56.
Ba Năm sau
Vũ Phong nhìn toàn bộ tài liệu thống kê mà cảm thán, không ngờ.
– Có chuyện gì mà cứ nhìn báo cáo hoài vậy, có sai sót gì sao?
Tùng, người yêu của anh thấy anh cứ nhìn bản báo cáo hoài liền hỏi. Làm cho Vũ Phong cứ phải coi đi coi lại thì vấn đề chắc chắn quan trọng.
– Không phải sai sót, chỉ là cao hơn dự tính nhiều nên cảm thán một chút thôi. Mới ba năm!
– Ba năm thì thế nào? – Tùng bình thường không mấy khi quan tâm chuyện làm ăn của Vũ Phong nên không biết rõ.
– Hợp tác với Tư Cang mới ba năm mà không ngờ con số mang về khổng lồ như thế, người này đầu óc phải nói là quá giỏi. Hắn lợi dụng vị trí của mình, nhân mạch của kể khác để làm việc cho hắn. Hậu quả thì người ta lãnh, còn hắn thì phủi tay.
– Làm ăn phi pháp không? – Tùng chỉ lo bấy nhiêu.
– Không cướp của gϊếŧ người thôi chứ em nghỉ làm ăn mà đi đường thẳng như em thì biết tới chừng nào em làm giàu. – Vũ Phong chọc ghẹo, người yêu của anh suốt ngày lo anh bị công an thăm hỏi.
Tùng bĩu môi. Như anh hiện nay Vũ Phong còn chưa cho là giàu. Chưa kể năm mươi phần trăm công ty thiết kế mà Vũ Phong cho anh ba năm trước giờ đây đã có giá trị gấp bao nhiêu lần, như vậy còn chưa giàu không biết như thế nào mới gọi là giàu. Chỉ mấy thứ trâu bò như Vũ Phong mới nghĩ anh nghèo.
– Chuyện anh ta với Trường thế nào rồi? – Tùng không ngu gì đi tranh cải với Vũ Phong mấy chuyện đó nữa, làm gì kệ anh.
– Vẫn vậy, kẻ thì luôn nịnh nọt, người thì cứ như đang nuôi thú cưng. Nghĩ cũng lạ, cái tên Tư Cang này đầu óc tính toán làm ăn rất tốt, bày mưu dắt kế không chê vào đâu được nhưng cái khoản yêu đương thì cùi bắp vô cùng.
Tùng thầm nghĩ trong lòng, hình như bọn họ cùng một hệ cả. Đầu óc thông mình thì chỉ số tình cảm kẻ nào cũng cùi bắp như nhau. Anh mắng người ta cùi bắp thì anh cũng thuộc dạng cùi chuối thôi.
Vũ Phong không hề biết người yêu đang thầm hạ bệ anh không chút thương tiếc, vẫn vô tư đánh giá người khác.
– Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chán người bên cạnh, thế mà chút sắc mặt tốt cũng không cho. Người tình ta nguyện mà bên ngoài cứ làm như cường hào ác bá, cướp dân nam.
Tùng bật cười, không biết hai người kia đối xử với nhau thế nào mà để một người không mấy khi bình luận chuyện người khác như Vũ Phong lại nói lên mấy câu kiểu như thế.
– Tư Cang hợp tác được không? – Tùng hỏi, cậu quan tâm nhân phẩm của người này.
– Không tệ, ban đầu móc nối với hắn chủ yếu là mượn thế lực thôi, anh không muốn đi lại quá gần gủi với mấy tay xã hội đen này, nhưng sau đó phát hiện những thứ Tư Cang đưa tới chẳng dính líu gì tới sếp của hắn. Nói đúng hơn là anh hợp tác với cá nhân hắn, lợi dụng thế lực của sếp hắn làm ăn cá nhân. Tài sản của Tư Cang hầu như trong nước không hề có. Anh vừa phát hiện hắn không mang quốc tịch Việt, chưa kể không chắc người mà chúng ta đang nhận thức là bộ mặt thật của hắn.
– Cả bản thân hắn mà anh không biết có phải thật hay không, sao anh dám hợp tác vậy. Lỡ bị bán đứng thì làm sao! – Tùng lo lắng không hề sai.
– Chuyện này không cần lo, mấy năm qua hiểu biết hắn nhiều anh mới dám làm lớn. Hắn dần dần tỏ cho anh thấy nguồn gốc của hắn nếu không em nghĩ sếp hắn hắn còn giấu được huống chi anh.
– Hắn thật lòng muốn hợp tác với anh. – Tùng khẳng định lại.
– Anh nghĩ vậy. Sau khi làm ăn với hắn, tài sản chúng ta chủ yếu phát triển ở ngoại quốc chứ không phải trong nước. Em nghĩ coi, nếu một ngày sếp hắn bị bắt hắn chỉ cần ẩn mặt là an toàn thoát. Quá cáo già còn gì, trong khi xếp hắn còn có thời thì hắn chính là kẻ đứng dưới một người trên vạn người.
Vũ Phong miệng ăn mắm ăn muối, nói chưa được mấy hôm thì bùng lên tin tức Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây buôn bán phi pháp, tổ chức băng nhóm, còn gϊếŧ người vì mâu thuẩn nội bộ. Sau một thời gian dài đã thu thập bằng chứng, xin được lệnh bắt giam. Cả thế giới ngầm trong nước rung chuyển, một lần nữa sắp xếp lại, kẻ bỏ trốn, người vô tù, người ra pháp trường cũng lắm kẻ nhanh chóng giành giật địa bàn bỏ trống.
Tùng nhìn tin tức nóng hôi hổi, nằm đầu trang báo mỗi ngày mà chắt lưỡi. Mấy cái kẻ này thật không biết trời cao đất rộng là gì mà. May mà Vũ Phong không dính dáng tới chuyện băng nhóm, chỉ có mấy cơ sở cờ bạc không giấy phép của anh là phải tạm dừng thôi.
Tùng nghĩ tới Trường, Tư Cang không phải là quân sư bên cạnh kẻ kia sao, hắn bị bắt rồi còn Tư Cang thế nào. Tùng nghĩ một hồi lại gọi cho Trường.
– Dạ, anh Tùng! – Giọng Trường bên kia đầu dây không có gì là không ổn.
– Tên đầu bù nhà cậu có tin gì không? – Dù đầu hắn hết bù nhưng đã chết biệt danh đó rồi.
– Dạ không, từ hôm báo đăng bắt bớ quá chừng thì không thấy hắn xuất hiện, cũng không gọi được luôn.
– Có ai tới tìm cậu vì hắn không?
– Em cũng có cảm giác bị người ta theo nhưng lại chẳng thấy ai. Mấy bữa nay em ít ra ngoài. Nói gì thì em cũng chỉ là công dân lương thiện, em sợ thiệt đó!
– Ừ ít ra ngoài càng tốt, đợi mọi chuyện êm êm. Lỡ gặp mấy phần tử có thù oán gì với Tư Cang lại vạ lây tới cậu.
– Em biết rồi, cám ơn anh.
Bên Vũ Phong ngoài chuyện cờ bạc cá độ phải tạm nghỉ mọi chuyện khác vẫn đều đều làm việc. Chuyện làm ăn với Tư Cang vẫn trôi chảy làm anh mở mắt không thôi. Người này…đất sụp núi lỡ mà cái ổ của hắn vẫn y nguyên.
Vũ Phong cảm thán chẳng bao lâu đã có người âm thầm tới gặp Vũ Phong, thế chổ Trường tiếp tục chuyện làm ăn của Vũ Phong và Tư Cang.
Vũ Phong không biết lý do vì sao Tư Cang đổi người không sử dụng Trường nữa, có lẽ anh ta đã muốn bỏ người hoặc anh ta không tin tưởng Trường có thể bảo mật được trong thời gian nhạy cảm này. Vũ Phong chọn cách im lặng, thấy Trường cũng không có phản ứng gì về chuyện Tư Cang biến mất chẳng để lại lời nào lẫn công việc bị đứt ngang, anh cảm thấy không cần thiết cho Trường biết sâu hơn. Anh phân bổ cho Trường công việc khác và cứ như vậy cho tới hơn một năm sau đó.
Khi mọi chuyện đã êm xuôi, Trường tưởng rằng mình thoát kiếp “ở đợ” thì lần nữa bị tập kích, trong một con hẻm nhỏ đọng nước.
Chứng kiến nguyên bộ đồ hiệu của mình nhúng nước sình cậu tức muốn ói máu, mới mua…mới mua, mặc lần đầu tiên luôn. Cái tên khốn này!
– Anh xuất hiện bình thường không được hả? Khốn khϊếp! Biết bao nhiêu tiền bộ đồ của tôi. AAA!!!
Trường bây giờ còn sợ hắn sao? Đừng tưởng anh Phong không nói gì thì cậu không biết nha. Ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm cậu đâu có ngu mà không biết hắn là ai. Cả đám bị bắt hết rồi mà không hiểu sao hắn thoát được. Đây là điển hình của việc lên voi xuống chó, trước kia dám bắt nạt cậu, hừ! Coi bây giờ coi, ốm như con ma đói, người ngợm như ăn mày. Trường quên hồi nhiều nhiều năm trước cậu cũng đánh giá người này như vậy mà lầm to, nhưng thông cảm đi chuyện qua lâu rồi nên không trách cậu không nhớ rõ.
– Tôi xé thì thế nào. – Nói rồi hắn ngang nhiên nắm áo sơ mi của Trường xé cái rẹt.
Vậy là một cuộc ẩu đả diễn ra, Trường không ngại xông lên đè hắn xuống đập cho một chập, dám xé áo cậu, làm dơ còn chưa nói dám xé áo cậu! Đập được Tư Cang một trận Trường hả hê lắm, cậu mượn cớ trả thù chuyện cũ thôi chứ một cái áo đáng gì ra tay đánh người khác chớ.
– Đánh xong chưa, đền tiền thuốc ăn cơm đi. Đói hai hôm nay rồi. – Tư Cang thản nhiên xòe tay đòi bồi thường.
Trường á khẩu, tên này thật nhiều mặt mà.
– Muốn ăn hả, dễ thôi. Dám chường mặt ra đi theo tôi thì tôi cho ăn.
Dám chường mặt ra coi có bị tóm không, trốn chui trốn nhủi bao lâu nay chẳng lẽ bây giờ dám.
Trường còn đang nghênh ngang trả thù thì Tư Cang chẳng nói chẳng rằng đi mất. Trường trợn mắt, cứ như vậy đi rồi, không phải đang đói sao, không dám theo cậu thì cũng phải đòi vài đồng chứ???
– Này, ê không phải đói sao??
Tuy không thấy bóng dáng Tư Cang nhưng biết hắn ta vẫn còn nghe được giọng cậu. Anh ta đi bộ thì chắc chưa đi xa được.
Không nghe tiếng trả lời, Trường đứng đợi một lát cũng không thấy Tư Cang quay lại. Trường bỗng dưng tức tối đá mấy vũng nước văng tùm lum, cậu thề không bao giờ đi mấy con đường vắng nữa.
Ở góc cua cách Trường chưa đầy chục thước Tư Cang nhếch miệng cười, cậu nhóc tưởng thoát được hắn sao.
Trường mang một bộ nhếch nhác về tới căn hộ chung cư cao cấp của mình, mở cửa bước vào thì bị nện một cú trời giáng làm cậu muống xiểng liễng. Cướp! Đầu tiên Trường nghĩ như vậy nhưng ngoài bị một cú bất ngờ không kịp đỡ thì không có tiếp theo.
– Tôi đói, nói vậy mà cũng không mua cái gì về cho tôi. – Giọng nói rất quen thuộc, Tư Cang.
– Đau chết người rồi. Mua cái gì mà mua, trong tủ lạnh cả đống kia kìa. Đánh tôi hả, đánh đi coi mai mốt ai cho anh ăn. – Trường vừa rên đau vừa mắng chửi.
– Tôi muốn ăn mì xào, thêm một cái ốp la nữa. – Tư Cang cúi người nhìn Trường còn nằm ăn vạ dưới đất đề yêu cầu.
Trường bò dậy.
– Tôi phải tắm, anh muốn ăn mì xào kèm sình thì tôi sẽ làm liền.
Tư Cang không trả lời Trường mà tự hửi hửi người mình, hình như hôi dữ lắm.
– Tôi cũng tắm, tắm một lượt cho nhanh.
Trường nhận mệnh “ô-sin” vào nhà tắm xả bồn nước, còn tự tay hầu hạ “ông trời” tắm rửa ăn uống, xong còn rước ông trời lên luôn giường mình nâng mông giúp ông trời giải quyết du͙© vọиɠ đã lâu không được thõa mãn của hắn.
…
– Anh Phong, Tư Cang đã quay trở lại rồi, em làm sao?
– Hắn nói gì? – Vũ Phong không biết Tư Cang muốn làm gì nên anh không tự tiện nói.
– Không nói gì, đói như tên ăn mày đòi ăn rồi ở lỳ không đi, bắt em cho tiền tiêu vặt nữa chứ. – Trường oán than.
– Tự cậu quyết định đi, túi tiền cậu anh không can thiệp, muốn nuôi thì nuôi, muốn đá ra đường thì đá, nhưng muốn đi thưa công an thì cân nhắc kỹ chút.
Vũ Phong sợ Trường trả thù chuyện lúc trước, nhắc nhở chủ yếu là cản trước. Đùa sao, chọc điên Tư Cang Trường cũng không còn đường sống. Nhưng ý Tư Cang là gì mà than nghèo kể khổ với Trường thì anh không tham gia, anh cảm giác được vấn đề này đã là chuyện riêng tư giữa hai người đó rồi.
– Dạ em biết rồi.
Trường được Vũ Phong bảo muốn nuôi thì nuôi muốn đá ra đường thì đá nhưng không nên đi báo công an thì cậu phần nào xác nhận tên kia cuối cùng quả thật đã thành ăn mày chính hiệu rồi. Báo công an thì cậu chưa từng nghĩ sẽ làm thế, chẵng qua là…nuôi hay không nuôi? Nhớ nhớ hắn lôi thôi đói rách cậu không nỡ, nhớ hắn ăn no tắm thơm tho sạch sẽ lại thấy vui vẻ, thôi thì nuôi vậy! Nuôi hắn cũng không tốn mấy đồng tiền, cho ăn cho mặc cho ở cho chút itền tiêu vặt, cậu không phải bao dưỡng tình nhân mà vung tay mua lòng mỹ nhân, nuôi ăn mày thôi, bù lại bắt hắn quét nhà nấu cơm, giặt giũ cũng được.
Và cảnh tượng thế này diễn ra hằng ngày.
– Tôi nợ tiền hai ly cà phê, cho tôi tiền trả không thì họ không cho uống chịu nữa. – Tư Cang nói.
Trường nổi khùng.
– Làm gì mà nợ có hai ly mà không cho người ta uống. Này, cầm lấy, uống đủ một tuần ngày ba cử luôn, không cho ghé cái quán cóc thấy ghét đó nữa, khi người ta.
…
Trường về nhà chờ ăn cơm Tư Cang nấu:
– Anh làm cái giống gì vậy, cháy hết mấy cái nồi rồi. – Trường nói như hét.
– Biết làm sao, tôi không biết nấu nướng.
– Cấm anh vô bếp. – Trường ra lệnh.
– Đã biết. – Tư Cang trả lời.
…
– Sao không dọn nhà? – Trường hỏi.
– Em nói anh làm bể đồ. – Tư Cang trả lời.
Và cứ như vậy…
– Sao không giặt đồ?
– Em bảo làm hư hết quần áo của em.
– Nhà tắm cũng không thu dọn.
– Em bảo anh làm nghẹt cống.
– Giường chiếu để nguyên xi.
– Em bảo anh làm không sạch mấy thứ chúng ta để lại trên đó.
Trường vừa tức vừa thẹn muốn nổ phổi. Cục nợ của cậu, ông trời của cậu!!!
– Ông trời ơi!!!!!!!!
Và kế hoạch bắt Tư Cang làm việc nhà bù vào phí nuôi dưỡng tan thành mây khói. Quần áo lại tiếp tục mang ra tiệm, vì Trường không phải người ở không, cậu phải làm việc. Nhà cửa lại tiếp tục gọi người dọn dẹp trả theo giờ, cơm cậu không rảnh làm thì gọi bên ngoài. Tiền tiêu vặt thì vẫn cứ phải móc bóp cho, quần áo thì vẫn cứ phải cởi khi người ta có nhu cầu. Trường tiếp tục kiếp ở đợ như trước chỉ khác là lúc trước Trường không dám lớn tiếng với Tư Cang còn bây giờ muốn mắng lúc nào thì mắng muốn đập hắn vài cái lúc nào thì đập.
Hỏi tại sao Trường phải cúi đầu chịu thua, ai biểu cậu thấy thõa mãn khi ông trời của cậu ăn no mặc ấm, ngủ giường nệm theo thời gian còn thăng cấp lên ăn ngon mặc đẹp được thõa mãn nɧu͙© ɖu͙© ở mọi lúc mọi nơi như yêu cầu. Tư Cang phát hiện nhưng Trường chưa phát hiện cậu đã quá cưng chiều tên đầu bù nhà cậu nay thăng cấp thành ông trời nhà cậu.
Từ khi Tư Cang phát hiện Trường vô thức cưng chiều hắn, còn bất bình khi hắn bị khi dễ dù chỉ là ông bán cà-phê cóc hay bà bán xôi ngoài đường, thậm chí Trường còn đem hắn làm của riêng, thì hắn được đằng chân lân đằng đầu. Muốn ăn nọ ăn kia, rồi tăng lên mua đồ nọ đồ kia, rồi không ưng cái này không ưng cái kia…
Phải biết sau ba năm làm người liên hệ của hắn và Vũ Phong Trường đã trả sạch nợ từ lâu, chủ yếu là Vũ Phong không làm khó dễ Trường nữa, nay mua được xe, nhà còn đang trả góp. Kết luận là túi tiền chưa được đầy cho lắm mà vẫn không nháy mắt vung tiền, vung sức cho hắn. Lắm khi Tư Cang không biết cái bộ dạng nịnh nọt đáng khinh trước kia có thật là Trường bây giờ không nữa. Nhưng dù có “không coi hắn ra gì” thậm chí còn chê cười hắn sa cơ thất thế, Tư Cang vẫn thu được kết quả là hắn được Trường sẵn lòng cưu mang nuôi nấng, chăm sóc dù cho hắn có không xu dính túi không quyền không thế.
Một ngày mệt muốn chết Trường vẫn lết về nhà với hạnh phúc âm thầm rằng có có tên ăn bám, nghèo rớt nào đó thuộc về cậu chờ ở nhà. Không có cậu thì hằn sẽ đói, sẽ lạnh, sẽ lôi thôi nhếch nhác ngoài đường.
Vào nhà như mọi ngày hẳn là tên đầu bù nhà cậu đã yên giấc trên giường…nhưng không, quần áo vứt tung tóe ngoài cửa phòng tắm, phòng ngủ không người, nhà bếp, phòng khách hành lan đều không người, chắc là ngâm bồn rồi ngủ luôn đây.
Trường đẩy cửa phòng tắm, không cài. Bước vào một đống bề bộn trên bồn rửa mặt, Trường sẵn tay dọn. Nghe tiếng động Tư Cang lên tiếng hỏi:
– Em về rồi à?
– Bày cái gì mà lung tung dữ vậy… Cái quỷ gì vậy?
Trường nhìn trên tay mình hai mảng đen đen có một đám giống như là lông. Không biết là cái gì, trong đám dụng cụ phòng tắm không giống cái nào hết nha, cũng không tưởng tượng được nó dùng cho việc gì, Tùng cầm hai mảnh quỷ quái tòn ten trên tay bước tới hỏi Tư Cang.
Lời chưa hỏi ra miệng cậu đã đứng hình toàn bộ. Tư Cang ngồi trong bồn tắm, đầu ngửa ra, gối trên mép bồn, miệng còn ngậm điếu thuốc một bên còn có chai rượu đang uống dở. Dù một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gợi cảm nhưng không hề làm Trường để ý bằng khuôn mặt hắn.
Tóc ướt vuốt cao chân mày rậm xếch lên, vùng mắt rộng. Trường nhìn hai thứ lông lông trong tay mình, bất chợt cậu liên tưởng tới hai con sâu róm nằm vắt ngang… Trường rùng mình “không thể nào!”.
Tư Cang từ từ nâng đầu, mắt từng chút hé ra…như một khúc phim chiếu chậm. Đôi mắt từng chút từng chút mở rộng nhìn thẳng vào Trường, đôi mắt sắc lẻm, sáng ngời. Trường nhớ hắn có đôi mắt không được trong lắm, mí mắt hơi sụp công thêm cặp chân mày vắt ngang làm cho hắn dù có bắn ra khí thế áp bách người khác thì trông cũng rất muốn cười, không hợp.
Nhưng bây giờ thì hợp rồi. Ánh mắt trong rất sáng nhìn thẳng vào cậu như chiếu tia la-de làm cậu bất giác nín thở. Dù gì cũng là người tiếp xúc thuần thục với makeup, Trường nhanh chóng lý giải: chân mày giả, kính sát tròng, mí mắt có hóa trang. Cậu bị lừa rồi!!!!
Trường trong tích tắt quăng hai con sâu róm trên tay, ba giây sau cậu tông cửa chạy ra khỏi nhà. Suốt quảng đường chạy quàng xiên trong đầu Trường chỉ có hình ảnh người đàn ông đó nhìn cậu với đôi mắt như thú săn mồi, lần này cậu chết chắc, không chỉ chết một hai lần là đủ. Ngày thường cậu đã làm gì hắn, trời!!! Trường chỉ biết kêu trời.
Chạy mệt Trường chỉ biết cầu cứu một người, chuyện này chỉ mình anh Phong giúp được cậu.
– Alo, giờ này có chuyện gì còn gọi. Xảy ra chuyện gì?
– Anh Tùng, em bị lừa rồi.
Người bắt máy không phải Vũ Phong mà là bạn đời của anh Phong, Tùng. Tùng nghe tiếng Trường thở hào hển bên kia điện thoại thì đâm lo, vội vàng hỏi. Chưa nói đầu đuôi, nửa đêm nửa hôm lại hô hoán mình bị lừa làm anh cũng ngơ ra.
– Nói rõ, lừa cái gì?
– Tư Cang, Tư Cang… mặt hắn không thật. Em phát hiện rồi…em chạy, anh phải giúp em…!
Lần này thì Tùng chính thức bị Trường làm rối, một đống thông tin lộn xộn. Nhưng đã nghe qua Vũ Phong nói, lại nghe Trường lắp ba lăp bắp, tổng hợp lại Tùng đã hiểu gần hết. Đại loại là Tư Cang đã để cho Trường nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, rồi Trường phát hiện ra mìng bị lừa thì hoảng hồn…khoan…
– Cậu đang ở ngoài đường hả?
– Dạ, em phát hiện ra là vội vàng chạy, chậm một chút thế nào em cũng chết. Anh Tùng, anh phải nói anh Phong giúp em, chúng ta bị hắn lừa rồi. Hắn không có sợ bị truy nã, hắn cũng không có nghèo, hắn giả vờ thôi…
– Anh biết rồi, em biết mình bây giờ là ai không. Kiếm chỗ nào trọ đỡ đi. Đứng ngoài đường làm điên làm khùng mai lại có một đống chuyện phải giải quyết nữa… Nè nghe anh nói không, Trường…có làm sao không…
Trường dĩ nhiên có làm sao, cậu chẳng nghe được lời nói của anh Tùng, tất cả chỉ tập trung xuống từng giọt nước nhỏ tong tong trên vai cậu, một vạt ướt sẫm loang dần, giống phim kinh dị…! Cả người Trường cứng ngắt.
– Nửa đên nửa hôm chạy ra ngoài làm gì? Hẹn hò với ai? – Giọng Tư Cang lành lạnh hỏi tội.
Trường lắc đầu, cậu không có hẹn hò, chỉ cầu cứu thôi.
– Không phải sau lưng anh hẹn hò?
– K…ho..ô…ng. – Trường khó khăn hoàn thành câu trả lời.
– Vậy ra đây làm gì?
– E…em…định mua…ua..cái gì cho anh ăn. – Trường nuốt nước miếng liên tục.
– Vậy mới ngoan.
Kèm theo lời “khen” là một đôi tay cứng rắn đặt lên eo cậu siết lại, Trường hết cả hồn nín thở ráng chịu đựng, một động tác phản kháng cũng không dám. Hơi thở lạnh lẻo áp sát lại phả trên cổ cậu, tiếng Tư Cang trầm trầm bên tai cậu từng từng chữ như diêm vương phán tội.
Hắc! Thật ra hơi thở Tư Cang rất ấm, hắn không phải người chết nên làm sao mà thở lạnh nổi, giọng nói rất ấm áp cưng chiều nhưng mà…khốn nỗi Trường đang trong tâm trạng không được bình thường nên mọi thứ bị bóp méo.
– Nghĩ tình em ngoan như vậy, hôm nay thưởng cho em…
Tư Cang dừng một chút rồi cắn lên cổ Trường làm cậu rùng mình, để lại một vệt hồng hồng.
– Đặt cách cho em theo anh lo ăn lo ở, lo cả giường chiếu của anh, cho em quản bóp tiền của anh luôn, làm chị hai tụi nó. Hài lòng không!
Trường đang suy nghĩ mấy điều Tư Cang nói, quên trả lời hắn.
– Bây giờ anh đang cần chăm sóc giường chiếu không cần chăm sóc bao tử. Nhanh lên thôi.
Nói rồi Tư Cang buông Trường ra, quay lưng đi về hướng nhà của họ, bỏ Trường vẫn còn đứng một mình nhìn theo trong tư thế tay cầm điện thoại giơ cao mà suy ngẫm: “Lo ăn, lo ở, lo giường chiếu thì y như cũ nhưng quản luôn bóp tiền hắn, không phải việc của mẹ hắn…a..nhầm, vợ hắn…Này! Làm chị hai tụi nhỏ là sao???”
Ba bước thành hai đuổi theo Tư Cang, Trường quên tuốt chuyện phải cầu cứu. Này, cho cậu quản luôn bóp tiền thật sao!
Bên kia Tùng nghe toàn bộ quá trình, theo kinh nghiệm xương máu của anh thì gió lớn nhưng không có bão. Vậy là một đôi lại thành, tên quỷ con nửa đêm phá giấc ngủ của anh rồi quên tuốt. Bổn cũ soạn lại, sao kịch bản này diễn hoài vậy ta. Đúng là cùi bắp cùi chuối cùng một họ, “cùi” y chang nhau. Nói tiếng thương tiếng yêu cũng không nói cho đàng hoàn được!