Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 16: HOTBOY Hải Đăng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dạo này hội bay bơ truyện của ta rồi, hức hức.Còn bơ nữa là ta không viết nữa đâu nhé

HỨ

Quán bar

Một người đàn ông, à không phải là một người thanh niên đang ngồi uống rượu.Những chai đựng chất lỏng màu đỏ đang vơi dần, vơi dần.

Người thanh niên mặc một chiếc sơ mi trắng, cùng cà vạt đồng bộ, nhưng bây giờ chỉ thấy quần áo nhắn nhúm, nhìn rất giống thất tình

Khuôn mặt đẹp trai của người đó vì uống quá nhiều rượu mà đỏ ửng,mái tóc bù xù

-Mày muốn uống đến bao giờ nữa đây?_Hải Đăng nhìn thấy người bạn thân của mình, bực quá hét to.

Khánh ngước lên nhìn, xong lại cúi đầu uống tiếp

Hải Đăng bực bội thực sự, tên chết bầm, dám lơ lời nói của cậu.

Hải Đăng giật lấy chai rượu vang khỏi tay Khánh, bàn tay còn lại nắm lại,dùng lực đấm bôm bốp vào mặt Duy Khánh

Ấy thế mà Duy Khánh vẫn không mảy may quan tâm tới người con trai tức sắp hộc máu mồm kia.

Cơn tức giận tăng ngùn ngụt, Hải Đăng nén giật lại, quát ầm lên

-CON NÀO LÀM MÀY THẤT TÌNH ĐÚNG KHÔNG?_Chỉ có thể là thất tình, chứ có bao giờ Khánh uống nhiều rượu thế này đâu-Hải Đăng nghĩ bụng.

Khánh có chút giật mình nhưng vẫn chăm chú vào chai rượu đang uống dở của mình

-Chết tiệt, TAO SẼ TÌM CON ĐÓ, CHO NÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỊA NGỤC_Hải Đăng rú ầm lên

Đúng theo suy nghĩ của cậu, vừa nghe Hải Đăng nói, Khánh tỉnh hẳn, nắm hai bên cổ áo Hải Đăng

-Mày giám làm gì cô ấy, tao sẽ cho mày chết_Duy Khánh mất bình tĩnh thật sự, Hải Đăng có ba đời là xã hội đen, hắn sẽ không nương tay với bất cứ ai, ngay cả Bảo Nhi

Hải Đăng cười lớn, xem ra kế hoạch của cậu đã thành công, vừa mới tấn công vào đứa con gái hắn yêu là hắn bất giác rùng mình ngay, nói thì nói vậy chứ, cậu cũng chẳng muốn động đến con gái làm gì.

Duy Khánh nhăn mày khó hiểu, rồi cậu bất giác nới lỏng tay ra, khuôn mặt cứng đờ, Hải Đăng đang đùa cậu.

-Nói đi, tao giúp, mày muốn nối lại tình xưa hay tán tỉnh em nào_Hải Đăng vỗ vai Duy Khánh, gì chứ, một thằng con trai cao thủ tình trường mà nó không hỏi, rồi bày đặt thất tình làm cậu hết cả hồn.

Khánh cũng không ngại nói thẳng

-Cô ấy không thích tao...._Khánh kể lại mọi chuyện cho Đăng nghe

Nghe xong, Hải Đăng vuốt cằm chốt

-Nó chưa thích mày thôi, tao bày kế này, con bé đó chắc chắn sẽ cắn câu.

-----------------------------------------

Hôm qua tôi nằm mơ thấy ác mộng, tôi rùng mình nên dậy rất sớm

Vừa mới bước vào trường, tôi đã thấy nhỏ Hà hí ha hí hởn chạy đến

-Ê, mày, trường mình có hotboy đó, nhanh lên nhanh lên

Tôi cười khì khì, thì ra nó đến sớm để ngắm soái ca, chứ bình thường chẳng bao giờ nó đến trường sớm thế

Bước về phía học sinh nữ đông đủ đó, tôi còn chưa kịp nhìn hết mà cái Hà đã rú lên

-Ôí cha mẹ ơi, đẹp trai quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Và cái giọng thanh cao của nó dĩ nhiên là hội tụ hàng trăm ánh mắt đổ dồn

Bao gồm cả chàng hotboy kia

Cậu ta bước đến chỗ tôi đứng, để tay giữ cằm vẻ đăm chiêu lắm

Còn cái Hà thì chảy cả nước dãi ra rồi

Hình như cậu ta nhìn tôi thì phải

Đôi mắt sắc lẻm ấy nhìn từ đầu đến chân

Nếu không phải có nhiều người ở đây là tôi sẽ cho cậu ta mấy cái bạt tai rồi

Nhìn gì mà nhìn? chẳng khác nào mấy tên biếи ŧɦái để ý phụ nữ cả

Tôi còn đang suy nghĩ linh tinh, cậu ta đã phán một câu xanh rờn

-Cô gái đó đây ư?lạ nhỉ?Mặt trẻ con, người bé tí, người gần như lùn chẳng khác gì học sinh lớp 5

Tôi như hóa đá trước câu nói thực sự.......quá đúng của cậu ta

Chỉ là cậu ta quá vô duyên, vừa gặp mà đã phán người ta như vậy

Tôi sẽ cho cậu ta một bài học, hừ

Nhưng tôi chưa kịp cầm giầy lên thì

BÉP, BỐP

HỰ, ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng đánh nhau giữa cái mặt và cái... giày

Dĩ nhiên là cái giày thắng

Cùng với

-Đồ con chó, tưởng đẹp trai mà muốn làm gì thì làm hả?tôi cho cậu chết, chết này, chết này

Hà đánh giúp tôi, thế mới biết được bạn bè thực sự

Nó bỏ trai đẹp để theo tôi

Nhưng đánh thế cũng mỏi tay, cũng nhanh hỏng giày

-Đi thôi, Hà ơi, kệ cái thằng điên ấy_tôi kéo tay nó đi, để cho người đằng sau

Sững sờ

Hải Đăng cắn răng, khóc không được, cười cũng chẳng xong.Thật sự là cậu rất choáng váng nha, hỏi cái tên Khánh đấy mãi mới biết con bé Bảo Nhi này, tưởng nó hiền lành thế nào, hóa ra cũng dữ như cọp.Không ngờ câu cuối cùng con bé thốt ra thật "có tâm".

Hư hư, dạo này hội bay đang bơ truyện của ta, không tăng nổi 100 view ta ngừng viết.
« Chương TrướcChương Tiếp »