Chương 5

5

Với sự rộng rãi của dượng Jonh và sự tiết kiệm, dễ thõa mãn của bà Như Thủy nhà nhanh chóng được mua, chưa đầy hai tháng ba mẹ con đã dọn vào nhà mới. Nhà mới nằm ở quận Tân Bình, trong khu cư xá, chủ yếu là gần tiệm cho thuê áo cưới để bà Như Thủy dễ đi làm, hai anh em cũng dễ đi học.

Nhà có ba phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, sân nhỏ vừa đủ để hai cái xe máy. Đường phía trước cũng không rộng lắm, vừa một chiếc xe hơi chạy vào. Nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ sử dụng làm ba mẹ con mừng lắm, tốt hơn nhà thuê rất nhiều. Dượng Jonh tuy hơi không hài lòng một chút do đường vào hơi nhỏ nhưng ba mẹ con đồng ý là OK dù gì dượng cũng không thường xuyên ở.

Nhà có hai tầng, tầng dưới là phòng bếp, phòng khách và một phòng ngủ của bà Như Thủy và ông Jonh, tầng hai là phòng ngủ của hai anh em và một sân phơi nhỏ. Hồng Ân, Hoàng Ân mỗi người được một phòng riêng với đầy đủ tủ, giường, bàn học, kệ sách, có cả máy vi tính riêng. Điều mà hai cậu thích nhất không phải là phòng riêng mà là có máy vi tính riêng. Thiên đường của kẻ chỉ biết ra phòng máy công cộng.

Phòng riêng tuy không lớn chỉ vừa đủ để những vật cần thiết như: tủ, kệ, giường, bàn học nhưng thoải mái nhất là có phòng vệ sinh riêng. Như một cái tổ thu nhỏ, không gian riêng của bản thân, ngôi nhà của chính mình. Vào nhà mới mọi thứ làm cho hai anh em bừng bừng hưng phấn, cảm thấy mình có thể dư sức “vác cả con voi” lên.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, bà Như Thủy làm một bữa tiệc thịnh soạn để đãi cả nhà mừng tân gia. Phương, người khách duy nhất được mời tới mừng tân gia mang tặng một bức tranh “Mã đáo thành công” để treo ở phòng khách, những chú ngựa tung vó đầy sảng khoái chúc mừng cuộc sống, công việc sắp tới sẽ luôn mỹ mãn, luôn thành công.

Sau bữa tiệc mừng tân gia “nội bộ”, Hoàng Ân cẩn thận khởi động chiếc máy tính đầu tiên của mình. Cậu muốn gửi đi một bức thư chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của mình cho người nào đó đang ở xa ơi là xa. Ngay khi hạnh phúc tràn đầy như lúc này người cậu muốn chia sẻ đầu tiên chỉ có anh, Minh Quân.

Mở hộp thư, cậu soạn một bức thư dài, hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm công việc, hỏi thăm tình hình anh sống ở nước ngoài đã quen chưa. Vòng vo một lúc mới cẩn thận nói với anh cậu vừa dọn vào nhà mới, có phòng riêng có máy tính riêng…v.v. Tả lại cái tổ con con của cậu vô cùng hài lòng.

Sau khi bấm gửi, Hoàng Ân Vẫn ngồi nhìn chằm chằm dòng chữ “thư bạn đã được gửi”, tim thì đập liên hồi cứ như cậu tận tay giao bức thư cho anh vậy. Lo sợ anh từ chối nhận thư, lo sợ anh cười bức thư của cậu nhưng cũng tự an ủi “không sao đâu, anh đã cho cậu địa chỉ thì chắc chắn là anh muốn nhận thư cậu gửi”. Nhìn không biết bao lâu, nghĩ đông nghĩ tây, tự suy diễn thái độ của anh khi nhận được thư của cậu, buồn, vui, bất ngờ hay mừng rỡ?. Nhớ khuôn mặt anh cười dịu dàng, nhìn cậu tràn đầy ý vui lúc ở sân bay, cậu lại thấy tim đập nhanh mong anh mau mau trả lời thư cậu.

Một ngày…

Hai ngày…



Năm ngày…



Một tuần…

Hoàng Ân mỗi ngày đều ngóng thư anh nhưng không có bất cứ hồi âm nào, Hoàng Ân bắt đầu suy nghĩ tới nhiều giả thuyết vì sao anh không trả lời thư cậu:

“Thư thất lạc. Loại, không phải thư dán tem làm gì có chuyện thất lạc.

Anh bận quá chưa kiểm tra mail. Cái này rất có khả năng, anh mới sang bên đó chắc có nhiều việc cần lo chưa kịp kiểm tra hộp thư…nhưng thực sự từ ngày anh đi đến bây giờ đâu chỉ một hai ngày, hay một hai tuần mà bảo không rảnh tới mức không kiểm tra hộp thư.

Hay cậu quên ghi tên, anh không biết ai nên không trả lời. Lý do này lại càng không thực tế…loại…loại.

Hay cậu gửi lộn, gõ sai địa chỉ chăng. Cũng có thể…dù…dù cậu kiểm tra hai ba lần rồi, cậu không có gõ sai…nhưng…thôi thì cứ gửi lại một lần nữa xem thế nào.”

Hoàng Ân không bao giờ nghĩ tới lý do hợp lý nhất là: Anh không muốn trả lời thư của cậu. Bởi vì anh đã tỏ ra rất chờ mong cậu liên lạc khi cho cậu địa chỉ lúc cậu tiễn anh đi.

Cho nên Hoàng Ân tất tả soạn lại một bức thư nội dung cũng đại loại như bức thư trước, cuối thư còn thanh minh một chút với anh: “Lần trước em có gửi thư cho anh nhưng không hiểu sao không đến được, chắc mạng có trục trặc gì đó. Anh nhận được thì hồi âm cho em.”

Ngay ngày hôm sau cậu nhận được hồi âm của anh: “Thư lần trước anh nhận được, anh không biết là em gửi, em không tạo hộp thư riêng? Gửi cho anh bằng hộp thư của em đi.”

Hoàng Ân ngẩn người khi nhận thư anh, vẻn vẹn vài dòng làm cậu ngớ ngẩn. Như thế nào là sử dụng hộp thư của em, cậu đang sử dụng hộp thư riêng của mình mà. Anh nhầm lẫn chỗ nào, hộp thư cậu đâu có đang ký sai tên, “Hoàng Ân” tên cậu rõ ràng.

Hoàng Ân đem chuyện cậu không hiểu kể cho Hồng Ân nghe. Hồng Ân cũng không hiểu nổi luôn. Hoàng Ân lại vò đầu nghĩ, thôi cứ trực tiếp hỏi anh thì nhanh nhất, chắc anh hiểu nhầm cái gì đó.



Hồng Ân nằm nhìn trần nhà mà lo lắng, Hoàng Ân nói cho cậu biết nó gửi thư cho Minh Quân, nhưng Minh Quân lại hồi âm một cách khó hiểu. Cậu đã trả lời nó là cậu không hiểu nhưng thực tế hình như cậu đoán được anh đã hiểu lầm rồi. Lần trước Hoàng Ân khoe với cậu Minh Quân đã cho nó địa chỉ liên lạc, cậu còn tưởng tình hình khấm khá hơn rồi.

Cái kiểu này…không lẽ…mà “chẳn lẽ” gì nữa…chắc trăm phần trăm anh hiểu lầm người đi tiễn anh là cậu, có như vậy anh mới nói hãy dùng hộp thư riêng…là hộp thư của Hồng Ân chứ không phải Hoàng Ân. Chuyện này cậu biết giải thích làm sao bây giờ. Cậu không nói sớm muộn Hoàng Ân cũng liên lạc tiếp với Minh Quân, rồi thì sẽ nhận được những bức thư khó hiểu, rồi thì chuyện Minh Quân tỏ tình với cậu sẽ đổ bể…ôi sao mà nhức đầu! Hai cái mặt giống nhau tại sao cứ nhất nhất phải phân biệt chứ.

Đúng như Hồng Ân nghĩ, Hoàng Ân lại gửi cho Minh Quân với nội dung giải thích, thắc mắc về cái mail khó hiểu của anh.



Hôm nay, dượng Jonh ở nhà ăn cơm. Dượng về Việt Nam cả tuần rồi nhưng bận việc quá không ăn bữa cơm nào ở nhà. Hôm nay thứ sáu, dượng rảnh rỗi muốn ở nhà ăn cơm, mẹ thì muốn hai anh em ở nhà ăn cơm với Dượng để “xây dựng tình cảm”. Mẹ có vẻ rất quyết tâm xây dựng gia đình đúng nghĩa với dượng Jonh.

Mẹ thường làm mấy món thuần Việt cho dượng Jonh thưởng thức, bữa ăn có dượng cũng thịnh soạn hơn. Thực ra nếu dượng Jonh không ở nhà thưởng thức “bữa ăn gia đình” thì chẳng mấy khi ba mẹ con ăn cơm ở bàn ăn. Hai anh em thường tự ăn rồi đi học thêm buổi tối, mẹ thường mang cơm ra tiệm ăn luôn, tối về thì hỏi thăm một chút rồi ai về phòng nấy. Không phải khá khẩm lên thì tình mẹ con lạnh nhạt, chẳng qua không phải khoe, từ nhỏ tới lớn hai anh em chưa từng đánh mất lòng tin của mẹ, nên mẹ rất tin tưởng hai cậu biết tự lo cho mình. Vả lại tiệm cho thuê áo cưới của mẹ chỉ có hai người kiêm hết cả mọi việc nên mẹ cũng không có nhiều thời gian rảnh lắm.

Mà đang nói chuyện bữa cơm gia đình với dượng Jonh kia mà, dượng Jonh về lần này là để tổ chức show biểu diễn thời trang gì đó của công ty, dượng đã hứa sẽ dẫn cả nhà đi xem.

– Tối chủ nhật, show diễn bắt đầu lúc bảy giờ. Sáu giờ anh sẽ về đón cả nhà được không? – Dượng vừa ăn cơm vừa vui vẻ báo cho ba mẹ con biết giờ đi xem diễn thời trang.

– Đi trước một tiếng kịp không dượng? – Hoàng Ân có vẻ hơi lo sẽ bị trễ, cậu rất háo hức với lần đầu tiên được trực tiếp xem diễn thời trang, người mẫu thực tế, quần áo thực tế, sân khấu thực tế không phải qua báo ảnh hay ti vi.

– Kịp mà, không trễ đâu. Hoàng Ân này, tuần sau công ty bắt đầu tuyển lớp đào tạo người mẫu, dượng đã báo danh giùm con, con cứ tới thi tuyển như bình thường để người ta xếp lớp đào tạo cho. Con chưa biết gì về kỹ năng nghề nghiệp của một người mẫu phải không?

– Dạ? Thật sao, con cám ơn dượng. – Hoàng Ân lần này khoái chí cười tới tít cả mắt.

– Nhớ không có lơ là bài vở đâu đó. – Bà Như Thủy cũng không quên lo lắng nhắc nhở.

– Dạ con biết rồi. Mẹ an tâm.

– Quần áo chắc là đẹp lắm hả dượng, mấy bộ người mẫu mặc bộ nào cũng giá trên trời, có bán đại hạ giá cho nhân viên không dượng? – Hồng Ân lại quan tâm tới vấn đề khác.

– Có hạ giá cũng không tới phiên anh mua. – Hồng Ân châm chọc một câu.

– Anh nhờ dượng mua. – Hồng Ân dĩ nhiên biết cậu không thể mua nhưng trong nhà có người cậu nhờ được mà.

– Có đại hạ giá mấy cũng là giá cắt cổ đó con, không phải một hai trăm ngàn đâu. – Mẹ cậu cũng không thương tiếc quăng cho Hồng Ân một sự thật phủ phàng.

– Khi nào có dịp, Hồng Ân thích bộ nào dượng tặng con. – Dượng Jonh cười vui nhìn ba mẹ con trò chuyện.

– Thôi không cần đâu dượng, con nghĩ rẻ rẻ một chút mà được mặc đồ đẹp con mới mua. – Hồng Ân thực sự nghĩ như vậy, vừa rẻ vừa là đồ hiệu mới xài. – Dượng đừng mua.

– Anh đừng mua cho tụi nó, tụi nó có mặc đồ hiệu ra đường cũng không ai tin đó là đồ hiệu, phí cả tiền. – Thêm một sự thật nữa rất phủ phàng nhưng rất thực tế làm Hồng Ân mặt xụi lơ.

Dượng Jonh không bình luận gì nữa, chỉ cười càng vui vẻ, có vẻ như dượng đầu tư con tim của đượng đúng chỗ rồi đây, họ thực sự xem ông như người thân không phải một cái máy rút tiền tự động.



Tối chủ nhật, đúng sáu giờ dượng Jonh đưa xe về đón ba mẹ con. Buổi trình diễn ở khán phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Wind, khán phòng chiếm diện tích rộng cả tầng lầu, trang trí xa hoa lộng lẫy. Khi ba mẹ con tới, khách khứa đến gần như đầy hết các ghế ngồi. Dượng Jonh dẫn họ tới chỗ ngồi sát cánh gà, tuy không phải là chỗ tốt nhất nhưng cũng có thể xem khá rõ. Dượng cũng ngồi cùng mấy mẹ con.

– Anh không tiếp khách sao? – Bà Như Thủy thấy lạ khi thời gian trước tất bật như thế mà hôm nay trông ông nhàn nhã như một khách mời.

– Hôm nay anh không có công tác, chỉ đến xem thôi. Anh liên lạc giữa công ty mẹ với chi nhánh này, không có nhiệm vụ đối ngoại ở đây. Hôm nay chỉ ngồi thưởng thức với mấy mẹ con.

– Vậy à, vậy ở đây ai lo? – Bà Như Thủy cũng thắc mắc và cũng muốn trò chuyện một chút. Không khí ở đây bất giác cũng làm bà náo nức hồi hộp theo.

– Cậu chủ, người mặc áo đen đứng đằng kia. – Ông Jonh chỉ.

– Ông chủ của dượng đó hả? – Hồng Ân nhìn theo tay dượng, vừa tìm kiếm người dượng chỉ vừa hỏi.

– Bây giờ chưa phải, nhưng tương lai thì phải. Vị trí trong công ty hiện tại dượng vẫn lớn hơn cậu ta, nhưng mai này cậu ấy thừa kế thì là chủ của dượng.

– Con nhìn không thấy. – Hồng Ân vẫn ngóng cổ nhìn.

– Người đang cúi xuống chào người đàn ông mập mạp đó. – Dượng Jonh khoanh vùng.

– Con thấy rồi nhưng không rõ mặt.

– Lát thế nào cậu ta cũng tới, không cần ngóng. Bắt đầu rồi, mấy đứa chú ý sân khấu đi.

Lần đầu tiên nhìn một sàn catwalk gần như vậy, cứ như ngay trước lỗ mủi làm cho Hồng Ân không dấu được ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ săm soi, Hoàng Ân thì khỏi nói, cứ sợ chớp mắt một cái sẽ bỏ qua thứ gì quan trọng lắm. Hai anh em có bao nhiêu “quê mùa” thì lộ đủ bấy nhiêu.

– Từ từ mà coi, ai nhìn thấy bộ dạng hai đứa bây giờ thì chỉ có bị cười cho. – Bà Như Thủy cảnh báo.

Hai anh em chỉ biết gãi mủi cười trừ, hai cậu quê mùa so với mấy nơi xa hoa này thật mà, bị cười thì bị cười thôi biết làm sao. Muốn làm cho sành điệu, sang trọng cũng không biết làm sao.

– Jonh, bà xã anh đây hả? – Một người thanh niên bước tới bắt tay dượng Jonh, nhìn bà Như Thủy chào hỏi thăm.

– Chào cậu, đây là Như Thủy, vợ tôi. Đây là hai đứa con cô ấy Hồng Ân, Hoàng Ân. – Dượng Jonh chỉ họ giới thiệu.

Anh ta nhìn từng người cười chào.

– Đây là Đình Tuấn, cậu chủ nhỏ của anh. – Dượng Jonh giới thiệu với ba mẹ con.

– Chào cậu. – Bà Như Thủy chào.

– Chào anh. – Hoàng Ân chào.

– …

– Hồng Ân…Hồng Ân…Hồng Ân… – Bà Như Thủy thấy thằng con trai không có lịch sự liền nhắc nhở, nhắc không thấy động tĩnh gì bà lấy tay huých huých…

– A…a…dạ! Chào anh…Đình Tuấn.

Đình Tuấn nhìn cậu trai chưa lớn hết trước mặt mình, thấy đôi mắt cậu ta nhìn mình đắm đuối. Hai con mắt nếu có thể chắc chắn có hai trái tim hồng hồng bay lên. Anh nhìn cậu nhóc từ đầu tới chân, không tệ lớn lên một chút chắc chắn là mỹ nhân. Phải lòng anh rồi sao, khuôn mặt thanh mảnh dễ thương, đôi môi hồng nhuận làm người ta muốn đặt môi mình lên đó, dáng người mảnh khảnh tuy chưa phát triển đâu đó rõ ràng nhưng chắc chắn “ngực nở, eo thon, mông đầy đặn…”. Thôi chết! anh nghĩ tới tận đâu đâu rồi, hình như anh đang lấy tiêu chuẩn người xưa kiếm dâu để đánh giá cậu thì phải.

– Đình Tuấn…Đình Tuấn. – Ông Jonh gọi cậu chủ nhỏ của mình khi thấy mắt anh ta dán chặt trên người Hồng Ân.

– À..chào cậu. Thôi mọi người cứ ngồi xem… – Đình Tuấn nhìn lên sân khấu đang bắt đầu sáng đèn, anh cũng cảm thấy hơi quê khi bị thất thần vì đánh giá “nhan sắc” của người khác như thế. – …cũng đã bắt đầu rồi. Chúc mọi người xem vui vẻ nhé. Tôi còn có nhiều khách phải tiếp, gặp lại sau.

– Được mà cậu cứ lo việc cậu, chúng tôi tự lo được không cần tiếp. – Dượng Jonh khoát tay trả lời.

Đình Tuấn gật đầu chào bà Như Thủy, Hoàng Ân không quên tặng một đuôi mắt nheo nheo phong tình cho Hồng Ân, nhận lại từ cậu nhóc một nụ cười toe, kèm cái vẫy vẫy tay nhiều ý nghĩa rồi mới quay lưng đi. Dượng Jonh nhìn Đình Tuấn nhìn Hồng Ân rồi thở dài “lại gieo tình khắp nơi, con nít cũng không tha”.

Suốt buổi biểu diễn, Hoàng Ân thì dán mắt lên sân khấu, bà Như Thủy rủ rỉ bình luận cùng ông Jonh về mấy bộ đồ đang được trình diễn, Hồng Ân thì không mấy khi nhìn lên sân khấu, mắt cậu tìm kiếm trong bóng tối hình dáng Đình Tuấn, thỉnh thoảng mắt họ gặp nhau lại trao nhau một nụ cười vô thưởng vô phạt.



Sau khi xem buổi trình diễn thời trang về, hai anh em ôm hai tâm trạng khác nhau. Hoàng Ân nung nấu một ý định sẽ có một ngày cậu sẽ mặc những trang phục đẹp đẽ đó, tự tin đi dưới anh đèn rực rỡ lộng lẫy đó. Cậu sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, có tiếng tăm, có tên tuổi, có đủ khả năng nuôi sống bản thân bằng nghề người mẫu.

Hồng Ân thì khác, cậu chỉ nhớ một người Đình Tuấn, người con trai có dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lạnh mà nhu, đôi mắt như không thèm nhìn ai nhưng lại như chứa nhiều tình ý. Cậu chết trong đôi mắt đó rồi.

– Hồng Ân ơi Hồng Ân lần này mày gặp sát tinh rồi! – Hồng Ân nằm dài trên giường mà lẩm bẩm.

Làm sao đây làm sao đây…chỉ mới có hai ba ngày mà mong muốn được gặp lại quá chừng, làm gì cũng nhớ tới khuôn mặt đó, nụ cười đó. Giờ đây trong lòng Hồng Ân ngập tràn hạnh phúc, xung quanh cậu không có điều gì làm cậu để ý bằng việc nghĩ tới anh, nghĩ tới ánh mắt nụ cười anh giành cho cậu tối hôm đó. Cậu chắc chắn anh cũng có thích cậu, nhớ cái đuôi mắt nheo nheo chỉ giành riêng cho cậu Hồng Ân lại âm thầm cười trộm. Đi cũng cười, ngồi cũng cười, ăn cũng cười, học cũng cười, tắm cũng cười, ngủ cũng cười tuốt…

– Anh bị khùng hả? – Hoàng Ân bực mình khi thấy đang giờ lên lớp mà Hồng Ân cứ trộm che miệng cười riết. Để coi trong lớp không nghe giảng bài một lát lại đè cậu ra hỏi, phát mệt.

– Không có, nghe giảng bài nghe giảng bài. – Miệng nói nghe giảng bài nhưng Hồng Ân lại tiếp tục tủm tỉm cười.

Hồng Ân bị tiếng sét ái tình đánh, nhìn trúng Đình Tuấn một cái cậu không còn tha thiết gì nữa với những người xung quanh. Cậu cũng quên béng luôn chuyện Minh Quân với cái mail làm Hoàng Ân khó hiểu, quên béng luôn chuyện cậu đang cân nhắc xem có nên nói cho Hồng Ân biết đối tượng Minh Quân thích là cậu, thằng anh của nó, hay không. Bỏ mặc Hoàng Ân với những rồi rắm như tơ vò.



Trong khi Hông Ân cứ như sống trên mây với mối tình sét đánh thì Hoàng Ân ngồi nhìn bức thư Minh Quân gửi cho cậu ngây người.

“Anh muốn Hồng Ân đích thân kể cho anh biết những chuyện xảy ra với cậu ấy. Anh rất cám ơn nếu em muốn làm điều đó nhưng không cần thiết. Chuyện giữa anh với Hồng Ân chỉ nên để hai người với nhau. Nếu Hồng Ân có ngại mà nhờ em làm giúp em không nên nhận lời, cứ bảo Hồng Ân mạnh dạn liên lạc với anh. Anh biết Hồng Ân là một người hay xấu hổ. Cám ơn em! Chào em.”

Hoàng Ân ngồi nhìn bức thư anh gửi với một đống dấu chấm hỏi trong đầu. Như vậy nghĩa là gì, tại sao cho cậu địa chỉ liên lạc lại muốn Hồng Ân chứ không phải là cậu. Cậu nhớ rõ ngày hôm đó, ở sân bay khi anh đưa cho cậu địa chỉ anh không hề nói câu gì đại loại như “đưa giùm cho Hồng Ân hay nhắn Hồng Ân liên lạc với anh”. Hoàng Ân rút tờ giấy anh đã đưa cho cậu, số điện thoại của Minh Quân…cậu đắn đo…hay là gọi trực tiếp cho anh để hỏi rõ ràng. Tuy có thể sẽ cháy túi cả tháng triền tiêu vặt nhưng cứ như vầy lòng dạ cậu không yên chút nào. Nick chat, anh không hẹn giờ thì cậu biết khi nào anh mới có thể trò chuyện cùng cậu. Chỉ còn cách gọi trực tiếp cho anh…nhưng gọi anh lỡ như…lỡ như câu trả lời giống như trong thư, cậu biết nói cái gì đây…

Hoàng Ân sờ tới sờ lui hàng số điện thoại của Minh Quân đắn đo không biết làm thế nào…

Cộc…cộc…cộc…

– Hoàng Ân, em ngủ chưa? – Giọng Hồng Ân bên ngoài.

– Chưa, anh vô đi. – Hoàng Ân uể oải cất tờ giấy đi.

– Hoàng Ân, có phải ngày mai em đi ghi danh học người mẫu không?

– Phải, sao hôm nay quan tâm chuyện đó vậy?

– Em thấy anh làm người mẫu được không? – Hồng Ân quay một vòng trước mặt Hoàng Ân cho cậu đánh giá.

– Vậy em hỏi anh em đủ tiêu chuẩn làm người mẫu không? – Hoàng Ân trợn mắt nhìn Hồng Ân không biết ông anh mình muốn cái gì đây.

– Dĩ nhiên em quá dư tiêu chuẩn luôn chứ! – Hồng Ân nịnh em mình.

– Vậy anh nói coi anh đủ không?

Hoàng Ân bực mình cười, ông anh cậu lúc nào chẳng khen nức khen nở cậu nào là “người mẫu chuẩn, siêu mẫu tương lai”, tuy biết là nịnh nhưng hôm nay lại chạy tới hỏi cậu bản thân có làm người mẫu được hay không, không phải anh em cậu giống nhau như đúc sao, cậu được không lẽ Hồng Ân không được.

– Ừ ha. – Hồng Ân gãi gãi đầu. – Quên anh em mình giống nhau.

– Có chuyện gì đây, tự nhiên hôm nay muốn làm người mẫu vậy?

– Có chứ, chuyện vô cùng quan trọng. – Hồng Ân lại mép giường ngồi xuống. – Em nhớ hôm mình đi coi trình diễn thời trang không.

– Nhớ, thì sao? Đừng nói là anh đi coi về rồi muốn làm người mẫu luôn đó nha, em không có tin đâu. Anh nói muốn đi hát họa may em còn tin.

– Thôi hát hò gì, anh không thích mấy cái nghề thần tượng cho công chúng đó đâu. – Hồng Ân khoát tay nhăn mặt.

– Người mẫu không phải chắc.

– Không phải, anh chỉ muốn tham gia lớp đào tạo thôi, không phải muốn làm người mẫu. Hỏi em để biết anh đủ tiêu chuẩn để người ta nhận vào không đó mà.

– Anh có thấy mình nói chuyện câu trước đánh nhau với câu sau không. – Hoàng Ân khoanh tay giương mắt chọc ông anh.

– Mày để anh mày nói hết có được không. – Hồng Ân sửng cồ trừng mắt lại.

– Được…được…sorry sorry!

– Anh mày không phải muốn làm người mẫu mà là… Hoàng Ân này, anh mày đã gặp chân mệnh thiên tử rồi đó. – Hồng Ân thần bí cười.

– Chân mệnh thiên tử? – Hoàng Ân suy nghĩ một chút. – Không phải ông chủ nhỏ của dượng chứ?

– …

– Đoán trúng rồi hả? – Hoàng Ân khảy khảy chóp mủi. – Biết mà, hôm đó anh có nhìn lên sân khấu mấy đâu, cứ ngó loanh quanh, em nghi lắm!

– Thì bị anh ấy hớp mất hồn rồi chứ sao, đầu óc đâu mà xem quần quần, áo áo.

– Nhưng thích anh ta thì liên quan gì tới chuyện anh muốn làm người mẫu? Muốn thì xin dượng số điện thoại rồi gọi cho anh ấy. – Hoàng Ân làm vẻ mặt coi thường kẻ ngu ngốc này, Hoàng Ân cũng không phát hiện trong chuyện tình cảm cậu cũng ngu ngốc y chang ông anh mình.

– Nói hay quá, tự dưng chạy đi xin số làm gì, lấy lý do gì xin. Lỡ đổ bể chuyện mình thích con trai thì làm sao. Vả lại phải gặp, dò xem ý anh ấy thế nào… – Hồng Ân lỏn lẻn cười.

– Không biết ý anh ta thế nào mà chạy đi ghi danh người người mẫu làm chi, anh suy nghĩ kiểu gì thế?

– Không hẳn là hoàn toàn không biết, theo anh thì anh ấy cũng có chút thích thích anh… – Hồng Ân biện hộ.

– Một chút thích thích cũng không nên đi nghi danh…

– Không phải…thật ra là có để ý anh nhiều đó…suốt buổi tối đó anh ấy cũng nhìn anh rất nhiều lần, còn cười với anh mà, đâu có làm lơ.

– Anh thật tình thích anh ta sao, coi chừng nhất thời…

– Nhất cái gì mà nhất, cả tuần nay anh ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, học bài cũng nhớ…không gặp anh ấy xác nhận lại, anh không có tập trung làm cái gì được hết trơn. Anh sợ để lâu ấn tượng ban đầu tốt đẹp anh ấy có với anh sẽ phai mất, phải tiếp cận, tấn công nhanh. Hạnh phúc là phải biết đấu tranh giành giật mới có. – Hồng Ân triết lý.

– Thật vậy sao? Lỡ anh hiểu lầm thì sao, anh ta chỉ chào hỏi cho có lệ, anh nhìn anh ta ghê quá mà.

– Anh ấy có thể vờ không thấy anh nhìn mà, anh ấy chắc chắn cũng để ý anh. Mà bây giờ chỉ có nước đi ghi danh mới có cớ vào công ty anh ấy, vậy mới có cơ hội gặp gỡ bồi đắp tình cảm. Không thì mày bảo anh làm sao, chẳng lẽ chạy lại nói “chúng mình thích nhau quen nhau đi, anh hãy nói với bảo vệ bất cứ lúc nào em tới cũng cho em vào” như vậy mới là điên. – Hồng Ân hùng hùng hổ hổ lý sự.

– Thôi được, anh muốn ghi danh thì ghi danh. Hồng Ân em có chuyện muốn hỏi anh đây, anh với anh Minh Quân có chuyện gì vậy?