. Liền nghe tiếng ồn ở phía trước cửa và tiếng chuông vang lên không ngừng.

Người giám sát chỉ vừa mới đi ăn sáng, gia đình độc ác đã kéo đến làm loạn trước nhà.

Tô Ngọc Nhi mặc đại bộ đồ tắm rồi đi ra ngoài mở cửa. Chỉ vừa mở cửa, Tô Ngọc Nhi đã trố mắt ra nhìn, gương mặt toát lên vẻ khó chịu khi thấy những người cô gọi là gia đình nhưng chưa bao giờ sống đúng với hai chữ gia đình.

“Có chuyện gì?” Tô Ngọc Nhi lạnh lùng nói.

“Tô Ngọc Nhi, nay mày ăn gan trời rồi nhỉ?”

“Con khốn, mày mau nói thằng giám đốc nhà họ Bạch nói lại với tập đoàn Di Shen đồng ý hợp tác với Trịnh gia và Tô gia.”



Tô Ngọc Nhi không hiểu những gì bọn họ nói.

“Liên quan gì đến tôi?” Tô Ngọc Nhi lạnh lùng hỏi.

“Mày còn nói không liên quan đến mày sao?” Tô Ngọc Như giận dữ hét lớn.

“Tại mày mà thằng giám đốc họ Bạch kia đã ngăn cản Di Shen ký kết hợp tác với Trịnh gia và Tô gia.”

Tô Ngọc Nhi đã hiểu ra phần nào, cô có chút xúc động khi biết những việc mà Bạch Nhược Phong làm vì cô.

“Tôi không hiểu các người đang nói gì.” Tô Ngọc Nhi lạnh lùng nói.

“Ngọc Nhi, em giúp chị chuyện này đi. Hợp đồng lần này rất quan trọng đối với gia đình mình. Em phải giúp chị chuyện này.”

“Phải rồi Ngọc Nhi. Hợp đồng lần này rất quan trọng với cha con. Không lẽ con nhìn thấy cha mình chết mà không cứu sao?”

Những con người này được gọi là loại người gì vậy chứ? Phút trước thì đe dọa, phút sau lại quay sang nhẹ nhàng cầu xin giúp đỡ.

Không biết phải dùng câu từ nào để diễn tả về con người của Tô Đại Thành, Tô Ngọc Như và cả Trần Cẩm Tú.

Tô Ngọc Nhi cảm thấy chán ghét những lời nói của ba người họ.

Điều này càng làm cho Tô Đại Thành, Tô Ngọc Như và Trần Cẩm Tú rất tức giận, họ tiếp tục buông lời đe dọa.

“Ngọc Nhi, nếu mày không đồng ý giúp tao. Mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ mày.” Tô Đại Thành buông lời đe dọa với Tô Ngọc Nhi.

Những lời nói của Tô Đại Thành đã làm cho Tô Ngọc Nhi lo sợ, cô rất lo sợ chuyện xấu xảy ra với mẹ mình.

Tô Ngọc Nhi liền gật đầu đồng ý, không một chút suy nghĩ: “Được, tôi đồng ý.”

Ba người họ nghe Tô Ngọc Nhi đồng ý giúp đỡ, ba người bọn họ rất vui mừng.

“Nhưng…”

Khuôn mặt vui vẻ của Tô Đại Thành lại chuyển thành sắc mặt u ám và nói: “Nhưng gì? Cô mau nói đi.”

Tô Ngọc Nhi lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Tôi có hai điều kiện.”

“Điều kiện gì? Cô mau nói đi.” Tô Ngọc Như thắc mắc.



“Ngọc Nhi, con có điều kiện gì? Con nói ra đi cha và mẹ sẽ đáp ứng cho con.” Trần Cẩm Tú đứng một bên lên tiếng.

“Ngọc Nhi, con mau nói đi.”

Tô Ngọc Nhi lạnh lùng nói: “ Thứ nhất, từ nay các người đừng đến đây quấy rầy tôi nữa. Thứ hai, tôi muốn tát Tô Ngọc Như thật mạnh.”

Tô Ngọc Như tức giận nói: “Mày lấy quyền gì mà đòi tát tao chứ?”

“Nếu như không được, thì e rằng tôi không thể nói giúp các người với sếp Bạch về vấn đề hợp tác với Di Shen.”

Tô Đại Thành xoay về phía Tô Ngọc Như giận dữ rồi nói lớn: “Ngọc Như, con mau đồng ý.”

Trần Cẩm Tú cảm thấy xót xa cho con gái mình và bà không đồng ý với điều kiện này.

“Sao ông có thể để con nhãi ranh đó đánh Ngọc Như nhà mình chứ? Tôi không đồng ý.” Trần Cẩm Tú không đồng ý và nói.

Tô Đại Thành giận dữ quát lớn.

“Bà im đi, hai mẹ con bà đều vô dụng như nhau. Không làm nên trò trống gì cả.”

“Mày còn không mau đồng ý đi.”

Tô Ngọc Như và Trần Cẩm Tú như muốn phát điên khi ở tình cảnh này.

Tô Ngọc Nhi xoay người rời đi. Bước được vài bước Tô Ngọc Như đã gọi cô lại.

“Có chuyện gì?” Tô Ngọc Nhi lạnh lùng hỏi.

“Tôi đồng ý với điều kiện của cô.” Tô Ngọc Như giận dữ nói.

“Vậy tôi không khách sáo.”

Vừa nói dứt câu, Tô Ngọc Nhi liền giáng cái tát đau thấu trời lên gương mặt Tô Ngọc Như. Xém một chút nữa Tô Ngọc Như đã nằm uỵch xuống dưới nền đất. Tô Ngọc Như muốn phát hỏa nơi này.

Sau đó, Tô Ngọc Nhi quay vào trong nhà chuẩn bị đồ đến công ty.

Để lại ba người họ đứng ở ngoài muốn phát điên lên. Tô Ngọc Như là người giận dữ nhất ngay lúc này. Sau đó, ba người bọn họ lên xe và lái xe rời đi.

Tập đoàn Bạch gia.

Tô Ngọc Nhi cảm thấy hơi lo lắng khi bước vào tòa nhà cao tầng của Tập đoàn Bạch gia. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây nhưng cô không biết mình phải làm gì. Tú Ái đã kêu gọi cô đến đây để thảo luận về hợp tác, nhưng cô không biết liệu có thành công hay không.