Chương 7

7.

Để chuẩn bị cho mùa cưới, bà Như Thủy quyết định tham gia hội chợ cưới diễn ra ở khu hội chợ Hoàng Văn Thụ. Tiền bạc đổ cả vào việc giành được chỗ trưng bày, rồi đầu tư cho sản phẩm, đến cuối cùng vấn đề thuê người mẫu lại bỏ quên. Cũng không hẳn là quên, người mẫu cần nhưng cũng không quan trọng. Họ là tiệm cưới vô danh, mời được người mẫu có tiếng là chuyện tốt nhưng không có cũng không sao, mà mời cỡ tầm tầm chắc cũng không có nốt. Chi phí đã quá cao rồi.

Nhưng bà Như Thủy có hai thằng con mới bước chân vào giới người mẫu, dù chưa có “bằng cấp” nhưng sử dụng cũng tạm.

– Chị nghĩ kỹ chưa đó? Áo cưới chú trọng áo cô dâu. Hai thằng con chị không thằng nào mang giới tính “NỮ” cả. – Phương ngồi nhìn bảng kế hoạch của bà chị mà nóng lạnh.

Bà chị này định mang hai thằng con đi làm người mẫu mặc áo cưới, đi tới đi lui gây sự chú ý. Nhưng áo chú rể có bao nhiêu cái đâu, chủ yếu là áo cô dâu…mà coi bộ kinh phí cho người mẫu nữ quá eo hẹp gần như không có thì phải, người mẫu nam thì khỏi nói, là con số không to tổ chảng luôn.

– Tụi nó chưa lớn, hóa trang một chút là OK. – Bà Như Thủy tỉnh như rùi thông báo.

– Nè đừng đùa nha chị. Tương lai lỡ tụi nó hành người mẫu có tiếng, người ta lại lôi mấy tấm hình nó bán nam bán nữ ra…thì tội thằng nhỏ. – Phương cố gắng can ngăn cái ý tưởng hơi thái quá của bà chị.

– Ừ, cũng phải. Như vậy người mẫu làm sao? – Bà Như Thủy cắn cắn cái đuôi viết suy nghĩ.

– Thôi sử dụng manocanh cho rồi đi. Chỗ tụi mình cũng nhỏ mà, sân khấu đâu mà đi tới đi lui. – Phương thấy bà Như Thủy đã xuôi xuôi liền dứt cú chót cho chắc, ai đời triển lãm áo cưới mà bả đòi cho nam giả nữ.

– Đúng, sử dụng manocanh là tiện nhất. Nhưng mình tốn rất nhiều tiền cho vụ này rồi, chị muốn gian hàng của mình sinh động một chút mới dễ gây chú ý. Em nghĩ coi chỗ của mình vừa nhỏ lại khuất, người ta có sân khấu biểu diễn ngay tại chỗ. Mình khô khan quá không ai để ý thì toi công… Ý! Chị có ý này hay nè, hay là cậu giả đi, cậu mà giả thì ai mà nhìn ra nữa.

– Chị đừng đùa nha, em làm người mẫu thì ai ở trong phụ chị, quần áo là em thiết kế chị biết đường không? – Phương nhảy dựng lên với cái ý tưởng của Như Thủy. – Chị đừng đùa giùm em cái.

– Nè đâu phải cậu chưa từng giả nữ! Nè đừng nói cậu ngại giả nữ nha. – Như Thủy cười bí hiểm. – Không lẽ cậu bảo bà già như tôi mặc áo cưới lên đó, đi xong về dẹp tiệm luôn. Giúp cửa hàng tiết kiệm một chút đi, cậu biết bây giờ mời mấy cô người mẫu cô nào cũng làm giá thấy ớn. Có tiếng hay không cũng làm bộ làm tịch. Chưa kể triển lãm bốn ngày trời, gà nhà xài hết công suất khỏi mắc công tình giờ, tính ngày trả lương, ăn uống cũng dễ. Nói chung ba anh em giúp cửa hàng là OK nhất, có cơm ăn dài dài.

– Chị nói thật đó hả? – Phương thiếu điều muốn rớt mồ hôi với bà chị Như Thủy. Không phải cậu chưa từng giả nữ, nhưng cũng phải là cậu không biết ngại.

– Chắc trăm phần trăm luôn! – Như Thủy khẳng định không chớp mắt thêm một cái.



Vậy là buổi triển lãm của cửa hàng áo cưới Hải Đường, tên tiệm áo cưới của bà Như Thủy, bắt đầu. Sau phần khai mạc của hội chợ, ba anh em bắt đầu công việc gây chú ý cho cửa hàng của mình.

Hồng Ân nhìn Phương đội bộ tóc giả, gắn lên tóc những thứ trang sức cuối cùng. Anh đứng dậy, Hồng Ân há mỏ.

– Mẹ chọn không sai nha, chỉ cần anh ấy đừng đi tới đi lui nhiều quá không ai phát hiện đây là con trai đâu.

– Em còn dám nói, không vì bênh hai đứa người mặc áo cô dâu ngày hôm nay là anh sao.

Phương ngẫm lại, không biết mình có nên ân hận vì ngày hôm đó cậu ngăn bà chị Như Thủy bắt hai thằng quỷ này giả gái không nữa. Bây giờ tụi nó không chút biết ơn, còn quay ra chọc anh.

– Đâu có, em rất biết ơn anh mà. – Hồng Ân cười cầu tài.

Hồng Ân mặc bộ áo chú rể khá trẻ con, nhưng không sao. Phương đặc cách làm hai bộ chú rể “nhỏ” dành cho hai anh em sinh đôi này. Hai nhóc chỉ cần làm nền cho mấy bộ soire thôi không cần thay tới thay lui. Phương là nam nên không thể trình diễn mấy bộ áo ống hay áo hai dây quá hở hang. Cậu mặc mấy loại kín đáo một chút, hở hang cũng ít một chút, cần thì dùng khăn voan, hay tóc giả che bớt. Mấy bộ áo quá hở đành để “manocanh trình diễn”. Vả lại cũng đã xác định ba anh em chỉ làm cho cửa hàng thêm sinh động gây chú ý mà thôi, không cần làm thật quá.

Gian hàng của Hải Đường khá nhỏ, ngoài để một bàn tiếp khách, catalogue, chỗ để mấy cô manocanh đứng thì cũng chỉ còn lại một khoảng trống cho ba anh em diễn trò. Phía trước gian hàng dựng lên một tấm kính khoảng một mét ngang giả như chiếc tủ kính, bên trong đặt chiếc ghế bọc nhung đỏ, thếp vàng sáng loáng, sang trọng trông như chiếc ngai vàng.

Phương trong bộ soire màu trắng, trên đầu chiếc khăn voan cùng màu trắng rủ xuống che khuôn mặt phủ kín bờ vai trần, tóc từng lọn phủ lên vai che bớt phần vai nam tính của cậu. Hồng Ân và Hoàng Ân cả hai mặc áo vest cách điệu phần cổ, vạt ngắn, quần ôm lấy đôi chân thon, bờ mông căng tròn. Tuy hai bộ áo khác nhau nhưng trên áo hai anh em có nhưng màu sắc đồng dạng tạo cho người nhìn vào có cảm giác tuy hai mà một.

Phương bước lên ghế, ngồi ghé lên mép ghế. Cậu tạo dáng ngồi mềm nhẹ dịu dàng như cô dâu e thẹn trong ngày cưới.

– Anh đi làm người mẫu rất có tương lai đó anh Phương. – Hoàng Ân cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu cũng quá ngưỡng mộ cái người này đi, giả cô dâu y hệt. Dáng người anh ngồi bây giờ mềm mại có khác gì phái nữ đâu.

– Cậu sữa phần váy phía dưới giúp anh, làm cho nó xòe rộng ra, ừ…đúng rồi. Cũng lo tìm một bộ đứng cho ra dáng đi nha. Công việc người mẫu đầu tiên cậu nhận được đó. – Phương tỉnh queo đáp lại lời Hoàng Ân không hề cảm thấy mình bị trêu chọc.

Hồng Ân theo chỉ đạo đứng phía bên trái Phương, đưa một phần lưng ra ngoài, tay đặt nhẹ trên lưng ghế. Hoàng Ân bên phải hoàn toàn quay mặt ra ngoài, chỉ hơi nghiêng người vào phía “cô dâu” một chút thôi, hai tay cho vào túi quần vô cùng phong độ.

– Đứng cả ngày như thế này hả? – Hồng Ân đứng chừng mười phút là thấy vấn đề phát sinh.

– Anh có thể cử động, miễn sao tạo cái dáng cho đẹp là được. – Hoàng Ân cũng trở người đặt một chân lên bệ, đổi tư thế.

Cậu nhìn thấy vài cô gái đi cùng nhau đang chiêm ngưỡng mình trước tấm kính, cậu thản nhiên nhìn họ cười. Các cô thích lắm, một cặp sinh đôi rất đẹp, lại sinh động nhìn khách hàng chào hỏi. Các cô vui vẻ bước vào trong tham quan.

– Em làm được đó Hoàng Ân, không cần đơ ra giống mấy con manocanh. – Phương cũng công nhận như vậy hiệu quả hơn.

Và cứ như vậy ba anh em đầu mày cuối mắt dụ dỗ biết bao nhiêu khách hàng bước vào tham quan gian hàng của mình.

Khoảng mười giờ, giờ cao điểm rất nhiều khách tới hội chợ. Phương nhìn dáng một người đàn ông bước tới, bên cạnh còn có một cô gái. Chắc chắn đi tìm áo cưới đây, không chần chừ Phương tặng anh chàng lẫn cô gái một nụ cười quyến rũ. Cô gái sau khi nhận được lời chào quá ư đặc biệt liền bước tới ra hiệu cho Phương xoay một vòng.

Phương cũng hơi ngạc nhiên hết mấy giây, sau đó cậu nhanh chóng phản ứng. Cậu đưa hai tay lên cho Hoàng Ân và Hồng Ân đỡ, hai anh em cũng rất nhanh bắt kịp ý Phương đưa tay nhẹ nhàng đỡ Phương đứng dậy, giúp anh bước nhẹ lên một bước, xoay về bên phải rồi lại xoay về bên trái cho cô gái có thể nhìn hết toàn bộ chiếc áo cưới Phương đang mặc. Hoàng Ân còn nhanh trí đặt tay mình lên eo Phương làm người xem chú ý tới phần trang trí rất tinh tế trên eo của chiếc áo, điểm nhấn của toàn bộ bộ áo.

Người đàn ông cũng theo bước cô bạn gái, tiến lên quan sát ba anh em. Phương suýt chút thốt ra khỏi miệng, không ngờ cậu lại gặp người dàn ông này. Người đàn ông có chiếc sẹo dài trên mặt, đi cùng cậu con trai bướng bĩnh cậu gặp ở Four.

– Chiếc áo đẹp phải không anh. Em nói rồi mà, không phải cứ mấy tiệm nổi tiếng mới có đồ đáng giá. – Cô gái đắc ý về việc mình đã săn được chiếc áo cưới vừa ý.

– Em thật là, chạy tới đây. Không ưng ý mẫu có sẵn thì đặt người ta làm cho vừa ý. – Người đàn ông phàn nàn lại. – Còn bắt anh bỏ thời gian đi với em.

– Mất có một buổi chứ mấy, anh thật là. Em vào trong xem đây, anh có vô không?

– Không, chật chội thấy mồ, em vào một mình đi, anh lòng vòng một chút.

Ba anh em nghe hai người trao đổi như vậy biết khách đã vừa ý, Hoàng Ân khẽ làm động tác mời cô gái vào phía trong. Phương thì đang đóng vai một cô gái nên phải đóng cho trót. Cậu đành nhún nhẹ người chào khách, rồi đưa tay cho Hồng Ân đỡ mình ngồi xuống, tạo lại một dáng mới. Hồng Ân cũng ngồi trên gối, tay ghé nhẹ trên đùi Phương, cậu than.

– Mới có một buổi mà mỏi muốn chết, mẹ còn bắt em đứng bốn ngày trời. Mai em phải lấy ghế ngồi.

– Vậy mà đòi làm người mẫu, cậu biết người mẫu cần sức chịu đựng gấp mấy lần như vầy không?

Hai anh em rủ rỉ nói chuyện cũng không quên tạo bộ mặt ngọt ngào, nụ cười quyến rũ câu khách.

– Anh chàng đó nhìn anh hoài hà, đã đi xem áo cưới với bạn gái mà còn liếc ngang liếc dọc. – Hồng Ân để ý thấy người đàn ông đó nảy giờ cứ thoãi mái ngắm họ. – Chắc không ngờ mình đang phóng điện nhằm đàn ông đâu.

Phương cũng biết người đàn ông đó trắng trợn nhìn cậu từ nảy tới giờ rồi. Cứ mỗi lần hai mắt chạm nhau cậu lại phải nở nụ cười, cậu đang xấu hổ muốn chết đây. Từ ngày nhìn thấy người ấy ở Four tới giờ cậu chưa từng quên hình dáng anh ta, hôm nay gặp lại, nếu không bận diễn cậu muốn trốn đi chỗ nào khác cho rồi, cứ ngồi dưới ánh mắt nóng như đèn pha kia toàn thân cậu cứ nổi từng trận từng trận ớn lạnh.

Đứng nhìn cậu không biết bao lâu, người đàn ông mới bước vào phía sau tấm kính. Anh nhẹ nhàng rút trong ví ra một tấm danh thϊếp đưa ra. Hoàng Ân biết anh ta muốn đưa cho Phương nhưng cậu đứng bên ngoài, anh Phương thì đang tạo dáng mặt đã hướng qua bên kia phía Hồng Ân, đợi anh Phương xoay lại nhận thì hơi bất tiện nên cậu đưa tay định nhận giùm, ai ngờ. Anh ta rút tấm danh thϊếp lại không cho Hoàng Ân nhận, anh nhìn trực tiếp vào mắt Phương lúc này đã xoay nhẹ người nhìn anh. Tấm danh thϊếp lại đưa về phía Phương, anh ta muốn tự tay Phương nhận. Phương thoáng bối rối một chút không biết có nên nhận hay không. Cậu nghĩ chắc chắn anh ta hiểu lầm rồi, anh ta có một cậu con trai, lại đang muốn xem áo cưới cùng một cô gái, cậu lại đang mặc đồ con gái. Nghĩ sơ thôi cũng biết anh ta muốn tán tỉnh một cô gái là cậu đang giả đây. Chưa kể việc anh ta nhẫn lầm cậu là nữ, chứ nếu cậu thật sự là nữ cậu cũng không muốn nhận sự tán tỉnh của một người đàn ông có con, có bạn gái và bây giờ làm điều mờ ám sau lưng bạn gái.

Nhưng người đàn ông có vẻ không nhường bước khi thấy Phương ngập ngừng không nhận, anh vẫn cứ nhìn Phương bằng cặp mắt tin tưởng rằng cậu cuối cùng sẽ cầm, sẽ nhận sự tán tỉnh của anh. Cuối cùng Phương thua, cậu đưa tay ra nhận. Nhưng anh ta ranh mãnh hơn, trước khi đặt tấm danh thϊếp vào tay cậu, anh còn rút về hôn nhẹ lên nó rồi mới đặt trở lại vào tay cậu, làm Phương chết trân vì sự bạo dạn của anh ta. Tán tỉnh lộ liễu công khai như vậy sao, không hề sợ bạn gái bắt gặp. Anh ta cúi xuống lấy một tấm danh thϊếp của Hải Đường đặt trên bục cho vào túi, trước khi đi còn nói: “Gặp lại!”

Phương dở khóc dở cười, may là cô bạn gái anh đã trở ra. Cả hai cùng nhau đi mất nếu không Phương cũng không biết cư xử tiếp với anh ta thế nào.

– Không ngờ anh ta táo bạo như vậy, không hỏi ý anh xem có thích không. Cái này là ép người chứ tán tỉnh cái nổi gì. Nếu anh ta phát hiện ra mình tán nhầm con trai chắc hộc máu chứ chứ chẳng chơi. – Hồng Ân tròn mắt nhìn một màn mà từ nhỏ tới lớn cậu mới thấy lần đầu.

– Nhưng anh ta rất phong độ, nếu là đối tượng yêu đương cũng không tồi đâu, lấy làm chồng thì chắc phải theo giữ kè kè . – Hoàng Ân cũng lác mắt vì một màn này.

– Lần trước gặp anh thấy anh ta rất đỉnh đạc, rất ra dáng người đàn ông đứng đắn đàng hoàn. Ai ngờ… – Phương cũng chép miệng.

– Anh đã gặp rồi hả, hồi nào?

– Hai đứa cũng gặp rồi đó, hồi đi ăn ở Four, cái người đυ.ng phải anh rồi đòi mời cả nhà ăn.

– Vậy sao, em không nhớ rõ lắm. – Hồng Ân nhớ nhớ lại dáng dấp hình ảnh người đàn ông đó.

– Lần trước ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ cũng vô cùng nghiêm túc đàng hoàn, nhìn anh ta hôm nay ai mà nghĩ là người hôm đó. Chỉ có anh nhận ra. – Hoàng Ân cũng phát hiện ra điểm mấu chốt của cậu chuyện.

– Anh để ý người ta, về rồi vẫn nhớ, gặp lại là nhận ra liền. Bị tương tư rồi. – Hồng Ân thích thú với phát hiện của mình.

– Nhưng anh ta có con rồi, còn có bạn gái muốn đi xem áo cưới. Có thể đoán anh ta mất vợ, hay ly hôn vợ phải nuôi con, bây giờ muốn cưới vợ khác. – Hoàng Ân tổng quát về người đàn ông lạ này. – Và chắc chắn là một thẳng nam, Chứng minh là tán tỉnh anh chứ không phải tụi em.

Phương xoay xoay tấm danh thϊếp trong tay, trên tấm danh thϊếp hai màu đen trắng một mặt vẽ chiếc tàu biển lớn đang lướt sóng, mặt kia chỉ có hai chữ “KIM THÀNH” và một dãy số điện thoại.

Ngay ngày đầu tiên đã có một bất ngờ “quá thú vị” như vậy nên những ngày sau cũng không có gì đáng chú ý hơn xảy ra. Chỉ là ba anh em đã có chiêu đầu mày cuối mắt cười ngọt ngào dụ rất nhiều khách ghé vào gian hàng của mình, bà Như Thủy cũng kiếm được vài hợp đồng cho thuê khá tốt. Kết thúc hội chợ mọi người đều hài lòng vô cùng.



Mỗi buổi trưa đi học về Hoàng Ân đều giành chút thời gian kiểm tra mail, chat với Minh Quân. Từ ngày cậu lấy tên Hồng Ân liên lạc với anh thì anh chưa từng bỏ qua lá thư nào của cậu. Thái độ khác nhau như thế làm Hoàng Ân nhiều đêm nằm nghĩ mà nghe đắng lòng. Cậu thỉnh thoảng lại nhắc tới chính mình một lần nhưng Minh Quân hầu như đánh trống lãng hay trực tiếp bỏ qua coi như không biết.

Trưa nay cũng vậy, vừa đi học về chưa kịp thay đồ cậu đã vội vàng khởi động máy. Tranh thủ lúc máy chạy cậu thay đồ, xúc tô cơm rồi mới lên máy ngồi. Trưa nay cậu và anh hẹn chát với nhau. Hoàng Ân mỗi lần nói chuyện với anh rất lo lắng. Cậu sợ qua webcam anh nhận ra cậu là Hoàng Ân chứ không phải Hồng Ân. Nhưng mà chưa lần nào Minh Quân tỏ ra nghi ngờ. Khuôn mặt anh trên màn hình luôn nhìn cậu chan chứa tình cảm lẫn yêu chiều, làm cậu lắm lúc quên mất mình đang giả mạo, cứ nghĩ anh thực sự đang trò chuyện cùng mình.

Nick của anh đã sáng, Hoàng Ân mĩm cười gõ

– Chào anh, để anh chờ lâu. Em đi học về trễ.

– Chờ em bao lâu cũng được nói chi chỉ vài phút này. Đi học về mệt không?

– Không, bình thường thôi. Anh khỏe?

– Khỏe, nhìn thấy em đều đặn thì anh lúc nào cũng khỏe.

Hoàng Ân cười, anh lúc nào cũng mật ngọt chết người. Cứ mỗi lần trò chuyện là anh không bao giờ ngại nói những lời quan tâm, nhung nhớ, yêu đương. Dù cậu luôn nhắc mình cậu đang là Hồng Ân, phải giữ thái độ anh em bình thường với anh. Nhưng anh thì luôn tìm cách bắt cậu thân mật hơn mức độ anh em bạn bè.

– Hồng Ân, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em. Em thành thật trả lời anh…

– Anh hỏi đi.

– Em luôn trốn tránh anh, có phải vì Hoàng Ân không?

– Không, tại sao anh lại hỏi như vậy?

– Em luôn quan tâm anh, nhưng không chịu làm người yêu của anh. Em ngại Hoàng Ân phải không. Anh có thể khẳng định với em dù cho em không yêu anh, anh cũng không yêu Hoàng Ân.

– Hoàng Ân rất yêu anh, em thì chỉ thích anh như người anh trai thôi. Anh thử trò chuyện với Hoàng Ân, chỉ cần anh hết hiểu lầm anh sẽ thích Hoàng Ân cũng nên.

– Em trò chuyện cùng anh lâu như vậy, anh ở bên em lâu như vậy sao em không thích anh?

– Ý em không phải vậy, có lẽ anh ghét Hoàng Ân do hiểu lầm nó.

Đây là cơ hội tốt để đề cập đến chuyện của mình, ít khi Minh Quân chịu nói chuyện về Hoàng Ân. Cậu phải tận dụng cơ hội.

– Không yêu đơn giản là không yêu, nhưng anh không ghét bỏ gì nó. Dù gì nó cũng là em của em. Nhưng đừng làm cầu nối cho nó, điều đó làm anh tổn thương, Hồng Ân!

– Em xin lỗi, em không biết anh sẽ khó chịu như thế.

– Anh đã gửi mail cho Hoàng Ân, nói rõ ý của anh. Nếu em thắc mắc chuyện gì cứ hỏi nó. Anh luôn chờ em cho tới khi nào em không cho anh cơ hội nào nữa mới thôi.

– Nhưng Hoàng Ân yêu anh lắm. Anh viết gì cho nó. Minh Quân?

– Thôi đừng nói chuyện Hoàng Ân nữa. Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi Hồng Ân, người anh yêu là em không phải là người nào khác. Dù có giống em đến thế nào thì người anh yêu vẫn chỉ là Hồng Ân. Đừng đẩy anh cho người khác chỉ vì cả nể. Em hiểu cho anh.

– Em không yêu anh.

– Hồng Ân, chỉ cần em nói một lời dù ở đâu, dù lúc nào anh cũng đến bên em. Dù năm hay mười năm nữa anh cũng luôn chờ. Đừng vội nói em không yêu anh.

– Em thực sự không yêu anh.

Hoàng Ân không biết nói thế nào với những lời khẳng định chắc nịch của Minh Quân, năm năm hay mười năm anh vẫn chờ Hồng Ân sao. Còn cậu thì sao, cậu cũng có thể chờ anh, năm năm hay mười năm dù có lâu hơn nữa cũng được mà.

– Thôi mình đừng nói chuyện tiếp nữa, để em suy nghĩ một chút.

Hoàng Ân cảm thấy lúng túng trước chuyện Minh Quân nói, cậu cũng muốn biết Minh Quân nói gì với Hoàng Ân. Cậu nên giữ im lặng trước.

– Được mà, ngày mốt anh lại chờ em giờ này. Anh luôn tôn trọng ý em mong em cũng tôn trọng tình cảm của anh. Hẹn gặp lại em. Yêu em!

Hoàng Ân lập tức mở hộp thư, bức thư Minh Quân gửi còn đậm màu. Hoàng Ân run run tay click chuột.

“Hoàng Ân!

Anh rất không muốn làm phiền em lần nữa nhưng hình như những điều anh nói không được rõ ràng làm em hiểu lầm. Anh không thể thích em cũng như chưa bao giờ thích em, sau này cũng vậy. Em không cần hy vọng.

Anh yêu Hồng Ân và anh biết Hồng Ân cũng thích anh. Anh muốn nhắc lại lần nữa, em đừng làm khó Hồng Ân. Hồng Ân chần chừ không nhận lời anh, anh biết cũng tại em ấy không muốn tình anh em xảy ra chuyện xích mích. Nhưng chuyện tình cảm không thể theo ý mình muốn, nó được quyét định bởi cảm giác. Anh không có cảm giác với em dù em có giống Hồng Ân thế nào đi nữa.

Vậy em cũng nên hiểu, dù em có ép Hồng Ân nói giúp em thế nào thì anh cũng không thích em được, đừng làm anh ghét em thêm. Hoàng Ân em luôn chọn cái tốt chừa Hồng Ân phần xấu, điều này anh luôn biết rõ. Em không cần giả bộ mình vô tội. Anh là hàng xóm của em nhiều năm anh biết rõ lắm. Không cần đóng kịch với anh.

Cho tới bây giờ nếu em vẫn nghĩ không có Hồng Ân anh sẽ chọn em thì em sai rồi. Anh không có Hồng Ân anh sẽ lập gia đình để được định cư tại Úc, anh quay về chỉ vì Hồng Ân. Em đã hiểu rồi đó, một là Hồng Ân đáp lại tình cảm của anh sẽ là động lực để anh quay về, không thì anh làm thủ tục kết hôn để ở lại Úc. Không có chỗ cho em, mong em đừng làm gì để gây khó dễ cho tình cảm giữa anh và Hồng Ân nữa.

Cám ơn em!”

Hoàng Ân đọc thư Minh Quân mà hai hàng nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Tại sao anh ác với cậu như vậy, sao lại nặng lời với cậu như vậy, sao lại nghĩ cậu là một kẻ xấu xa như vậy, chèn ép anh em ruột thịt của mình. Hơn nữa nếu Hồng Ân không yêu anh ấy anh ấy sẽ không về nữa, đồng nghĩa với việc cậu không bao giờ gặp Minh Quân, không bao giờ nhìn thấy Minh Quân chứ đừng nói đến việc trò chuyện cùng anh.

Nếu Hồng Ân thích Minh Quân thì cậu cũng cam tâm mình là kẻ dư thừa, đằng này Hồng Ân cứ cuối tuần lại hẹn hò đắm chìm trong tình yêu của mình. Cậu biết làm sao để có thể giữ Minh Quân, làm sao để anh không biến mất trước mắt cậu, làm sao để có thể nhìn thấy anh dù chỉ từ xa.

Hoàng Ân chợt nhớ Minh Quân khi nảy có nói với Hồng Ân, bất cứ khi nào Hồng Ân gật đầu thì Minh Quân đều quay về, dù năm hay mười năm nữa. Vậy không chừng chuyện lập gia đình định cư ở Úc chỉ là hù cậu để cậu bỏ cuộc thôi.

Hoàng Ân lại gửi cho Minh Quân một bức thư mong rằng mình có thể xác nhận được những gì anh nói là thật hay giả.

“Minh Quân!

Chẳng phải anh nói anh yêu Hồng Ân sao, nếu năm ba năm nữa Hồng Ân mới yêu anh thì anh làm sao. Khi đó anh đã có gia đình rồi, anh làm sao yêu Hồng Ân. Tình yêu của anh chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”

Bức thư Hoàng Ân nhận lại một ngày sau đó làm cho cậu hoàn toàn bỏ cuộc.

“Bất cứ lúc nào Hồng Ân cần anh đều có thề đến bên cạnh em ấy. Dù có gia đình, anh cũng sẵn lòng vì Hồng Ân mà ly hôn. Sẵn lòng vì Hồng Ân mà quay lại Việt Nam, còn nếu Hồng Ân muốn anh cũng có thể đón Hồng Ân sang với anh.

Mong em hiểu, đừng làm cho tình thế càng rối rắm hơn, có lợi gì cho em đâu. Hồng Ân là anh em mà. Nếu Hồng Ân không thích anh thì không nói, nhưng anh tin cậu ấy thích anh nếu không đã không kiên trì giữ liên lạc với anh như vậy.”

Phản tác dụng, chuyện cậu giả Hồng Ân liên lạc với anh hoàn toàn phản tác dụng. Chỉ làm cho anh càng tin tưởng Hồng Ân có ý với anh hơn mà thôi. Hoàng Ân nghe lòng mình nát hết cả.

“Em yêu anh, em rất yêu anh! Chỉ cần anh có thể ở bên em, muốn em làm gì, thay đổi thế nào cũng được. Minh Quân, em yêu anh! Đừng lạnh nhạt với em như vậy, xin anh!”

Trong lúc rồi bời cậu gửi đi một bức thư đầy cảm tính mà không còn cân nhắc chuyện nên hay không nên, có cần hay không. Chỉ đơn giản cậu muốn anh biết cậu yêu anh biết chừng nào.