Ngày hôm sau lên đường, có một bóng người đứng trong viện của nàng, là thê tử của quan Dịch thừa, bà đã dập đầu ba lần vào hướng xe ngựa của Lưu Ngọc Khiết.
Lưu Ngọc Khiết ở trong xe ngựa còn không biết có khúc nhạc đệm này, nàng nắm tay mama chìm vào giấc ngủ say, ai cũng tưởng nàng vừa mới khỏi bệnh, thân thể suy yếu mới không thích nói chuyện như vậy.
Mặt trời lặn ở khúc ngoặt của sông Vị*, cách thành Trường An mấy trăm dặm, những cây cầu được xây dựng trên mặt nước, với những cây liễu hun hút, con đê sóng cát cuốn sương tuyết, tạo nên phong cảnh đẹp không sao tả xiết.
*Sông Vị: Con sông ở Thiểm Tây, Trung Quốc.
Cây đa lớn trước dịch trạm bị sét đánh cháy xém, quấn mấy vòng bằng vải và phiến gỗ, y hệt như trong ký ức, Dịch thừa trưởng khúm núm vai nghênh đón, hắn là thân thích của Lưu tiểu tứ phòng, là người khéo léo lại hiểu chuyện, lén lút ngại ngùng gọi nàng một tiếng biểu cô nãi nãi.
Lưu Ngọc Khiết kéo khoé miệng, Lục Y hiểu ra, lấy ra một nén bạc, “Tâm ý của đại nhân tiểu thư nhà ta đã nhận được, ngài cầm đi uống trà đi.”
Dịch thừa trưởng đa tạ rời đi.
Lâm mama cảm khái nói: “Sáng sớm ngày mai xuất phát, trước giờ Thân liền có thể hồi phủ rồi.” Mọi người đều cao hứng đồng ý.
Chỉ có Lưu Ngọc Khiết biết rằng, Cẩm Y Vệ tối nay phát động bao vây dịch trạm, chỉ được vào mà không được ra, giằng co hai ngày một đêm mới được thả đi.
Kiếp trước nàng không vội vàng, ở trong hậu viện trạm dịch hái quả mâm xôi ăn, thoắt cái đã qua hai ngày. Nhưng bây giờ, nàng nhất định phải đến Trường An vào ngày mai.
Bởi vì kế thất của tổ phụ - Đông Thị đang cùng mẫu thân Thẩm Túc – Khương Thị thương nghị chuyện đính hôn.
Kế mẫu Diêu Thị vừa nhu nhược vừa không có chủ kiến, cơ bản mọi việc đều nghe lời Đông Thị. Mà phụ thân lại cực kỳ yêu thích thiếu niên có tài như Thẩm Túc, hôn sự như vậy, hai nhà Lưu Thẩm đều cho rằng không thể tốt hơn.
Khương thị nhìn tỷ tỷ của nàng xinh đẹp như hoa, hẳn là Lưu Ngọc Khiết cũng không kém cạnh, liền mỉm cười hài lòng. Hai nhà ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, năm sau liền hạ sính lễ. Tất nhiên trước khi hạ sính lễ, bà ta cũng đi xem tướng, cuộc sống kiếp trước của Lưu Ngọc Khiết cũng từ đó bị huỷ hoại.
Phụ thân của Lưu Ngọc Khiết, Lưu Lộ Xuyên, cũng đem chuyện xem tướng giao phó cho Diêu Thị.
Đại Chu so với tiền triều cởi mở hơn rất nhiều, nam nữ ban ngày gặp mặt, uống trà ăn cơm là chuyện bình thường, chỉ có rất ít nữ nhi thế gia con nhà quý tộc rất ít khi ra ngoài. Kế mẫu Lưu Ngọc Khiết liền lấy cái cớ như vậy để tránh sau này không dễ nói chuyện hôn sự.