6.
– Anh và anh Minh Quân có chuyện gì vậy? – Hoàng Ân trở nên nghiêm túc hỏi.
– Chuyện gì, là chuyện gì?…Không có chuyện gì đâu. – Hồng Ân chột dạ, “Không lẽ chuyện Minh Quân tỏ tình với cậu bị Hoàng Ân biết rồi sao”.
– Anh Minh Quân nói với em, anh ấy muốn tự anh nói cho anh ấy biết tình hình của anh chứ không phải em nói thay. Tại sao anh ấy nói như vậy? Em thật không hiểu, nếu anh biết anh đừng giấu em. Anh biết em thích anh ấy thế nào mà.
– Hoàng Ân à… Thật ra thì có chút trục trặc…em không nên nghe thì hơn… – Hồng Ân nghĩ mình chắc không tiếp tục giấu nổi nữa rồi.
– Có chuyện gì mà không nên nghe, chuyện liên quan tới anh Minh Quân em càng nên nghe. Không biết rõ thì em biết đường đâu mà đỡ. Hồng Ân!
– Thực ra thì…Hoàng Ân em không được giận anh… – Hồng Ân nhăn mặt chắp tay giả bộ dạng lạy lục.
– …
– Anh không có làm gì đâu. Anh biết từ nhỏ em đã thích anh Minh Quân anh dĩ nhiên sẽ không nhảy vô phá đám…chỉ là…
– “Phá đám?”. Anh Minh Quân thích anh! – Hoàng Ân hỏi giọng đã có phần muốn ghẹn lại. Cậu hỏi nhưng trong lòng hy vọng cậu đoán sai.
– Ừ!
– Kh…i…anh biết khi nào? – Hoàng Ân nghe như bị búa tạ đập vào l*иg ngực mình. Anh ấy thích người khác, đã thích người khác…cái người đó lại còn là anh của cậu. Muốn chấp nhận sự thật này thật là khó mà.
– Anh Minh Quân trước khi đi có nói rằng anh ấy thích anh…Hoàng Ân em yên tâm anh từ chối rồi…anh cũng nói bóng nói gió cho anh ấy biết em thích anh ấy…
– Nhưng anh ấy không để ý phải không?… Hèn gì mail em gửi đi…anh ấy không buồn trả lời…hỏi nà thì anh ấy bảo không muốn liên lạc với em…một hai lời hỏi thăm cho có lệ cũng không có…quá lịch sự tới mức lạnh lùng… – Hoàng Ân liên kết thái độ của Minh Quân vốn đang làm cậu không thể hiểu, thì bây giờ trở nên liền mạch rõ ràng. Nhưng mỗi một phát hiện của cậu cũng làm tim cậu chua chát không thôi.
– Minh Quân có chút hiểu lầm với em. – Hồng Ân cẩn thận nói, cậu nhìn được Hoàng Ân đang rất đau lòng. – Nhớ chuyện em nói với hoa khôi của trường không? Anh ấy nghĩ em tự cao quá…
– Chuyện em với anh ấy thì có liên quan gì tới cô ta? – Hoàng Ân chau mày rà soát lại chuyện cũ. Hiểu lầm có thể giải thích không, có thể làm anh không lạnh nhạt với cậu nữa không!
– Cô ấy là học trò của Minh Quân, thất tình về thì kể lể với ảnh…thêm nữa…thêm nữa…
– Chuyện gì nữa? – Hoàng Ân cảm thấy cái điều Hồng Ân đang ấp úng mới là chuyện chính.
– Anh ấy nghĩ em với mẹ sống khá giả nhưng không quan tâm tới anh, nên anh ấy không có thiện cảm với mẹ và em…anh không cố ý đâu…em cũng biết thời gian đó anh em mình cũng không hơn gì nhau…nhưng anh ấy thì không biết… Anh cũng không biết anh ấy lại để ý tới chuyện này. Anh nghĩ anh ấy thấy anh tội nghiệp nên lầm tưởng thích anh thôi. Anh ấy hiểu lầm mẹ và em tới trước khi anh ấy đi anh mới được biết, thanh minh thì anh ấy không tin, cho là anh hiền lành nên không oán trách…Anh chẳng biết nói sao nữa…Anh nghĩ không gặp một thời gian thì cái sự thông cảm sẽ không còn, nên anh mới không nói sợ em buồn.
– Anh có thích anh Minh Quân không, Hồng Ân? Em hỏi thật lòng, anh suy nghĩ kỹ hãy trả lời em. Đừng để em uổng công cố gắng…đến một ngày nào đó anh nói với em anh thích anh Minh Quân… – Hoàng Ân nói mà đôi môi run rẩy, nói mà như đang tra tấn bản thân mình. Là ai cậu cũng không ngại, nhưng nếu là anh cậu thì cậu phải làm sao.
– Anh thề! Hồng Ân. Anh biết em thích Minh Quân kia mà, anh còn ủng hộ biết bao nhiêu lần, ngồi nghe em tâm sự biết bao nhiêu lần, thậm chí anh còn tự hỏi anh thấy Minh Quân đâu có “thần thánh” giống như em nói đâu…Anh chưa từng có ý gì với Minh Quân cả… Anh thích anh Đình Tuấn…dù có không được đáp lại anh cũng không nghĩ sẽ thích Minh Quân. – Hồng Ân vội vàng thanh minh cho mình, cậu sẽ không bao giờ làm điều gì gây cho Hoàng Ân đau khổ cả, bây giờ cũng vậy, mai này cũng vậy.
– Em biết rồi.
Thấy Hồng Ân nhanh nhảu trả lời, cậu tin Hồng Ân không có cố ý xen vô chuyện tỉnh cảm của cậu. Có lẽ thực sự trời xui đất khiến đây mà, thử thách đầu tiên của cậu trên đường đi tìm hạnh phúc cuối cùng hay sao!
– Hoàng Ân, em không tin anh, em nghĩ anh sẽ đâm sau lưng em hay sao. Đừng nói là anh chưa từng có ý với Minh Quân, cho dù có anh cũng không tranh với em. Anh giận em!
Hồng Ân giận vì bị chất vấn, vì “nghi án” người thứ ba, dù biết chuyện này không nói rõ ràng không được. Nhưng bị thằng em như hình với bóng nghi ngờ mình, cậu đau lòng nên phải giận.
– Biết rồi, không hiểu lầm anh. Xin lỗi, được chưa!
Hoàng Ân cũng giận trong bụng nhưng nghĩ đúng là không thể đổ tội cho Hồng Ân được, Minh Quân thích ai không phải chuyện cậu và Hồng Ân có thể quyết định.
– Hoàng Ân này, anh em mình giống nhau như đúc, anh ấy có thiện cảm với gương mặt của anh có nghĩa là mặt em ảnh cũng không ghét được. Anh chỉ cần dứt khoát tỏ rõ thái độ rằng anh không hề thích Minh Quân, còn em thì cố gắng giải tỏa hiểu lầm, làm cho hai bên hiểu nhau chắc sẽ thay đổi được Minh Quân thôi… Vả lại anh cũng sắp có người yêu, Minh Quân sẽ không nghĩ tới anh nữa. Em không nên lo lắng buồn bực làm chi.
– Anh tự tin quá, có chắc cua được người ta không. – Hoàng Ân cảm thấy Hồng Ân nói cũng không sai. Nếu Hồng Ân không nhận lời Minh Quân cậu sẽ kiên trì chinh phục anh ấy quay trở lại thích cậu, dù gì khuôn mặt cậu cũng đã là một lợi thế.
– Vậy thì mạnh ai lo trái tim người đó nghe…he…he! – Hồng Ân cười hì hì nhẹ bụng khi nghi án trở thành “kẻ thứ ba” được giải tỏa.
– Nhưng anh ấy muốn anh là người liên lạc… – Hoàng Ân cũng không biết làm sao với cái vụ này, muốn thân cận anh cũng phải tìm cách liên lạc với anh trước cái đã.
Hồng Ân khoanh tay trước ngực, đưa một ngón tay lên cắn cắn, đi vòng qua vòng lại, tới tới lui lui ra bộ dạng y như mưu sĩ thời cổ đại, thiếu có mỗi chòm râu để vuốt. Đi đâu được hơn chục vòng thì mắt sáng rỡ.
– Này người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng tỏ là để dùng cho trường hợp này đây. Nè Minh Quân đòi anh liên lạc nhưng hai anh em mình đâu có phân biệt được ai với ai đâu. Với lại anh cũng chưa từng cho anh ấy địa chỉ mail, điện thoại thì càng không, hồi anh ấy ở đây mình làm gì có điện thoại. Em cứ tạo cái mail lấy tên anh rồi liên lạc với ảnh đừng nói là em thì được rồi.
– Hay quá, lấy tên anh thì cũng như không. – Hoàng Ân bĩu môi ý bảo Hồng Ân “ngốc”.
– Em mới ngốc ấy, anh ấy không chịu trả lời thư em nhưng thư anh thì anh ấy sẽ trả lời. Em cứ thỉnh thoãng nói về bản thân cho anh ấy dần dần hết hiểu lầm, có thiện cảm với em. Nhưng khi em lấy tư cách là anh để trao đổi thì phải luôn dứt khoát không thích ảnh. Rồi lâu lâu em lấy tên em gửi cho anh ấy một bức thư hỏi thăm, chắc ăn thì khi anh ấy chưa thích em thì không nên liên lạc bằng điện thoại, dễ lộ lắm, chat là được rồi.
– …
– Nè có hiểu không mà im re vậy? Nè…nè.
– Em sẽ làm như vậy, trước mắt thì chỉ có cách này thôi chứ có cách nào khác đâu…chắc ăn không đây, lỡ mai mốt anh ấy biết mình lừa ảnh thì làm sao?
– Anh không nói, em không nói ai mà biết. – Hồng Ân cũng nghi nghi mình đang xúi dại, nhưng hai anh em có nghĩ được cách nào khác đâu.
– Thôi thì liều luôn chứ sao! – Hoàng Ân cũng cảm thấy không ổn nhưng cũng không có cách nào khác. Minh Quân thì ở xa, cậu liên lạc thì anh không để ý. Ngoài cách mạo danh cậu cũng chẳng biết làm gì để tiếp cận anh đâu.
– Nè đừng quên chuyện của anh đó, ngày mai đi ghi danh gọi anh với. – Hồng Ân cũng không quên mục đích cậu tìm Hoàng Ân. Cậu mà cứ tương tư kiểu này…không gặp được Đình Tuấn thì cậu thảm lắm.
Hồng Ân đi rồi Hoàng Ân lại tiếp tục ngồi ngẫm nghĩ những gì Hồng Ân nói. Hồng Ân nói không sai, muốn tiếp cận anh tốt nhất nên thông qua Hồng Ân, khi giải tỏa những hiểu lầm giữa anh và cậu thì mới tiến tới một bước. Nhưng Hồng Ân hiện giờ chắc chắn không có thời gian đi làm cầu nối cho cậu, hay cứ làm như lời Hồng Ân nói, giả làm Hồng Ân liên lạc với Minh Quân.
Đắn đo tới lui cuối cùng cậu quyết định, trước khi lừa dối anh cậu sẽ nói cho anh biết cậu thích anh trước đã.
Hoàng Ân chậm rãi, cẩn thận soạn một bức thư tỏ tình chân thành nhất gửi cho Minh Quân. Nhưng thứ mong hoài không tới, thứ không mong lại tới rất nhanh. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng cậu đã nhận một bức thư trả lời vô cùng phủ phàng.
…
Sáng hôm sau, Hoàng Ân gọi Hồng Ân cùng mình đi ghi danh lớp đào tạo người mẫu của công ty Thiên Nga. Hồng Ân rất may mắn, ngay ngày đầu tiên cậu đã như ý nguyện gặp được Đình Tuấn.
Trong khi ngồi điền hồ sơ ghi danh, Đình Tuấn đến. Hồng Ân thì khỏi nói, mục đích của cậu tới đây là tìm anh nên con mắt cứ đáo lia. Hoàng Ân sắp hoàn thành hồ sơ của mình còn cậu thì cái tên ghi chưa xong, cho nên khi Đình Tuấn vừa bước vào cửa đã bị Hồng Ân phát hiện.
Tròng phòng rất nhiều người, vừa thí sinh vừa nhân viên, Hồng Ân sợ Đình Tuấn không nhìn thấy mình nên lập tức đứng dậy, nghểnh cổ về phía anh. Không phụ công cậu “mặt dày”, Đình Tuấn chắc là cảm giác được có người nhìn mình như đốt lửa trên người nên anh lập tức lia mắt kiểm tra, anh nhận ra ngay cái cậu nhóc nhìn anh với cặp mắt trái tim hồng hôm trước.
Đình Tuấn mĩm cười rất nhẹ nhàng, nụ cười như gió thoãng, ngọt ngào như mùa xuân khiến Hồng Ân muốn chết ngất vì si mê. Anh từ từ đi về phía cậu, mắt vẫn dán vào mắt.
– Hoàng Ân, anh ấy tới kìa. – Hồng Ân mừng quýnh, đập đập Hoàng Ân đang chăm chú kiểm tra xem hồ của mình còn thiếu sót chỗ nào không.
– Gì, ai, Ông chủ nhỏ hả? – Hoàng Ân nhìn theo Hồng Ân thấy người đàn ông trong mộng của anh cậu đang lấp lánh hào quang bước tới.
– Anh ấy tới rồi, nói cái gì bây giờ? – Hồng Ân quýnh quáng vội hỏi Hoàng Ân, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào mắt Đình Tuấn không rời một giây.
– Tới rồi chứng tỏ cũng quan tâm tới anh, giới thiệu mình đi, xin số điện thoại để liên lạc.
– Phải ha, cám ơn…anh run quá. – Hồng Ân quả thật rất hồi hộp.
Đình Tuấn bước tới lại mĩm cười, đưa tay bắt tay cậu.
– Chào em, tới ghi danh hả. – Đình Tuấn nhìn cậu một vòng từ trên tới dưới, đánh giá. – Em thì đạt rồi, tập luyện chăm chỉ một chút sẽ nổi nhanh thôi. Anh sẽ ủng hộ em.
– Em mới làm người mẫu, anh ấy không phải tới đây muốn làm người mẫu… – ‘Chát’ một tiếng, Hoàng Ân bị Hồng Ân đập một phát vào người bắt cậu ngừng phát biểu linh tinh.
Hoàng Ân nhìn thấy Hồng Ân chỉ biết toe toét cười, cậu thấy mình nên làm cái miệng giúp Hồng Ân thì tốt hơn kẻo lát người ta đi rồi tới cái số điện thoại cũng không xin được chứ nói gì làm người yêu. Nhưng có vẻ Hồng Ân cũng xấu hổ vì mục đích tới đây của mình nên không cho cậu nói. Không nói thì thôi, để ông anh cậu tự xử.
– Hồng Ân đi theo em đến chơi thôi à. – Đình Tuấn nhìn Hoàng Ân bắt chuyện. – Mà ai cũng không sao, hai em rất có tiềm năng, anh sẽ cố gắng ủng hộ hết mình.
– Không phải, không phải tới chơi. Em cũng nghi danh. – Hồng Ân giơ tờ giấy đang ghi dở, chỉ mới có mỗi cái tên lên cho Đình Tuấn xem.
– Vậy càng tốt, hai anh em không cần lo. Chắc chắn được chọn mà. Thôi hai em cứ ghi đi, một lát gặp lại ở trong. Anh phải vào trước xem công việc thế nào đã.
– A…Anh. – Hồng Ân nghe Đình Tuấn bảo muốn đi liền vội gọi lại. Không gọi bây giờ thì không biết khi nào mới được nói chyện tiếp với anh.
– Ừ…chuyện gì? – Đình Tuấn định đi nhưng nghe gọi cũng rất sẵn lòng nán lại thêm một chút.
Nhưng gọi rồi thì Hồng Ân không biết nói tiếp cái gì. Giữa chốn đông người, ồn ào như vầy không thích hợp trò chuyện tìm hiểu gì nhau, huống chi Đình Tuấn còn công việc phải đi. Nhưng xin số điện thoại ngay thì kỳ quá, cậu đâm ấp úng.
– Hỏi anh ấy một lát có rảnh không? – Hoàng Ân nhắc khẽ.
– Một lát anh có rảnh không, tụi em mời anh uống nước. – Hồng Ân nhanh chóng “vớt cái phảo cứu sinh” của cậu.
Đình Tuấn liếc nhìn Hoàng Ân vẫn đang ngồi trên ghế, đang làm ra vẻ như ta đây chưa từng nói cái gì, rồi nhìn Hồng Ân đứng đối diện anh mặt hồng lên vì hồi hộp anh đâm buồn cười. Hai anh em này thật là.
– Một lát không rảnh nhưng cuối tuần thì được, hai em có rảnh không. Anh mời hai anh em đi uống nước.
– Cuối tuần em không rảnh, nhưng anh ấy rảnh. – Hoàng Ân lập tức lên tiếng trước, để Hồng Ân mà trả lời “Rảnh” cuối tuần cậu lại phải cùng đi. Cậu không muốn làm kỳ đà cản mủi.
– Vâng, em rảnh. – Hồng Ân bị Hoàng Ân chặn trước nhưng cũng rất vui vẻ trả lời.
– Vậy gọi cho anh nhé, cuối tuần. – Đình Tuấn móc danh thϊếp đưa cho Hồng Ân. – Anh đi trước, hẹn gặp lại sau.
– Dạ, gặp lại sau! – Hồng Ân vội chào Đình Tuấn, vẫn còn đắm đuối nhìn theo Đình Tuấn cho tới khi anh đi khuất vào bên trong.
– Anh mặt dầy thiệt đó nha, nhìn người ta trắng trợn như vậy. Anh không cần nói gì người ta cũng biết anh mê chết người ta rồi. – Hoàng Ân không bỏ qua cơ hợi chê bai ông anh mình một phen.
– Dầy thiệt sao, nhưng kệ vì con tim cái mặt phải cố gắng thôi. – Hồng Ân xoa xoa mặt mình ngồi xuống. – Em hiểu anh ghê nha, cám ơn em lắm. Không có em là anh xong luôn rồi, có được cái hẹn là quá tuyệt luôn. – Hồng Ân hun cái chóc lên tấm danh thϊếp của Đình Tuấn – Cuối tuần nữa chứ…trời ơi! Sao mà anh mong ngày cuối tuần tới ngay lập tức quá.
– Em không hiểu anh thì ai hiểu, cái đồ mê trai. Lo điền hồ sơ cho nhanh đi, người ta nộp muốn hết rồi kìa.
– Ghi liền ghi liền…mê trai như nhau cả thôi mà…như nhau cả thôi mà. – Hồng Ân hí hửng lẩm bà lẩm bẩm trả đũa lại Hoàng Ân, dám mắng cậu mê trai.
– Hừ! – Hoàng Ân vừa buồn cười vừa bực mình với ông anh mình. Sao mà mặt dày đến thế cơ chứ.
…
Đình Tuấn sau khi nói chuyện với Hồng Ân vừa trở lại thì trợ lý riêng của anh lập tức đi theo.
– Này lại phóng điện lung tung nữa hả. Thằng nhóc đó cũng được quá chứ.
Trợ lý của Đình Tuấn tên Thắng, là bạn học của anh khi Thắng cùng anh đi du học chung ở Anh. Sở dĩ thân thiết là vì có điểm chung, thích người cùng giới. Nhưng mà cả hai không có thích nhau, sở thích của Đình Tuấn là thiếu niên xinh đẹp mảnh mai, càng giống như búp bê anh càng yêu thích, còn Thắng thì thích cái loại đứng tuổi trưởng thành. Đình Tuấn về Việt Nam mở công ty mới mời Thắng đến làm trợ lý. Dù gì Thắng ở Việt Nam sẽ rành rẽ mọi chuyện hơn anh, giúp được anh rất nhiều việc.
– Mối này không cần tốn công chăm sóc, theo đuổi người đã vào tay rồi. Hẹn hò vài lần thì lên giường cũng OK thôi. Nhưng thứ này mau ăn cũng mau chán. – Đình Tuấn thản nhiên bình luận.
– Này, này…cậu lực hấp dẫn ngày càng lớn nha, thật là ghanh tỵ mà. Tôi tìm đỏ con mắt không có còn dâng tới miệng,cậu còn chê mau chán.
– Thói đời là vậy, dễ có thì dễ chán. Cậu nhóc đó có biết gì về tôi đâu, nhìn một cái liền mê thì hết chín phần mê cái vỏ bọc bên ngoài. Thật ra cậu nhóc đó là con riêng của vợ anh Jonh, xuất thân cũng nghèo. Nhìn thấy hào nhoáng bên ngoài thì thấy choáng, không cần biết tôi là người thế nào liền yêu. Cậu thấy thứ tình đó có đáng cho cậu coi trọng không, chơi vui thôi.
– Tội nghiệp cậu nhóc, cậu cũng nhẹ tay thôi. Nhìn cũng chưa tới tuổi vị thành niên đâu.
– Không phải con gái, lo gì thành niên với không thành niên
Đình Tuấn nhếch môi cười, thản nhiên trả lời rồi đẩy cửa phòng làm việc bước vào kết thúc cuộc nói chuyện ngoài lề. Những nhân viên bên trong nhìn thấy anh tới thì đứng lên chào. Đình Tuấn liếc nhìn Thắng.
– Việc cuối tuần thì cứ để cuối tuần, bây giờ làm việc thôi. Kiểm tra những cái cây hái ra tiền cho chúng ta nào.
– Cậu thật là.
Cuộc tuyển chọn người mẫu bắt đầu, những người ghi danh nộp hồ sơ lần lượt được gọi vào. Người nào coi được thì giữ lại chờ vòng kiểm tra tiếp, người nào không được trực tiếp từ chối.
Hồng Ân và Hoàng Ân chỉ dạo một vòng trực tiếp được tuyển, giám đốc ký đàng hoàng, dù gì ông Jonh cũng đã nói qua một tiếng với Đình Tuấn rồi. Bản thân anh khách quan đánh giá thì Hoàng Ân rất có tiềm năng, Hồng Ân thì không tập trung lắm, nhưng anh đã biết mục đích cậu đến đây rồi nên cũng không buồn chấp nhất. Anh biết rõ anh chỉ tuyển cậu chứ không cần đầu tư cho cậu, Hồng Ân sẽ nhanh chóng tự mình chạy khỏi sân chơi này thôi.
…
Buổi sáng được tuyển vào nhóm đào tạo người mẫu mới cho công ty Thiên Nga, buổi chiều Hoàng Ân nhận được thư Minh Quân gửi.
“Anh thích Hoàng Ân, cám ơn em đã có thiện cảm với anh nhưng anh không thể đáp lại. Anh không muốn nhận thư em với nội dung như vầy nữa, mà không dù với bất cứ nội dung gì. Anh không muốn Hồng Ân hiểu lầm anh có gì đó với em. Với tính cách hiền lành của Hồng Ân chắc chắn em ấy sẽ nhường nhịn em thôi.
Anh nói lại một lần nữa anh thích Hồng Ân, anh không thích bất cứ người nào khác ngoài Hồng Ân. Anh biết Hồng Ân cũng có ý với anh, có lẽ Hồng Ân cũng biết em thích anh nên không dám nhận lời yêu anh. Cho nên anh mong em đừng làm người thứ ba xen vào tình cảm của anh và Hồng Ân, đừng lấy tình cảm anh em mà làm khó Hồng Ân. Mong em hiểu rõ lời anh nói. Tạm biệt.”
Hoàng Ân thẩn thờ nhìn màn hình, anh hiểu lầm cậu chuyện gì, thái độ anh gay gắt với cậu như vậy. Anh xem cậu như một kẻ xấu xa luôn chèn ép Hồng Ân, giành giật với Hồng Ân mọi điều tốt đẹp. Hồng Ân đói thì cậu cũng đói, Hồng Ân rách rưới thì cậu cũng rách rưới, Hồng Ân tốt thì cậu cũng tốt. Cậu tuyệt không tin Hồng Ân nói xấu gì đó về cậu khiến cho anh hiểu lầm cậu. Nhưng vì lý do gì anh lại ghét cậu.
Giữa cậu và Hồng Ân có một mối ràng buộc vô cùng chặt chẽ. Hai anh em vốn là song sinh, lại giống nhau như đúc. Tuy tính cách có hơi trái ngược một chút cậu trầm ổn hơn, người lớn hơn, Hồng Ân vô tư, trẻ con hơn nhưng tình cảm và sự tín nhiệm giành cho nhau là tuyệt đối. Cả hai chia ngọt xẻ bùi bao nhiêu năm nay luôn hiểu nhau, luôn luôn nhường nhịn lẫn nhau, chưa từng giành nhau thứ gì. Hồng Ân biết cậu thích Minh Quân từ bé, cậu tin Hồng Ân sẽ không làm điều gì gây tổn thương cho cậu. Chắc chắn Minh Quân đã hiểu lầm cậu điều gì đó ghê gớm lắm mà cậu không biết, cậu phải biết vì cái gì anh bài xích cậu, cậu phải biết.
Hoàng Ân hạ quyết tâm, cậu nghe lời Hồng Ân tạo một hộp thư khác mang tên Hồng Ân, cẩn thận gửi cho Minh Quân một bức thư thăm hỏi. Cậu bắt đầu quá trình tìm hiểu anh, chinh phục anh, tìm cách mang anh về với cậu.