Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 38

« Chương TrướcChương Tiếp »
38.

Nói tiếp Hồng Ân sau hôm đánh nhau bị bà Như Thủy cấm tiệt bước ra khỏi nhà cho tới khi trở về đơn vị. Hồng Ân ở nhà thành thật chơi với thằng em mới, hết phép lại đi.

Những hôm ở nhà bà Như Thủy tranh thủ hoạch định tương lai cho con, không thể để cậu hết nghĩa vụ lại đi lông bông, không thi đại học thì cũng phải đi học nghề, bà Như Thủy không đồng ý cho Hồng Ân đi làm ngay. Ngày xưa bà lo miếng ăn không đủ không dám mơ xa con thành ông này ba nọ, ngày nay học phí của con không còn là nổi ám ảnh, không lý gì để Hồng Ân vì tình cảm mà bỏ lỡ tương lai, huống chi con bà cũng không phải dạng ngu dốt gì.

Hồng Ân biết cậu không thể không cho mẹ câu trả lời chắc chắn, không thì bà lại tự trách mình bỏ hai cậu con trai không lo. Thất bại của cậu chính là sự tự trách của mẹ. Nhưng trước mắt cậu lại chẳng hứng thú với việc gì ngoài xe cộ, cảm giác mạnh, nhưng cậu cũng trịnh trọng hứa với mẹ sau khi giải ngủ sẽ ôn tập để thi lại, không vào được đại học thì cũng phải cao đẳng hay trường nghề Bà như Thủy mới an lòng.

Mọi người tự có sự chuẩn bị của mình, có sự điều chỉnh cho cuộc sống, có sự quyết tâm cho thứ mình theo đuổi ví như:

Minh Quân dành một đoạn thời gian điều chỉnh công việc, để có nhiều thời gian dành cho Hoàng Ân hơn.

Như Đình Tuấn, là thu xếp cho việc thừa kế và quay trở lại Việt Nam tìm thứ anh muốn tìm.

Như Hoàng Ân dành thời gian để đánh bóng tên tuổi, lẫn đầu óc của mình, tìm cách giấu được Minh Quân càng lâu càng tốt điều mà cậu muốn giấu.

Như Hồng Ân, dùng một đống thời gian để lu bù cùng bạn bè, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, suy nghĩ xem mình sẽ đi theo con đường nào.

Đặc biệt là Trường dùng một mớ thời gian để thấp thỏm lo âu cái tên “đầu bù” sẽ tới kiếm cậu nhưng chờ hoài không thấy.



Ngày Trường nhận căn hộ chung cư cao cấp của mình cậu mém nín thở. Không phải Trường chưa từng tiếp xúc với những nơi sang trọng đắt tiền mà nín thở là vì…nơi cậu ở cậu phải trả tiền.

Trường lập tức rút điện thoại gào rú với “đại quản lý” của mình:

– Anh Lộc, em bị cái tên mắc dịch đó chơi chưa đủ sao mà bắt em ở trong cái nhà phí tiền như thế hả. Không ở, dứt khoát không ở, muốn chơi thì cho hắn tới chòi vịt mà chơi.

– Cậu đừng làm rối, căn hộ anh không tính tiền cho cậu. Làm ơn, người chọc xui xẻo là cậu không phải anh. Anh biết ai cũng bất đắc dĩ nhưng kẻ này không thể chọc, cậu “hầu hạ” hắn tốt giùm anh cái, điện nước anh lo hết.

– Vậy còn được, không thì mặc xác hắn. – Không tốn tiền làm Trường hài lòng không kiếm chuyện nữa, mục đích của câu chỉ có vậy.

– Được rồi, khi nào hắn đến thì nói anh biết.

– Để làm gì? – Trường hơi khó chịu, cái tên khốn đó tới thì phải đi báo thì chẳng khác nào ai cũng biết khi nào cậu bị người ta đè. Còn lâu.

– Anh Phong muốn tiếp xúc với hắn, chứ cậu nghĩ anh có tiền bao nhà, bao điện nước cho cậu chắc.

Cúp điện thoại Trường vừa xem nhà mới vừa suy nghĩ, anh Phong muốn tiếp xúc với hắn thì hắn quả không phải côn đồ, lưu manh cướp sắc cướp mì gói bình thường…haizzz!!! Thiệt phiền muốn chết.

Nhưng một tháng, hai tháng, ba tháng, Trường chễm chệ ở nhà cao cấp miễn phí mà không phải “tiếp khách”.

– Không thấy xuất hiện. – Trường khẳng định với anh Lộc. – Nhà không có dấu hiệu cạy cửa hay mất đồ ăn, cũng không bị chặn đường chặn ngõ gì bên ngoài hết, mất tung mất tích.

– Có lẽ hắn đã biết chúng ta thăm dò, muốn né tránh. Thôi, khi nào đến thì báo cho anh.

– Vậy có phải dọn nhà không?

– Không, chừng nào bảo thì đi, không thì cứ ở yên đó.

– Mai mốt đừng truy thu em đó nha. – Trường còn ráng khẳng định lại lần nữa.

– Biết rồi, biết rồi. – Anh Lộc lắc đầu với cái kiểu tiết kiệm triệt để của hai thằng lính duới tay.

Nhưng rồi bốn tháng, năm tháng, sáu tháng… cũng không thấy hắn xuất hiện qua một lần. Trường dần dần cũng bớt căng thẳng, nhưng lần trước sau cả năm hắn còn kiếm được cậu cho nên Trường chỉ bớt căng thẳng chứ không ngây thơ tin rằng cậu được tha bổng. Chuyện nên làm thì cứ làm, chừng nào tới thì hay.



Nhấp nháy cũng tới thời gian Hồng Ân giải ngủ, trước khi Hồng Ân giải ngủ thì Đình Tuấn đã xuống sân bay chính thức là ông chủ của Thiên Nga và dĩ nhiên thêm vài thứ tài sản khác của gia đình đã cho anh. Anh không còn là cậu ấm của công ty mà chính thức là ông chủ, ông chủ lời ăn lỗ chịu, làm không khéo ra đường lúc nào không hay.

Đang ngồi văn phòng duyệt hồ sơ thì Thắng tìm anh, sau khi Đình Tuấn trở lại Thắng đã được thăng làm phó tổng, mặt mày giống như mèo trộm được mỡ cười híp mắt với anh:

– Tối nay có độ tốt lắm, cậu đi không?

– Độ? Khách hàng?

– Không, tụ họp bạn bè thôi. Đoán xem…!

– Bạn bè, có nghe ai thông báo muốn tới du lịch bắt chúng ta tiếp đâu. – Đình Tuấn muốn nói tới bạn bè thời đại học của anh và Thắng, còn những người anh quen ở đây không thể liệt vào bạn bè, phải là khách hàng hay đối tác.

– Có nói cái đám tối ngày kiếm cách ăn chùa đó đâu, có gì ưu đãi cho tôi đi tôi nói cho cậu. – Thắng vẫn không thôi dong dài.

– Có, còn hai hợp đồng nhân viên nuốt không trôi kia. Cậu nhận đi, thành thì cuối năm tăng thưởng.

– Cái đó gọi là ưu đãi đấy hả. Biết trước chẳng kiếm chác gì được của cậu mà. – Thấy Đình Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn Thắng thôi không chọc anh nữa. – Không biết Hồng Ân về rồi sao? Tối nay mời bạn bè đi uống một bữa, tôi được mời. Cậu…dĩ nhiên không ai biết cậu có mặt ở đây mà mời. Có đi không? Hay đợi mời mới đi.

Thắng nói một thôi một hồi không nhìn thấy Đình Tuấn thả hồn đâu đâu không có nghe anh nói.

– Này tôi gọi cho Hồng Ân bảo thằng nhóc mời cậu nha.

Dĩ nhiên lời này là đá giò lái Đình Tuấn thôi, làm gì có việc bảo Hồng Ân đi mời Đình Tuấn. Tự Hồng Ân muốn mời hoặc là tự Đình Tuấn muốn đi anh không rỗi hơi làm việc dư thừa chừng ấy.

– Khi nào, ở đâu? Tôi tự tới.

Đình Tuấn từ lúc quay lại Thiên Nga cũng đã năm lần bảy lượt muốn đi đơn vị thăm Hồng Ân nhưng anh chưa dám. Đến rồi nói thế nào với Hồng Ân, anh nghĩ chưa ra.

– Hẹn ở quán cà phê Cát Đằng, quán này cậu biết đấy. Hình như dự định tụ họp ở đó xong mới đi đâu đó ăn. Cần tôi đến chở cậu đi không?

– Khỏi, cậu cho tôi biết giờ, tôi tự tới được.

– Hồng Ân hẹn sáu giờ, đợi mọi người tới đầy đủ mới đi. Vậy nha, tôi đi làm trước.

– Cám ơn!



Như Thắng nói, Hồng Ân về rồi, cậu lựa một tối Hoàng Ân lẫn Trường không có công tác hẹn mọi ngươi đi ăn đi uống một bữa. Là chủ xị dĩ nhiên cậu phải đến sớm nhất, chọn một chỗ rộng rãi ngồi chờ. Minh Quân là người đến thứ hai. Minh Quân đến nhìn thấy chỉ mỗi Hồng Ân bỗng có cảm giác là lạ rồi lại chột dạ. Nhìn thấy Minh Quân Hồng Ân nhìn loanh quanh hỏi:

– Anh không đi cùng Hoàng Ân? Ban nảy còn không chịu đi cùng em bảo phải chờ anh.

Nghe Hồng Ân nói thế Minh Quân đổ mồ hôi, rõ ràng Hoàng Ân bảo anh đến một mình, thập chí anh đã cố ý đi trễ nửa tiếng mà vẫn chỉ có mỗi Hồng Ân. Hoàng Ân có ý gì không anh không dám chắc nhưng nói Hoàng Ân không cố ý anh cũng không thể không hoài nghi.

– Hoàng Ân không biết bận việc gì gọi điện bảo anh đến trước. Chắc cũng tới ngay thôi. Em thế nào, từ lúc về tới giờ anh chưa gặp được em.

Quả thật từ hôm Hồng Ân về Minh Quân chưa gặp qua cậu. Nếu có chút thời gian rỗi định qua thăm thì anh lại sợ Hoàng Ân sẽ nghĩ nhiều, dù trong lòng rất muốn sang gặp Hồng Ân. Thật tình thì tám phần xuất phát từ sự quan tâm cậu em được bà Như Thủy gửi gắm, hai phần anh công nhận là có chút vương vấn với Hồng Ân. Cuối cùng anh quyết định không đến, khi nào gặp thì gặp anh không chủ động tìm nữa, người anh nên chủ động tìm đã là người khác, hai phần vấn vương này anh nên để cho nó triệt để chết đi.

Hồng Ân thì ngầm oán trong lòng, rõ ràng Hoàng Ân kiếm chuyện. Thằng em cậu muốn biết Minh Quân trong lúc không có nó bên cạnh sẽ có thái độ thế nào với cậu. Về cậu sẽ băm nó ra, dám đem cậu ra thử lửa không sợ sẽ sinh chuyện hay sao… Mà nếu thật Minh Quân có thái độ không hợp thì Hoàng Ân cũng nên chia tay cho rồi. Thôi thì vì anh em cậu đi làm người xấu, về nhà sẽ tính sổ với nó sau.

Nghĩ rồi Hồng Ân cười tươi roi rói đón Minh Quân, kéo anh ngồi cạnh cậu hỏi đông hỏi tây. Cậu hỏi cái gì anh nhất nhất trả lời, không quên “răn dạy” cậu phải tính toán cho tương lại. Hồng Ân chọn lúc anh đang nói hăng say thì đôi mắt mở to, bản mặt tràn đầy sùng kính mà nói một câu động trời:

– Em bây giờ mới biết anh tốt như vậy, em thật tiếc khi lúc trước không để ý anh.

Ầm một phát Minh Quân im bặt, mặt cứng ngắc nhìn cậu, bàn tay nắm chặt. Đồng thời bên cạnh cậu cũng rầm một tiếng làm Hồng Ân giật mình quay phắt lại, nhìn xem chuyện gì, quên mất mình đang muốn quan sát thái độ Minh Quân thế nào, đã toàn tâm toàn ý cho Hoàng Ân chưa.

Hồng Ân là chủ xị nên chọn một bàn rộng rãi ngồi chủ đích là bạn bè có thể lấy cậu làm trung tâm, cho nên bên phải bên trái đều có ghế trống để bạn bè có thể vây quanh cùng ngồi. Cậu đã kéo Minh Quân ngồi một bên, bên còn lại vẫn trống, tiếng “rầm” làm cậu giật bắn người chính là xuất phát từ cái ghế trống này. Hồng Ân xác nhận tiếng động là từ chiếc ghế ngã chứ không phải do cháy nổ hay ai đó choảng nhau trong quán mới yên tâm. Nhưng chưa thở ra được một giây Hồng Ân đã nhìn thấy một người, đúng ra là thủ phạm làm ngã ghế, Đình Tuấn.

Trong một lúc không hề có sự phòng bị, lẫn chuẩn bị tinh thần gặp Đình Tuấn Hồng Ân mất khống chế toàn tập. Cậu đứng phắt dậy quơ đổ cả ly nước trên bàn rớt xuống đất đánh choang một tiếng rõ to. Tiếng ồn chỗ bàn Hồng Ân làm nhân viên phục vụ chạy tới, thấy không có chuyện gì nghiêm trọng chỉ là vô ý làm đổ bể đồ thì giúp khách thu dọn, nhờ vậy Hồng Ân có thời gian hoàn hồn trở lại.

Minh Quân nhìn thấy Hồng Ân hoảng hồn, lại nhìn thấy người vừa xuất hiện, lại nhớ câu vừa rồi Hồng Ân đã nói anh bối rối. Ba người nhìn nhau không ai phản ứng.

Đình Tuấn bước vào quấn với tâm trang thấp thỏm, thật lâu anh không có nhìn thấy Hồng Ân, tìm thấy nơi Hồng Ân ngồi anh mừng thầm, bên cạnh Hồng Ân vẫn còn trống. Anh biết mình đã quyết định tới thì phải làm cho dứt khoát, tranh thủ mọi thời gian có thể để lay động Hồng Ân chịu tha thứ cho anh. Đình Tuấn hít sâu, chuẩn bị một bộ mặt thật tự nhiên, nụ cười thân thiện bước tới… Nhưng vừa đưa tay kéo ghế định chào Hồng Ân thì anh nghe một câu làm anh làm buông cái ghế đang kéo nghiêng, ngả ầm một cái. Hồng Ân đã để ý người khác…vậy anh đứng ở đây…

– Tại sao anh ở đây?

Người hỏi không phải Hồng Ân mà là Minh Quân, anh không quên người đàn ông đã đánh bại anh cướp mất Hồng Ân.

– Em mời anh ta tới, em vẫn còn qua lại với anh ta?

Minh Quân quay sang chất vấn Hồng Ân. Anh làm sao quên đoạn thời gian anh giúp Hồng Ân bước qua cú sốc thất tình trong khi người này tay trong tay tình tứ với người mới. Anh đổ bao nhiêu tâm ý công sức trong khi kẻ này có thể thẳng tay chà đạp Hồng Ân, vậy mà hắn ta vẫn có thể nghiễm nhiên trở lại.

Hồng Ân còn đang tá hỏa, quả thật cậu không ngờ Đình Tuấn xuất hiện ở nơi này, không phải anh về nhà rồi sao, không phải cách xa ngàn dặm rồi sao, chẳng phải anh ta đã đi tới nơi cậu sẽ chẳng bao giờ có khả năng tìm tới sao. Hồng Ân nghe những gì Minh Quân hỏi nhưng đầu óc lại trì trệ không xử lý thông tin, cuối cùng là giương mắt nhìn mà chẳng đưa ra được câu trả lời.

– Em không nhớ em đã thế nào khi hắn phản bội em sao, vẫn tha thứ cho hắn, trong khi anh….

Nói tới đây Minh Quân bỗng khựng lại. Anh nhìn thấy người đang bước về phía này. Anh đang làm gì, nói gì thế này… Lại để mấy thứ cảm xúc lẫn lộn lấn át lý trí.

– Đây là người yêu của em hả, anh đến làm phiền hai người sao? – Lần này Đình Tuấn lên tiếng, giọng bình tĩnh, chậm rãi hỏi.

– Không phải. – Người trả lời là Minh Quân.

Từ lúc Đình Tuấn xuất hiện Hồng Ân chẳng nói một lời nào. Hoàng Ân bước tới chỗ ba người đi phía sau là Trường giương mắt ngạc nhiên nhìn không khí kỳ quái kia, rồi vọt miệng hỏi một câu gϊếŧ người chết bỏ.

– Tình địch gặp nhau đỏ mắt hả?

– Cậu nói bậy bạ gì đó. – Lần này Hồng Ân đã có thể lên tiếng phản bác. – Sao giờ này mới tới?

Hồng Ân chủ động ngồi xuống, cậu không gọi Minh Quân hay Đình Tuấn ngồi mặc cho hai người nhìn nhau thêm mấy giây rồi mới học Hồng Ân tự ngồi xuống.

Ngồi xuống rồi Minh Quân chợt lạnh lưng, anh ngồi một bên, Đình Tuấn ngồi một bên Hồng Ân, Hoàng Ân và Trường lại ngồi vị trí đối diện. Giữa hai người bên kia và ba người bên này bỏ trống hai ba cái ghế.

Hoàng Ân cúi đầu nhìn thực đơn gọi đồ uống, xong lại đưa cho Trường chọn, thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, giống như họ không cần ở bên cạnh nhau giữa những người bạn đã biết rõ mối quan hệ của họ là rất bình thường vậy. Đúng là những người quen, đều biết rõ quan hệ của bọn họ, biết rõ tới mức trước đây anh và Hồng Ân thế nào, cùng Hoàng Ân thế nào. Minh Quân quyết định đứng lên đến bên cạnh người bây giờ mới là người yêu của anh. Nhưng giống như trời bất dung gian, anh vừa làm một chuyện…có lỗi với người yêu nên trời không để yên cho anh. Vừa nhớm đứng dậy đã bị một giọng nói khác chọc thêm một lần.

– Trời, thế này là thế nào?

Người đến là Phương, thái độ nói chuyện bình thường như không nhìn ra chuyện gì, nhưng ánh mắt nhìn qua nhìn lại thì thể hiện rõ mồn một “mấy người đang làm chuyện kỳ lạ gì thế, tôi biết rõ hết đấy”.

Thấy Phương định bước về phía Hoàng Ân, Minh Quân giành trước, như có như không chiếm vị trí bên cạnh Hoàng Ân vừa trả lời Phương:

– Tôi đến sớm, nói chuyện với Hồng Ân một lúc chờ Hoàng Ân ấy mà.

Phương bước vòng qua Hoàng Ân, anh biết người cần anh ủng hộ tinh thần hôm nay là Hồng Ân chứ không phải Hoàng Ân, mà thật ra Trường đối với Hoàng Ân cũng đang đóng vị trí mà anh dự định làm đối với Hoàng Ân. Ngồi xuống bên cạnh Hồng Ân, anh khẽ liếc về phía Đình Tuấn thầm nhủ trong lòng “sao mà có thể tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”.

Quả thật là Đình Tuấn cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa anh và Hồng Ân. Anh bưng ly trà đã uống gần hết của Hồng Ân đưa cho nhân viên châm thêm, tư thế ngồi thả lỏng hơi nghiêng về phía Hồng Ân một chút giống như tựa vào nhau, thể hiện rõ chúng ta là một đôi.

Hồng Ân không nói gì nhưng mặt cậu tái mét, Phương biết không phải vì sợ hay tức giận mà là vì kềm chế sóng dậy trong lòng. Hồng Ân đối với Đình Tuấn thế nào anh biết rất rõ, là vì sự gặp mặt bất ngờ này mà run rẩy, không khống chế được cảm xúc.

Nhân viên bưng ly nước mới ra, ly cà phê của Hồng Ân ban nảy đã bị cậu hất đổ. Đình Tuấn từ tốn nhấc phin, chậm rãi cho đường quấy đều, chậm rãi đổ phần cà phê được anh quậy xong vào ly đá rồi từ từ xóc đều cho đá cùng cà phê tan vào nhau rồi chậm rãi đẩy nhẹ về phía Hồng Ân.

Nếu bình thường một đám bạn ngồi cùng nhau thì làm hành động này rất bình thường chẳng ai buồn để ý tới, nhưng trong tình trạng này Đình Tuấn bị một cặp lại một cặp mắt nhìn giống như quái vật ngoài hành tinh. Pha xong một ly cà phê có vài phút mà giống như diễn ra dài vô tận, thậm chí Đình Tuấn ngầm quan sát thái độ của Hồng Ân và người đàn ông vừa chuyển chỗ kia mà toát mồ hôi.

Đình Tuấn chỉ có một bàn tay nên tốc độ so với người bình thường chậm hơn một chút, thỉnh thoảng bàn tay giả đưa lên hỗ trợ tay kia một chút đập vào mắt Hồng Ân giống như xát muối vào vết thương, lòng cậu xót xa mắt muốn đỏ.

Phương nhìn biểu tình của Hồng Ân thở dài: “Xong rồi, lại tiếp tục thua vào tay giặc”. Chưa biết Đình Tuấn làm hành động như vậy là có ý gì, muốn quay lại với Hồng Ân hay trước cho ngon ngọt rồi lại đâm một đao, chỉ biết giờ đây chỉ cần anh ta nói một lời quay lại Hồng Ân sẽ gật đầu. Hồng Ân đến bây giờ vẫn yêu người đàn ông này chết đi sống lại.

Thắng đi vào, nhìn không khí cứng ngắc như vậy anh không biết mình gọi Đình Tuấn tới đây là đúng hay sai. Nên tạo điều kiện để hai người gặp riêng nói rõ ràng vẫn tốt hơn mới phải. Anh ngồi xuống bên cạnh Đình Tuấn nhìn một vòng nhủ thầm: “May mà trong quán có nhạc, không thì…cứ im phăng phắc như thế thì biết làm sao”.

Từ lúc Minh Quân ngồi xuống cạnh Hoàng Ân tim cậu đập như điên vì mừng nhưng cũng pha một đống hờn ghen, cậu không thèm để ý tới Minh Quân. Thấy thái độ Hoàng Ân, Minh Quân biết cậu có lẽ đã nhìn thấy hành động lúc nảy của anh, nhưng bây giờ cũng không thể giải thích cái gì, một đống người ngồi xung quanh, anh đành tìm kiếm bàn tay dưới bàn của Hoàng Ân bất chấp chuyện có thể bị người ta thấy. Hoàng Ân rụt lại vài lần cuối cùng cũng đồng ý để anh nắm tay, Minh Quân thở ra, ải này anh còn qua được ít ra Hoàng Ân đã bớt giận anh.

Vì Hồng Ân là người mời nên họ chỉ đi quán ăn bình dân, cậu không có bản lĩnh như mấy giám đốc người mẫu đi cùng, quán bình dân thôi. Khi ngồi xuống bàn Đình Tuấn vẫn giữ vị trí bên cạnh cậu, Hồng Ân cũng không tỏ thái độ gì, cậu biết nếu bây giờ anh đi hay anh không ngồi bên cạnh thì cậu khó mà nuốt trôi bữa cơm này. Thà anh đừng xuất hiện, chứ đến rồi mà xa lạ thì Hồng Ân chịu không nổi. Cậu biết cậu sẽ không mong mỏi gì nhưng…mặc kệ…

Hồng Ân nhận những ân cần Đình Tuấn đối với cậu, cậu vui dù biết rõ điều này thật phù phiếm, không thật. Hồng Ân nghĩ xem gần đây cậu có làm gì để anh tới tính sổ với cậu không. Ừ thì hành động và đầu óc của cậu không đồng bộ, nhưng đối phó với Đình Tuấn cậu đã không có cách nào khác là thuận theo mong ước của trái tim mình.

Thắng ăn xong bữa cơm mà đổ mồ hôi, trên bàn chủ yếu chỉ có anh, Phương và Trường nói chuyện kéo không khí một chút, bốn kẻ kia thì hỏi mới trả lời không thì cắm cúi ăn. Thằng bạn tốt của anh làm tiêu tan toàn bộ không khí vui vẻ của việc tụ họp. Ai trong bàn cũng có ý nghĩ đó nên ăn xong cũng không đề nghị đi đâu chơi tiếp. Phương và Thắng thì nghĩ về gặp người yêu còn vui hơn, Trường thì nghĩ chạy khỏi bầu không khí “ô nhiễm” này cho lẹ.

– Anh đưa em về. – Đình Tuấn nói với Hồng Ân.

– Em đi xe mà. Thôi chào anh!

Nói xong thì đẩy xe đi thẳng không quay đầu lại. Đình Tuấn nhìn Hồng Ân đi không chút lưu luyến mà thở dài, cứ tưởng cậu ngầm đồng ý anh thân mật cả tối hôm nay là tín hiệu đưa ra họ quay lại cùng nhau, nhưng bây giờ…

Đình Tuấn không biết Hồng Ân phải lấy tất cả nghị lực mới có thể dứt áo ra đi. Lúc trước, khi biết anh coi khinh cậu, Hồng đi dứt khoát vì ngoài đau thương còn có sự giận dữ trong lòng. Giờ đây đau thương cũng phai nhạt chỉ có tình yêu, nỗi khát khao tình yêu của Đình Tuấn đọng lại. Hồng Ân đã làm rõ với lòng mình, dù anh coi cậu là thứ rẻ tiền gì đi nữa thì tình cảm của cậu dành cho anh là của riêng cậu, cậu không cầu con người đó thương xót bố thì tình cảm cho cậu đâu, chỉ là tình yêu là của cậu của riêng mình cậu, không cần ai chấp nhận, không cần ai đáp lại.

Cậu đã học được cách sống với nó và muốn sống yên bình với nó. Đình Tuấn muốn làm gì, làm như thế vì cái gì Hồng Ân nhất nhất không đem ra suy nghĩ để tránh suy diễn. Chỉ cần nghĩ tới thời gian qua cậu trãi qua thế nào thì chỉ có cảm giác lùi bước, Hồng Ân lùi bước trước cái gọi là “tình yêu”. Tình yêu không ngọt ngào như trong thơ ca truyền tụng, cũng không phải một màu hồng như bao người trẻ tuổi lớn lên tưởng tượng, nhìn mẹ cậu rồi Hoàng Ân những người thân nhất bên cạnh cậu hầu như đều thất bại cho tình yêu, Hồng Ân không dám tin rằng mình sẽ khác.

Hoàng Ân không theo Minh Quân về, từ lúc Hồng Ân giải ngủ cậu cũng về nhà ở. Cậu đứng cách một đoạn đường cùng Trường chờ Hồng Ân, nhìn Hồng Ân mặt mày thất thần đi tới cả hai cũng không nói gì, có nói gì cũng sợ nói sai chỉ lẳng lặng cùng nhau về nhà.

« Chương TrướcChương Tiếp »