Ma ma, Lục Nhiễm, Lục Y đều ở đây, ai cũng đều đang tươi cười. Đầu óc nàng đơ ra, thầm nghĩ mình đã xuống âm phủ, vậy thì cha mẹ, Cửu An ở đâu?
Mama bưng tới một chén thuốc cho nàng uống, “Khiết nương, con đã khá hơn chưa?” Trong thâm tâm, mama so với vυ" nuôi còn thân hơn, đều gọi nàng là Khiết nương.
Nàng muốn gặp cha mẹ, nhưng mama nói không cần vội, nhiều nhất là năm sáu ngày nữa sẽ đến Trường An.
“Vậy còn Cửu An đâu, ta muốn gặp Cửu An!” Mama kinh ngạc, “Con biết Cửu An khi nào?”
Ánh mắt Lưu Ngọc Khiết ngưng trệ.
Mọi người đều cho rằng nàng bối rối, không thể giải thích nên đành phải chấp nhận.
Chẳng lẽ những thứ sống động trước mắt đều chỉ là một giấc mộng? Nàng không tin, nhưng lại hy vọng đây là một giấc mộng. Lau mồ hôi trên thái dương, xuống giường rồi đi đến bàn trang điểm. Nơi đó bày một tấm gương phương Tây dài hơn một thước.
Tấm gương nhẵn bóng phản chiếu một cô bé mập mạp, hai hàng lông mày đẹp tự nhiên xếch vào thái dương, con ngươi sáng ngời, khoé môi nhếch lên, đây chính là nàng mười ba tuổi.
Rốt cục cũng nhớ tới, năm mười ba tuổi nàng ở Phong Thuỷ một thời gian, xuống sông hái hương bồ đào, mò tổ tôm bị độc trùng cắn, khắp người nổi mẩn đỏ, vừa mới tiêu vài ngày lại phát sốt, nhanh chóng gầy đi một vòng.
Kế mẫu nghe tin, sợ phụ thân trách tội nên vội vàng sai người đến Phong Thuỷ đón nàng về Trường An. Phụ thân nhất mực cưng chiều, đã sớm nhìn không quen nàng chạy loạn lung tung, chỉ sợ nàng cháy nắng liền đồng ý chuyện này.
Hiện giờ, nàng đang ngồi xe ngựa Lưu phủ từ Phong Thuỷ chạy về Trường An.
Hai tay Lưu Ngọc Khiết khẽ run rẩy, nếu được sống lại, ngày mốt hẳn là gặp được Cao Lộc công chúa, bởi vì đồ ăn không hợp khẩu vị mà sai người chém quan Dịch thừa*, thê tử của Dịch thừa lòng như lửa đốt gieo mình xuống giếng tuẫn táng theo chồng.
*Dịch thừa: một chức quan quản lý trạm dịch thời Minh, Thanh.
Ngày mốt đến rất nhanh, nàng gặp được Cao Lộc công chúa, Lưu Ngọc Khiết sắc mặt tái nhợt, nàng không dám đắc tội Cao Lộc công chúa thịnh sủng vô hạn, chỉ có thể phái người đi ngăn cản phu nhân của Dịch thừa gieo mình xuống giếng. Hạ nhân trở về bẩm báo, Dịch thừa vẫn còn hơi thở, nhưng vết thương quá nghiêm trọng. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, nàng không quản được nhiều như vậy, cho nên buổi tối liền sai người đưa tới một lọ kim đan dược, sống hay chết đều dựa vào tạo hoá.