- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ngộ Kiếp
- Chương 4.1: Tổ mẫu (1)
Ngộ Kiếp
Chương 4.1: Tổ mẫu (1)
“Còn dám trái lời ta, cả đời này nàng vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại được tổ mẫu.”
Tổ mẫu! Lưu Ngọc Khiết kêu rên một tiếng, những ngón tay mảnh khảnh của nàng nắm chặt bắp chân Hàn Kính Dĩ, giống như muốn đâm vào xương máu hắn.
Nàng mạnh mẽ tránh ra khỏi trói buộc, tóc tai toán loạn, quần áo xộc xệch, có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu quyến rũ, nữ nhân này căn bản là không biết bộ dáng hải đường huyết lệ* của mình kích động du͙© vọиɠ che chở trong lòng nam nhân như thế nào.
* Hải đường huyết lệ (海棠血泪): Hải Đường Huyết Lệ đề cập đến sự kiện độc lập của Mông Cổ, lúc đó trải qua triều đại nhà Thanh, dân quốc, chính phủ quốc gia (1911 - 1946) nội ưu ngoại hoạn mà hoàn toàn mất đi chủ quyền đối ngoại Mông Cổ, bởi vì bản đồ Trung Hoa Dân Quốc trước đây giống như lá hải đường mùa thu, cho nên gọi "Ngoại Mông Độc Lập" là Hải Đường huyết lệ. Ở đây tác giả miêu tả một người bi thương muốn chết, mắt chảy máu, khuôn mặt như lá hải đường mùa thu.
Ánh mắt Hàn Kính Dĩ tối sầm lại, rũ mắt cười nói: “ Nếu ta làm như nàng mong muốn, nàng lấy gì cảm ơn ta?”
Lấy gì cảm ơn ta?
Con ngươi trống rỗng của nữ tử đột ngột co rút lại.
Không lâu trước đây, trong phòng khách lúc sáng lúc tối, có một nam nhân cười hì hì ôm lấy nàng, “Thẩm Túc nhờ ta chiếu cố nàng, nàng lấy gì cảm ơn ta?”
Lưu Ngọc Khiết không ngừng lắc đầu, lảo đảo lùi lại phía sau.
Không, không! Nàng giãy giụa làm vỡ bình hoa, lật đổ bàn, thậm chí cả ngọn đèn lưu ly cũng rơi xuống đất. Lục Y nghe thấy động tĩnh xông vào, bị cảnh tượng khó coi làm cho choáng váng. Nước mắt khuất nhục sớm đã làm mờ hai mắt Lưu Ngọc Khiết, nàng chỉ kịp nhìn thấy một lưỡi kiếm mỏng màu bạc lướt qua cổ Lục Y, Lục Y không kêu một tiếng, ngã xuống đất.
“Lục Y” Lưu Ngọc Khiết giật mình bừng tỉnh.
“Ngươi không phải người, ngươi không phải người, mau trả Lục Y lại cho ta!” Bởi vì quá đau lòng, nàng mở miệng cũng không khóc được, chỉ có thể ôm chặt lấy chân hắn. Cũng bởi vì bi thương cực độ, đôi mắt hận ý ngập trời chói mắt như sao, ngày hè ở Phụ Nam Đạo cũng không tươi đẹp bằng nàng.
Hàn Kính Dĩ trong lòng nóng như lửa đốt, bực bội nhắm mắt lại. “Uống thuốc đi, ta liền an bài cho tổ mẫu nàng đến Phù Nam Đạo.” Hắn dường như thoả hiệp.
Ánh mắt Lưu Ngọc Khiết tràn ngập hận ý, “Súc, sinh!”
Hàn Kính Dĩ giận quá bật cười: “Nàng có ý kiến gì?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ngộ Kiếp
- Chương 4.1: Tổ mẫu (1)