“Chỉ có một đôi giày thôi à, không mang đồ ăn ngon gì cho phụ thân à?” Lưu Lộ Xuyên vuốt mũi nàng nhưng không ngờ lại chạm vào nước mắt của nàng, ôi, thực sự khóc rồi.
Lưu Ngọc Khiết vừa khóc vừa ôm lấy ông, là thật, không phải mơ: “Mang rồi, một hộp mật hoa hòe to như vậy, nếu không phải vì trời nóng bức, con còn muốn mang về cho phụ thân bánh mật hoa hòe mà tổ mẫu làm, ăn rất ngon.”
Lưu Lộ Xuyên mỉm cười, khuôn mặt ngập tràn sự cưng chiều, Khiết Nương gần cao tới ngực ông, nhưng trong lòng ông, nàng cả đời này đều chỉ là đứa trẻ.
Tình cảm của lão gia và tiểu thư thật tốt, vừa về liền tới thăm tiểu thư, vốn dĩ tiểu thư còn đang đợi đến hạ môn thỉnh an lão gia, ai ngờ lão gia tự mình về phủ trước, Lục Y cười mừng.
Tiểu Diêu thị đi qua vườn Khiết Tâm, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, một cô nương lớn ngần ấy, vẫn được ông ôm ở trong lòng. Một người suốt ngày nghiêm túc, giờ đây lại dịu dàng như đang ăn mật vậy. Trong lòng khó tránh khỏi cảm giác ảm đạm, gả vào phủ bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng được ông nhìn lấy cái chứ đừng nói đến được ôm qua loa lấy lệ.
Lại nghĩ đến Nhiễm Nương, lớn hơn Khiết Nương nửa tuổi, ước chừng đến cái ôm của phụ thân như thế nào cũng chẳng biết. Con người đúng là yêu nhau yêu cả đường đi, lão gia yêu thương tỷ tỷ, vì thế con cái của tỷ cũng trở nên cao quý, mà bản thân cũng mãi chỉ là nha hoàn hồi môn thấp hèn bên cạnh tỷ.
Lục Y tinh mắt, phát hiện tiểu Diêu thị đang đứng ở bên ngoài nguyệt môn ( lối ra vào hình tròn) lập tức nháy mắt ra hiệu với Lưu Ngọc Khiết, tiểu Diêu thị cũng điềm nhiên bước vào.
Nếu đã trùng hợp mà gặp như vậy, Lưu Ngọc Khiết đành ở trong sân của mình quỳ thỉnh an phụ mẫu. Đầu tiên là khấu đầu với Lưu Lộ Xuyên, sau đó lại khấu đầu với tiểu Diêu thị. Lưu Lộ Xuyên miệng cười lớn đến tận mang tai.
Bữa tối, cả nhà quây quần trong phòng ăn, Lưu Ngọc Khiết chia quà cho mọi người. Giày mây thổ cẩm dành tặng cho phụ thân, chiếc quạt tròn có thêu hình hoa sen và chuồn chuồn dành tặng cho kế mẫu. Nàng tặng cho tỷ tỷ Lưu Ngọc Nhiễm chiếc túi thơm, trên túi thơm còn thêu những quả anh đào, có hương thơm đặc biệt của hoa Thụy Hương. Hoa Thụy Hương được hái vào đầu mùa xuân, trải qua cách tinh chế đặc biệt có thể giữ được mùi hương rất lâu.
Lưu Ngọc Nhiễm có hai núm đồng tiền đỏ nhạt, mím môi cười nói : “Cảm ơn a muội.”.