- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
- Chương 37
Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
Chương 37
37.
Nói một chút về Sang, người này nuôi tham vọng rất lớn nhưng thuộc dạng lực bất tòng tâm. Dáng vẻ bên ngoài không đáp ứng được tham vọng của cậu, nếu như Sang dừng lại ở Đình Tuấn thì cuộc đời của cậu đã thay đổi hoàn toàn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, muốn công việc có công việc…nhưng…ở đời thường hay gặp chữ “nhưng”, Sang cũng thế. Nhưng cậu lại không đánh giá đúng bản thân, chỉ chăm chăm cho rằng thế giới showbis rặt một loại đi cửa sau. Đành rằng cậu nói không sai, bước vào hầu như tìm cửa sau nhưng muốn trụ lại, muốn tỏa sáng lâu dài thì phải nói thực lực.
Sang đổi công ty, tiếng tăm công tác tới tấp thậm chí dày đặc hơn cả Trường và Hoàng Ân nhưng lại không giữ được lâu dài, chút lạ của cậu nhanh chóng bị nhàm chán, “đại gia” cũng nhanh chóng nhàm chán. Hồng Ân nghe từ miệng Hoàng Ân là “thằng Sang lúc này nổi tiếng lắm”, nhưng tới khi giáp mặt thì một trời một vực.
Đầu tiên nói chuyện bà Như Thủy, đứa con út Thiên Ân đã trọng trọng bà quyết định về một chuyến để coi hai thằng lớn thế nào. Ngày về chỉ báo trước với Hoàng Ân có hai ba hôm nên Hoàng Ân chẳng thể dọn nhà dọn cửa gì kỹ càng để đón mẹ, làm qua loa một chút cho sạch sẽ mà thôi. Báo cho Hồng Ân hay để cậu về phép, từ lần về phép trước gặp lúc Đình Tuấn bị tai nạn tới nay Hồng Ân chưa về lần nào. Thêm nữa thời gian đi nghĩa vụ cũng sắp hết, Hồng Ân càng lười về. Nhưng Bà Như Thủy về thăm có một tuần lại đi nên Hồng Ân vội vàng về gặp mẹ, nếu để mẹ lên thăm thì hai mẹ con chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ sao bằng ở nhà với mẹ mấy ngày liền, Hồng Ân còn muốn gặp thằng em lai nữa.
Dĩ nhiên Hoàng Ân cũng bỏ Minh Quân chạy về nhà, mẹ cậu còn chưa biết chuyện cậu và Minh Quân, cũng không thể để mẹ nghĩ mẹ không ở nhà cậu liền đi bụi, làm con không ngoan.
Đón bà Như Thủy ở sân bay có Hoàng Ân, Minh Quân, Phương. Từ xa nhìn thấy mẹ tay bồng một thằng nhóc tròn quay trắng bóc Hoàng Ân cảm giác muốn khóc, lâu quá mới gặp mẹ, dù có được ai yêu thương thế nào cũng không bằng được mẹ, người luôn vô điều kiện yêu thương chăm lo cho cậu.
– Mẹ! Bên này, bên này.
Vừa gọi Hoàng Ân vội vội vàng vàng chạy tới, định đón hành lý của mẹ nhưng ngoài ẵm thằng nhóc chảy nước dãi thì chẳng xách gì.
– Mẹ không mang hành lý? – Hồng Ân ngạc nhiên hỏi bà Như Thủy.
– Có, nhưng cho Ngọc đẩy giúp.
Bà Như Thủy chỉ người phụ nữ đẩy xe hành lý đứng gần mình.
– Chị ấy giúp mẹ chăm Thiên Ân, về cùng mẹ luôn.
– À.
Hoàng Ân hiểu, dượng Jonh còn thuê cả người giúp việc cho mẹ, mẹ của cậu được quan tâm lắm. Cậu rất mừng.
– Chị Như Thủy, nhớ chị quá chừng! – Phương ôm cả bà Như Thủy lẫn thằng nhóc mừng rỡ.
– Chào cô! – Minh Quân nghiêm chỉnh chào “mẹ vợ”.
– Đi đón chi mà nhiều vậy, không phải đi làm sao? Lúc nào gặp cũng được mà.
– Chị về em phải đi đón chứ, công việc làm hoài mà, khi nào mới hết. – Phương thoải mái, không có bận bịu gì.
– Mẹ lo gì mẹ ơi, ai cũng là ông chủ hết, không ai dám trừ lương họ đâu. Con nghỉ mới bị trừ lương, ghi tên đây nè.
– Con là phải tới trình diện ngay lập tức, than thở cái gì.
Mấy người cười đùa vui vẻ cùng nhau về nhà. Về tới nhà Phương và Hoàng Ân giúp mẹ sắp xếp đồ, Minh Quân thỉnh thoảng giúp chạy đi mua vài thứ cần thiết, bà Như Thủy giữ cả hai lại ăn cơm xong mới về.
– Mẹ, hai ngày nữa Hồng Ân về phép, từ hồi đi tới giờ mới về có một lần.
– Nhắc tới Hồng Ân mới nhớ, cái cậu gì đó, ông chủ của dượng con ấy… Nó còn nhớ hắn ta không? – Bà Như Thủy vẫn canh cánh chuyện tình buồn của con.
– Chắc là còn, nhưng không nghiêm trọng như hồi đầu đâu mẹ. Một thời gian nữa là quên hết thôi mà. Vả lại anh ta đã về nước rồi, không còn ở Việt Nam.
– Vậy thì tốt, tội nghiệp Hồng Ân. Con đừng bắt chước anh, quen ai, yêu ai cũng phải suy xét kỹ.
– Dạ!
– Năm sau con tốt nghiệp rồi phải không?
– Hai năm nữa cơ, đâu mà lẹ vậy.
– Thật định làm người mẫu luôn hả, kiếm sống nổi không. Mẹ nghe dượng con nói người mẫu cũng không kiếm được bao nhiêu nhưng sử dụng tiền để ăn diện thì rất nhiều.
– Mẹ đừng lo, lương hằng tháng đủ ăn cơm uống thuốc là được rồi.
– Mẹ biết, lương chắc chắn hơn mẹ làm công hồi trước rồi. Thật ra thời gian qua mẹ ở cùng với dượng con mới biết… Chậc! chậc! người giàu họ tiêu tiền…một tháng lương của mẹ chẳng đâu vào đâu. Nghĩ lại lúc đó có thể nuôi sống ba mẹ con mà may mắn.
– Mẹ bây giờ đã có dáng quý phu nhân rồi, dượng yêu mẹ lắm phải không?
– Ừ, mẹ rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của mẹ lại bỏ bê hai đứa, mẹ lo lắng…
– Mẹ ơi, tụi con đã là người lớn rồi. Chẳng lẽ định nuôi con cả đời sao?
– Cũng phải, có chuyện phải nói cho mẹ biết đừng để mẹ phải ân hận nghe không.
– Chắc chắn mà, ở đây còn có anh Minh Quân với anh Phương mỗi ngày nhìn tụi con chằm chằm, mẹ lo lắng làm gì. Thằng nhóc Thiên Ân có dễ nuôi không? – Hoàng Ân lãng sang chuyện khác.
– Biết thế nào mà nói em dễ nuôi với mà khó nuôi. Thằng nhóc dễ thương lắm, mai mốt nhớ thương em đừng vì không cùng cha mà ghét nó.
– Mẹ lại lo xa, nó có người cha tốt như thế không ghét bỏ hai ông anh này là may rồi. Đùa mẹ thôi, nó là em ruột của tụi con mà, mẹ bắt đầu lẩm cẩm rồi, lo mấy chuyện không đâu.
– Bây giờ còn dám chê mẹ lẩm cẩm. Nói chuyện không cùng cha mới nhớ, hình như cái tên khốn khϊếp đó cũng có một đứa con…
– “Tên khốn khϊếp”? À, mẹ nói ba con ấy hả, cũng có một đứa con trai. Ba gai lắm, sợ là khó mà nên thân.
– Sao con biết, hắn tới tìm con hả? Có thì con nói với mẹ, mẹ tính sổ với hắn.
– Không, dạo trước có thời gian con hay về hẻm nhà cũ nên nhìn thấy, nó cũng không biết con là anh nó.
– Con đừng để mắt tới họ, nghèo hèn thì còn giúp được, thứ cờ bạc cả đôi thì không bao giờ khá nổi, sẽ kiếm chuyện với con cho mà xem.
Bà Như Thủy làm sao quên thời gian bị chồng cũ tìm cách dành tài sản còn bỏ con đói rách bắt buột bà phải mang cả hai, khổ cực biết chừng nào.
Hoàng Ân không nói tiếp chuyện của bà Như Thủy, đối với bà Như Thủy chồng cũ là món nợ là mối hận nhưng đối với cậu đó là cha ruột, dù cậu không có bao nhiêu tình cảm nhưng lên tiếng xỉ vả thì khó cho cậu. Hoàng Ân quay qua chọc thằng em đang phun nước miếng phì phì tự chơi với ngón chân của mình, kéo bà Như Thủy nói về con trai quên chuyện nhà bên kia của cha cậu. Nhà cậu bây giờ thật phức tạp: Em cùng mẹ, em cùng cha, rồi thằng nhóc này cũng có anh em cùng cha. Mai này nếu mạnh ai người nấy yên ổn sống thì không nói làm gì, phát sinh sự cố cần tìm người thân bấu víu thì rối chứ chẳng chơi.
…
Hồng Ân về nhà được một ngày là gây chuyện, Hoàng Ân tự hỏi sao ông anh mình lớn thêm bao nhiêu tuổi mà không có chút trầm ổn lúc nào cũng láu táu, lộn xộn. Về tới chưa được bao lâu lại đánh nhau, chưa kể đánh nhau còn không gọi cậu. Chưa kể đánh nhau xong còn làm chuyện động trời…
– Tại sao hai người ở chung một chỗ?
Hoàng Ân sửng cồ hỏi như hét, Thắng đè cậu lại khuyên can:
– Từ từ, hỏi trước nói sau. Anh cũng muốn biết hai đứa tại sao lại đi cùng nhau, đánh nhau với ai? Tại sao bị côn đồ đuổi như thế?
Hồng Ân tức giận nhìn người bên cạnh, cậu thật vừa tức mình vừa tức người, tưởng xả giận ai ngờ còn bị liên lụy vào. Hồng Ân nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt kẻ đứng bên cạnh:
– Biến, biến, biến… Để tao gặp ở đâu là đánh ở đó. Đồ xúi quẩy, gặp đâu là xui đó. Biến, biến!!!
– Xúi quẩy đó thì sao, chẳng phải tự mày ngu nhảy vào…phì…Tới thì tiếp, bộ chưa đánh qua sao…ai sợ.
Nói rồi, phun nước miếng phèo phèo đi thẳng, không thèm liếc mắt tới hai cái người nảy giờ phùng mang trợn má chờ giải thích.
Hoàng Ân lẫn Thắng hai mặt nhìn nhau, tại sao hai oan gia tình địch này vẫn còn dây dưa với nhau trong khi chính chủ thì cuốn gói đi mất xác từ lâu rồi. Một kẻ bị đá, một kẻ đá người, nên kiếm chuyện cũng nên là cái người đã ở tận đẩu tận đâu chứ sao hai kẻ này cứ gặp là choảng nhau…đánh nhau được cái gì sao???
Thắng gải đầu, gải cổ… Anh đã “có tuổi” rồi, ra gặp người com-lê đỉnh đạc, một tiếng “anh”, một tiếng “xếp” nhưng sao lại dính vào Hồng Ân là cứ như con quay, cứ làm mấy hành động chẳng khác gì mấy tên mới lớn, lúc thì đi nhiều chuyện mách lẻo, lúc thì đi tư vấn tình yêu, lúc thì đứng đây gải đầu gải cổ… Phiền chết, có nên bảo tên bạn tốt gửi chút phí hao tổn tinh thần cho mình hay không???
– Hồng Ân, anh mới về có một ngày… Bây giờ về nhà làm sao nói với mẹ đây? Anh tự tính đi, em không có kiếm cớ giùm anh đâu.
– Nhìn là biết đánh nhau, thì nói đánh nhau thôi chứ thế nào.
– Anh, anh đi lính bao lâu nay lại học được ba gai.
Hoàng Ân tức mình không thể nói. Trước kia gây chuyện thì luôn tìm cách giấu mẹ, bây giờ thi tốt rồi, ngang nhiên nhận không e sợ nữa.
– Chứ nói thế nào? Không lẽ nói bị ăn cướp mẹ còn lo hơn…cứ nói đại gặp mấy đứa bạn cũ đi uống nước, đυ.ng phải mấy thằng say kiếm chuyện là được.
– Anh! Thì nói vậy chứ biết làm sao.
– Lên xe từ từ nói tiếp, bây giờ hơn nửa đêm rồi. Không khéo lại đυ.ng mấy thứ quỷ quái thì phiền.
Hồng Ân chui vô xe đầu tiên, cậu cũng oải muốn chết rồi, ai ngờ tối nay xúi quẩy như vậy.
Chờ cho Hoàng Ân cũng ngồi an ổn, Thắng khởi động xe đưa hai anh em về nhà. Hoàng Ân vẫn không thôi truy vấn Hồng Ân, một lát về nhà có mẹ khó mà hỏi cho rõ.
– Hôm nay anh đi kiếm thằng Sang hả?
– Em đi kiếm thằng Sang thiệt hả? – Thắng cũng thắc mắc y chang Hoàng Ân.
– Em đâu có khùng dữ vậy. Ra ngoài đi uống nước với bạn thôi.
– Đi uống nước sao lại sinh chuyện như vậy? Nếu anh bị tụi côn đồ kiếm chuyện thì mấy người bạn đi cùng anh đâu, tại sao phải gọi tới anh Thắng. Anh nói cho rõ một lần đi.
– Em chọc tụi côn đồ đó nguy hiểm lắm biết không, không phải như chuyện đánh qua đánh lại của tụi em đâu. – Thắng cũng đồng ý với Hoàng Ân.
– Được rồi, em đâu có thiểu năng tới mức kiếm chuyện với đám đó. Chuyện…thật ra cũng tại em… Cám ơn anh đã tới, quả thật quýnh quá chỉ nghĩ tới anh.
– Không có gì, anh không ngại. Nhưng sao lại đi chung với thằng Sang?
– Em đi uống nước với mấy đứa bạn cũ cũng định về rồi…chỉ là…thật ra thì…em cũng hơi… – Hồng Ân mặt nhăn như khỉ thừa nhận. – Thôi em nhận, em bị máu ghen che mờ mắt. Bạn đang chở về thì nhìn thấy thằng Sang, nhớ tới mấy chuyện nó làm đâm tức… Nên mới để bạn về trước…
– Anh thật là, Tới bây giờ còn đi đánh nhau với thằng Sang vì chuyện Đình Tuấn. Anh… hết nói nổi anh mà. – Hoàng Ân quả là tức xì khói.
Thắng nghe Hồng Ân thú nhận thì chỉ lắc đầu, thằng nhóc này…
– Lúc đó giống như bị quỷ ám vậy. – Hồng Ân tiếp tục. – Thằng quỷ Sang tốt số, hôm nay em không nóng đầu nhảy xuống kiếm chuyện với nó, nó bị đám kia đánh chết không chừng.
– Chuyện thế nào? – Thắng thắc mắc, nghe Hồng Ân nói thì đám côn đồ đó là do Sang chọc phải, không phải Hồng Ân.
– Nó bị đám kia đuổi, bị đánh từ ở đâu rồi chạy tới đây. Trời tối em đâu có thấy người ngợm nó thế nào… May là đám đó chia ra kiếm nó không còn mấy người, không thì trốn cũng không thoát.
– Anh đúng là, thằng khốn đó! Lúc nảy cũng còn vênh cái mặt lên. Rồi làm thế nào trốn được tụi đó.
– Chui xuống cống chứ thế nào, may mà gặp tòa nhà sửa đường ống còn dở dang…
– Anh về tắm cho kỹ.
– Cống cạn mà.
– Giờ này còn lo thúi, hai đứa em thật là. May là hôm nay anh không đi công tác. Mai mốt làm gì phải suy nghĩ kỹ trước biết không, nhất là Hồng Ân đó.
– Dạ! – Hồng Ân ngoan ngoãn trả lời.
Khuya đó về Thắng xả tức bằng cách gõ rầm rầm một đống gửi cho tên bạn tai họa của mình:
“Có biết tôi vừa đi đâu về không????
Mới đi cứu người tình cũ và người tình mới của cậu đấy.
Nhầm, hai người tình cũ.
Bây giờ là ba giờ sáng đó.
Bị một đám côn đồ đánh cho bầm dập
Phải chui xuống cống trốn
Chờ tôi tới cứu đó”
Thắng nói lấp la lấp lửng, anh phải cho thằng bạn tốt biết không rõ đầu đuôi mà thấp thỏm mới thỏa lòng, cũng
vì hắn mà anh thêm việc.
Ngày hôm sau, sau khi làm ngơ một đống thư điện tử thắc mắc của Đình Tuấn, anh nhận được cuộc gọi trực tiếp của Đình Tuấn. Câu hỏi đầu tiên của Đình Tuấn là:
– Hồng Ân bị làm sao?
Thắng cười tà, ánh mắt gian manh. Câu đầu tiên hỏi người nào là quan tâm người đó hơn. Anh đã bảo hai người đều bị đánh mà hỏi trước tiên là Hồng Ân, còn có lương tâm.
– Bị đánh, mặt mày nhìn không ra. Cũng đáng tội lắm, ai bảo chạy đi đánh bảo bối của cậu.
Thắng châm dầu, muốn biết Đình Tuấn sẽ tỏ thái độ thế nào khi anh nói xấu Hồng Ân. Trong lòng anh từ lâu đứng về phía Hồng Ân rồi.
– Cậu nói thế là thế nào? Nói rõ ràng xem, cứ úp úp mở mở.
– Thì Hồng Ân về phép, ra ngoài với bạn bè nhìn thấy Sang máu ghen nổi lên… Thế là lại đánh nhau. Cậu cũng có sức hấp dẫn quá hả!!! – Thắng nói kháy thằng bạn tốt.
– Chỉ vậy? Cậu bảo bị côn đồ đánh.
– Thì hình như Sang bị côn đồ đuổi đánh nhằm lúc Hồng Ân muốn đánh ghen nhào vô thế là bị đánh lây phải cầu cứu…
– Này!
Đình Tuấn ngớ người, tình huống này anh không biết phải nói làm sao. Nhưng Thắng đã tới giúp, giọng điệu nói chuyện như thế chắc là không đến nỗi bị thương nặng, anh thở phào. Phải nói từ khi nhận mấy dòng nhắn không đầu không đuôi của Thắng anh thấp thỏm không yên, còn có ý định đặt vé máy bay ngay.
– Sao cậu biết Hồng Ân đánh vì ghen? – Lời này của Thắng anh để bụng nhất.
– Thì Hồng Ân nhận như thế với Hoàng Ân mà, tôi ở kế bên nên nghe rõ. Thằng nhóc nói lúc đó bị ma ám nên mới thấy Sang thì nổi máu ghen, đang yên đang lành đi kiếm chuyện mới bị vạ lây.
– Cậu không nói xạo tôi đấy chứ? – Đình Tuấn tim đập nhanh, Hồng Ân! Hai chữ này đã làm anh suy nghĩ rất nhiều thời gian qua.
– Tôi nhắn cho cậu là đòi phí thêm việc. Hai người không ai còn là nhân viên của Thiên Nga mà cứ bắt tôi lãnh việc hoài. Còn chuyện thật hay không thật thì đi tìm chính chủ mà hỏi, tôi không biết. – Thắng chơi bài lơ, cho cậu thắc mắc chết cậu luôn, ai bảo đào hoa cho lắm vào.
– Hồng Ân còn bao lâu thì hết nghĩa vụ quân sự? – Đình Tuấn vẫn nhớ Hồng Ân đi nghĩa vụ quân sự.
– Không biết, nếu tính từ lần trước lúc cậu bị tai nạn thì chắc cũng sắp hết thời gian đi nghĩa vụ rồi. Định làm gì?
– Có nghe Hồng Ân dự định làm gì sau khi về không? Học gì hay đi làm?
– À, cái này thì tôi thật không biết. Nhưng Hồng Ân thay đổi nhiều lắm, không còn bộ dạng cậu nhóc ngây thơ lém lỉnh lúc trước nữa. Nói sao nhỉ, có vẻ ba gai, ngang tàng, bất cần hơn một chút. Cũng không phải dạng bất hảo, chỉ là một chút chút thôi… Nhưng cảm giác tốt hơn hồi sướt mướt khi bị cậu đá.
– Biết rồi…! – Đình Tuấn ngập ngừng một lát lại nói. – Tôi đã nhận Thiên Nga, khi nào gặp mặt sẽ tăng lương cho cậu. Trả phí như thế được chưa, giúp tôi trông chừng Hồng Ân một chút.
Nói rồi Đình Tuấn cúp máy, Thắng nhìn nhìn điện thoại lẩm bẩm: “Nói thế là cúp à, trông chừng giùm là thế nào. Hồng Ân là bạn anh nhưng chẳng là gì của Đình Tuấn hết nha, tên này có lẫn lộn đầu đuôi không thế?”
– Hựu! Thằng bạn tốt của em bảo em trông chừng Hồng Ân giùm hắn cho tới khi gặp mặt là thế nào?
– Là em làm ông mai thành công rồi chứ sao. – Hựu không nhanh không chậm trả lời, anh cũng không biết người yêu của mình trở nên trẻ con như thế từ khi nào.
– Vậy là phải đòi lễ cả hai mới được, kỳ này lời to.
Thắng hý hửng, chẳng phải anh không cảm giác được ý định của Đình Tuấn chỉ là anh vui, muốn chia xẻ với Hựu mà thôi.
– Em thích thằng nhóc Hồng Ân quá nhỉ, lễ cho người mai mối chính là đầu heo, mà đầu heo…em nghĩ đi có dễ ăn không? Nghĩ kỹ rồi hẳn nhận mình làm ông mai.
Thắng nghĩ nghĩ, “đầu heo” đúng là khó ăn, thôi vậy!
…
Kế hoạch Vũng Sình tiêu rồi…!
Hôm nay tốn tiền quá xá…. “ghét tết”!!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
- Chương 37