Đường núi nguy hiểm vạn phần, một chiếc xe ngựa nhỏ bị một đám hắc y nhân đuổi theo!
Khóe miệng Thẩm Túc mím chặt, lộ ra đường cong kiên nghị, đối với nàng mắt điếc tai ngơ.
Đúng là một người không thể dễ dàng thỏa hiệp. Lưu Ngọc Khiết dùng sức nắm chặt khung xe: "Muốn chết thì tự ngươi đi chết đi, thả ta xuống xe! A…." Một bóng đen lao ra siết chặt cổ Thẩm Túc, lại bị hắn lật cổ tay dùng đao đâm chết. Lưu Ngọc Khiết sợ tới mức vội vàng chui vào trong xe.
"Lái xe!" Thẩm Túc nhéo mặt nàng, lại kéo nàng ra ngoài: "Không nghe lời ta, ngươi rất nhanh có thể chết! ”
Lưu Ngọc Khiết thầm hận, cắn chặt răng kéo dây cương, ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh thanh tú của Thẩm Túc, hắn lại gϊếŧ một gã hắc y nhân, lúc này nửa thân thể hắn nghiêng ra bên ngoài...
Nàng chỉ muốn sống thật tốt, sao có thể ở chỗ này cùng hắn chết được...
Ta thề!
Nàng chửi tục một tiếng, Thẩm Túc khó có thể tin quay đầu lại trừng mắt nhìn Lưu Ngọc Khiết, hắn không hề phòng bị đã bị một cước đá bay xuống xe ngựa đang phi nước đại!
Đầu óc quay cuồng, hắn chỉ còn biết dùng hai tay bảo vệ đầu, co chân lại để giảm lực tác động nhanh nhất có thể, mặc dù như vậy nhưng thân thể vẫn theo quán tính mà bay ra khỏi xe mấy chục thước.
Đừng để ta bắt được ngươi!
Căn bản không thể trông cậy Thẩm Túc có thể nghe lời khuyên của nàng, biện pháp trực tiếp nhất chính là đạp hắn xuống.
Trục xe đang quay nhanh lại bị một trận xóc nảy khiến đôi mắt bối rối của Lưu Ngọc Khiết dần dần tập trung lại, mưa bụi rơi xuống ngày càng nhiều, những tảng đá gãy không đồng đều, bầu trời xanh trống rỗng, vận khí của nàng dường như cũng không tốt lắm... là một vách đá!
Á! Á! Á! Lưu Ngọc Khiết thét chói tai nhảy xuống xe ngựa, bùn và nước văng khắp nơi, cả người lăn mấy vòng chừng năm mươi thước. Ngay khi nàng rơi xuống đất, tiếng ngựa hí đột nhiên bén nhọn, hai con ngựa cùng một chiếc xe ngựa làm bằng gỗ Hoàng Dương lăn xuống khe núi sâu không thấy đáy.
Vừa nhúc nhích một chút, cơn đau âm ỉ như dao cắt truyền đến, Lưu Ngọc Khiết cắn chặt môi dưới, vừa bị đạp ra ngoài, Thẩm Túc cũng rất chật vật, loạng choạng bò dậy.
Hắn cho nàng một ánh mắt "Ngươi chết chắc rồi", sau đó xoay người liền cùng hắc y nhân đánh nhau túi bụi.
Bất chấp rêu xanh vừa lạnh vừa dính, Lưu Ngọc Khiết liều mạng bò lên bụi cỏ, tự mình trốn kỹ, lỡ đâu Thẩm Túc bị chém chết, hắc y nhân thấy nàng còn sống, nhất định sẽ thuận tay tiêu diệt.