Ngày hôm sau.
Tô Ngọc Nhi đến công ty và nhận được thông báo tối nay phòng kế hoạch sẽ đi ăn tối cùng nhau.
“Ngọc Nhi, tối nay phòng chúng ta hẹn nhau đi ăn tối. Cô đi cùng luôn nhé!” Trưởng phòng kế hoạch thông báo với Tô Ngọc Nhi.
“Được! Tối nay tôi sẽ đi cùng mọi người.”
Tô Ngọc Nhi đồng ý đi cùng mọi người.
Sau khi biết được tối nay ăn tối cùng đồng nghiệp, Tô Ngọc Nhi gọi điện thoại cho cậu chủ nhà họ Bạch.
“Tiểu Bảo, tối nay chị bận công việc. Em không thể đến được. Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé.”
Tiểu Bảo nghe xong tức giận, buồn bã tắt máy.
Tô Ngọc Nhi biết Tiểu Bảo rất buồn nhưng sao cô có thể từ chối đi ăn cùng đồng nghiệp chứ.
Tập đoàn Bạch gia.
“Anh trai, hay là hôm nay chúng ta đến câu lạc bộ Hoàng đế để thảo luận ký kết hợp đồng với tập đoàn Fendi vào lúc 8 giờ tối.”
“Được!”
Thật trùng hợp, Tô Ngọc Nhi cũng có hẹn đi ăn tối với đồng nghiệp ở câu lạc bộ Hoàng đế vào lúc 8 giờ tối.
Như vậy có phải trùng hợp không chứ?
8 giờ tối.
Bạch Nhược Phong và Bạch Nhược Đồng đã đến câu lạc bộ Hoàng đế. Thực ra chẳng có tập đoàn Fendi nào cả mà là dùng bữa tối cùng với phòng kế hoạch.
“Tiểu Đồng, chuyện này là sao?”
Bạch Nhược Đồng nháy mắt về phía Tô Ngọc Nhi để Bạch Nhược Phong hiểu.
Rất nhanh Bạch Nhược Phong cũng đã hiểu ra ý của Bạch Nhược Đồng.
Tô Ngọc Nhi cũng rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Bạch Nhược Phong.
“Mọi người, đây là sếp Bạch. Người mà chúng ta đang lên dự án cho buổi sinh nhật lần thứ năm.”
Bạch Nhược Phong ngồi xuống đối diện Tô Ngọc Nhi. Điều này làm cho cô khá ngượng ngạo trong bữa ăn.
Bạch Nhược Đồng mời mọi người trong bàn uống rượu, Tô Ngọc Nhi từ chối uống.
“Xin lỗi, tôi không biết uống.”
Bạch Nhược Phong cũng nâng ly mời mọi người.
Trong suốt bữa tối, Tô Ngọc Nhi và Bạch Nhược Phong không ai nói với nhau câu nào.
Dùng bữa xong, Bạch Nhược Phong giả say, anh gục mặt xuống bàn.
Bạch Nhược Đồng nhờ Tô Ngọc Nhi chăm sóc cho Bạch Nhược Phong.
“Ngọc Nhi, trong bàn chỉ có cô là không uống. Cô chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé!”
Không biết Tô Ngọc Nhi có hối hận với quyết định từ chối rượu của mình không chứ?
Rõ ràng là cố tránh né nhưng vẫn phải gặp.
“Sao lại là tôi?” Tô Ngọc Nhi ngơ ngác hỏi.
“Trong bàn chỉ duy nhất mình cô không uống. Không cô thì ai chứ?” Bạch Nhược Đồng nói với giọng say mèm.
Cuối cùng, Tô Ngọc Nhi gật đầu đồng ý đưa Bạch Nhược Phong về.
Tô Ngọc Nhi đứng dậy, đi về phía đối diện, cô đỡ Bạch Nhược Phong đứng dậy rồi đi ra xe.
“Sao lại nặng thế chứ?”
Tô Ngọc Nhi lèm bèm vì thân hình nhỏ nhắn của cô mà lại đi dìu thân hình cao hơn 1m8 của Bạch Nhược Phong từ trên tầng xuống dưới xe. Cô cảm thấy rất mệt pha lẫn một chút bực tức.
“Nói gì thế?” Bạch Nhược Phong giả vờ say sỉn, hỏi vu vơ.
Chỉ là hỏi thế thôi cũng khiến cho Tô Ngọc Nhi có cảm giác lo sợ.
“Tôi… Tôi không nói gì…”
Bạch Nhược Phong gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của Tô Ngọc Nhi.
Tô Ngọc Nhi bỏ Bạch Nhược Phong vào trong xe, đến lúc thắt dây an toàn cho anh. Không biết là say thật hay giả mà lại cơ hội như thế chứ.
Bạch Nhược Phong nhân cơ hội đặt một nụ hôn dài lên đôi môi căng mọng của Tô Ngọc Nhi. Đôi mắt cô trố ra, hai tay như cứng đờ. Hai người mơ hồ trong một lúc.
Cô rất bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào trong lòng. Hương vị của rượu cay xè khiến cô rất khó chịu.
Một lúc sau, Tô Ngọc Nhi đã lấy lại bình tĩnh, cô thoát khỏi vòng tay của Bạch Nhược Phong, cô rất khó chịu, muốn tát cho anh một cái nhưng Bạch Nhược Phong rất nhanh đã giả vờ ngủ say như chết.
“Bạch Nhược Phong… Anh mau tỉnh lại.”
“Anh là tên biếи ŧɦái sao?”
“Tỉnh lại anh sẽ chết với tôi.”
Tô Ngọc Nhi chỉ biết lèm bèm với chính bản thân cô.
Tô Ngọc Nhi rất tức giận nhưng biết phải làm gì chứ?
Tô Ngọc Nhi khởi động rồi lái xe đi một cách bất lực.
Còn Bạch Nhược Phong thì đang cười thầm trong lòng. Anh rất ghét phụ nữ nhưng tại sao với Tô Ngọc Nhi anh lại say đắm đến như vậy.
Biệt thự của Bạch Nhược Phong.
“Bạch Nhược Phong, đến nhà rồi. Anh tỉnh dậy đi.” Tô Ngọc Nhi gọi Bạch Nhược Phong.
Nhưng sao có thể tỉnh lại ngay lúc này chứ, lỡ rồi diễn cho tròn vai vậy.
Không một chút động tĩnh, anh vẫn nằm yên trên xe. Đợi đến khi Tô Ngọc Nhi sang ghế lái phụ đỡ anh dậy, anh mới hé mắt nhìn.
Tô Ngọc Nhi đang giận sao? Nhưng trong mắt Bạch Nhược Phong, Tô Ngọc Nhi trông vô cùng đáng yêu.
“Say như chết vậy chứ.” Tô Ngọc Nhi vừa lèm bèm vừa gỡ dây an toàn.
Tô Ngọc Nhi đỡ Bạch Nhược Phong vào trong nhà rồi gọi dì Đinh chăm sóc anh rồi rời đi.
“Dì Đinh, giúp tôi một chút.”
Dì Đinh từ phòng riêng chạy ra, nhìn thấy Bạch Nhược Phong say mèm, bà đi xuống bếp làm nước chanh để giải rượu.
Tô Ngọc Nhi để Bạch Nhược Phong nằm trên ghế sofa trong phòng khách.
Nhưng khi cô đang định rời đi, Tiểu Bảo từ trên lầu chạy xuống và gọi cô.
“Chị…”
Nghe tiếng gọi từ phía sau, Tô Ngọc Nhi xoay người lại nhìn thấy cậu bé đang chạy thật nhanh từ trên lầu xuống.
“Tiểu Bảo… em cẩn thận.” Tô Ngọc Nhi lo lắng, nhắc nhở Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo, em vẫn chưa ngủ sao?” Tô Ngọc Nhi nhẹ nhàng hỏi.
Tiểu Bảo lắc đầu.
“Sao thế?”
“Em muốn nghe chị kể truyện.”
Vốn dĩ, Tô Ngọc Nhi muốn về nhưng Tiểu Bảo muốn cô kể truyện, cô không thể từ chối cậu bé.
“Được! Về phòng nào. Tiểu Bảo ngoan.” Tô Ngọc Nhi bế Tiểu Bảo đi thẳng lên lầu.
Trong đầu Tô Ngọc Nhi nghĩ rằng sau khi Tiểu Bảo say giấc, cô sẽ quay trở về chung cư của mình. Nhưng ngờ đâu cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm.
Bạch Nhược Phong cẩn thận mở cửa không phát ra tiếng động tránh việc làm cho Tô Ngọc Nhi và Tiểu Bảo thức giấc.
Bạch Nhược Phong ngắm nhìn Tô Ngọc Nhi và Tiểu Bảo một lúc lâu.
Những lúc như thế này, anh thấy trong lòng thật thoải mái và hạnh phúc.
Trước khi rời đi, Bạch Nhược Phong đến bên giường đặt lên trán Tô Ngọc Nhi một nụ hôn rồi nói: “Ngọc Nhi, em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em.”