- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
- Chương 36
Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
Chương 36
36.
Giọng nói khàn khàn tiếng được tiếng không thoát ra khỏi miệng Hoàng Ân cho biết cậu hết hơi hết sức. Hoàng Ân bị “vật lạ” xâm nhập làm cho tỉnh lại. Ngó lên đã sáng tỏ, cậu nhớ hôm qua ân ái mệt cậu ngủ thϊếp đi lúc nào không biết, bây giờ là lúc nào mà anh còn có hứng thú “yêu” tiếp.
Không phải Minh Quân thuộc dạng “dã thú” gì trong chuyện chăn gối nhưng quả thật đã lâu du͙© vọиɠ mới được thõa mãn, nhìn Hoàng Ân ngon lành bày trước mắt anh lại muốn cậu. Tuy đêm qua có nhiệt tình quá mức nhưng anh đã dậy từ sớm chẳng qua lười không muốn hoạt động cứ nằm như thế ôm thân mình mềm mại không mảnh vải của Hoàng Ân vuốt ve lại vuốt ve, vuốt tới bốc lửa lần nữa.
– Đã mười giờ rồi, đã đói chưa, dậy ăn thôi.
Anh vẫn ở trong Hoàng Ân, như không có chuyện gì ghé trên lưng cậu thì thầm, hôn hôn vài nụ hôn vụn vặt dọc sống lưng cậu lại tiếp tục…
Hoàng Ân tự hỏi, cứ ra ra vào vào như vậy thì thức dậy thế nào ăn làm sao. Là anh ăn hay cậu ăn đây!!!
– A…Minh Quân….Minh Quân…anh….a..a…!
Tuy vừa đói vừa mệt nhưng Hoàng Ân cũng bị Minh Quân kí©h thí©ɧ. Mông vừa đau vừa sướиɠ cậu cũng đành chịu trận, anh muốn cậu đồng thời cậu cũng muốn anh.
Lại một lần triền miên trước giờ cơm… trưa.
Đã lâu hai người không ngọt ngào thân mật, nhưng đã từng có thời gian thắm thiết bên nhau nay lập lại cũng thật là nước chảy mây trôi, thuận tay thuận chân, ân ân ái ái. Ở cùng với nhau cả buổi sáng đến khi Hoàng Ân phải đến sân khấu để chuẩn bị Minh Quân nhất định muốn đưa đi.
Hoàng Ân lâu ngày không nhận đươc sự chăm sóc của Minh Quân, bất ngờ lại trở thành “cục cưng” thì cảm thấy ngượng nghịu, Minh Quân cũng nhìn ra được. Trong khoảng thời gian Hoàng Ân đến sân khấu chuẩn bị tới lúc sân khấu mở cửa Minh Quâm tìm quán cà phê gần đó ngồi chờ. Hoàng Ân có thể đưa anh vào hậu trường xem cậu chuẩn bị nhưng cậu sợ Minh Quân khó chịu. Dù gì hậu trường thật sự là nơi bề bộn ồn ào, ngồi mấy tiếng đồng hồ Hoàng Ân không dám nghĩ Minh Quân sẽ có sắc mặt thế nào, thế nên cậu không có can đảm để Minh Quân ở lại.
Là một đại nhạc hội bao gồm cả ca hát nhảy múa hài kịch, tiết mục mà Hoàng Ân tham gia nằm khoảng giữa thời gian diễn ra chương trình. Từ lúc kéo màn Hoàng Ân đã tranh thủ nhìn một chút xem Minh Quân ngồi như thế nào. Thực ra lúc Minh Quân vào đã nhắn cho cậu biết anh đã tới nhưng Hoàng Ân vẫn muốn tận mắt nhìn một cái mới an lòng.
Hoàng Ân nhìn thấy Minh Quân ngồi hàng ghế thứ tư, tầm nhìn tốt, đang chăm chú xem chương trình thì yên tâm, ít nhiều cậu vẫn còn tâm lý lo sợ làm anh phật ý, Hoàng Ân chưa tin được anh sẽ vì cậu mà thế này thế kia… dù gì chỉ mới có một ngày tốt đẹp cùng nhau, Hoàng Ân không dám hy vọng nhiều quá.
Vai của Hoàng Ân dùng để lăn xê nghệ sỹ, cậu chỉ việc làm một người thành thật để một đám diễn viên gạo cội lăn qua lăn lại gây cười. Gây cười chính là bọn họ nhưng Hoàng Ân có nhiều cơ hội xuất hiện, lượn qua lượn lại trước mặt khán giả để được người ta nhớ tới. Hoàng Ân lần đầu tham gia thể loại này nên không dám phân tâm, nhất nhất chú tâm vào việc của mình không dám liếc nửa con mắt xuống sân khấu nhìn Minh Quân, đây là diễn trực tiếp, không cẩn thận là tiêu luôn vai diễn nào có cơ hội làm lại.
Xong tiết mục, xuống sân khấu chưa kịp tẩy trang đã nhận tin Minh Quân đã ra ngoài chờ cậu bên ngoài, anh không xem hết chương trình, chỉ xem cậu diễn rồi thôi. Hoàng Ân vội vội vàng tẩy trang qua loa rồi chạy.
Minh Quân thấy Hoàng Ân đi về phía mình trong lòng dâng lên một cảm giác rạo rực không rõ. Anh biết Hoàng Ân tham gia vào giới nghệ thuật nhưng chưa tận mắt chứng kiến cậu làm việc lần nào, cho nên giống như vừa phát hiện ra một điều thú vị mới mẻ, Minh Quân ít nhiều có cảm giác người yêu là một người có công việc, sự nghiệp, có bản lĩnh của mình không phải cậu nhóc cố chấp làm việc không phân biệt đúng sai, lừa anh, đam mê những thứ vô bổ. Giá trị Hoàng Ân đã được nâng lên “tầm cao mới” trong lòng Minh Quân.
Hai người mờ mờ ám ám cùng ăn tối, rồi lại không nói không rằng cùng âm thầm nhất trí về nhà Minh Quân, lại như hôm qua lăn lên giường, từ đầu tới đuôi không nói mấy câu. Lâu không “ăn” một lần “ăn nhiều” liền “chướng bụng”, ngày hôm sau Hoàng Ân đi học đi làm gì đều uể oãi không tinh thần chỉ thấy toàn thân chổ nào cũng ê ẩm, chẳng qua cậu biết “tiền căn hậu quả” nên cắn răng phấn đấu…
Nhưng ngọt ngào cũng chẳng phải ngày nào cũng có, Minh Quân do lịch trình đã có sẵn ngay lập tức không thể tìm người thay thế được, bỏ việc… dĩ nhiên là không thể có, anh chưa đến nỗi “bỏ giang sơn lấy trai đẹp”.
– Công việc em hay làm là gì? – Minh Quân tự thấy mình phải quan tâm người yêu ăn gì làm gì, hoạt động thế nào.
Hoàng Ân đang nhìn tin nhắn báo việc của quản lý Lộc, nghe Minh Quân hỏi thì ngẩng lên, im lặng nhìn anh hết mấy giây mới trả lời. Tuy chỉ mấy giây nhưng cậu đã cân nhắc rất nhanh: “Anh trước giờ coi thường công việc của cậu, trong việc làm của cậu có chút khuất tất muốn giấu anh… Nay anh muốn tìm hiểu, cậu nên làm cho anh hiểu rõ mình, hy vọng mai này anh sẽ cho qua chuyện cậu không muốn anh biết. Nếu dẫn dắt thành công còn có thể làm anh không nghĩ quá tiêu cực, không chấp nhất với cậu”. Vì thế Hoàng Ân quyết định làm cho anh hiểu việc cậu đang làm.
– Em thường nhận nhất là chụp quảng cáo, kế là chụp ảnh thời trang cho tạp chí, tham gia các sự kiện, làm trợ lý cho anh Phong, còn có làm đại diện một hai nhãn hàng…gần đây tham gia một vài show truyền, hình chủ yếu là cho khán giả nhớ mặt.
Đã làm đại diện nhãn hàng? Thương hiệu gì?
Minh Quân từ bàn làm việc đứng lên rót hai ly nước đến bên cạnh Hoàng Ân ngồi xuống, dự định nói chuyện nhiều. Lúc này đã hơn chín giờ tối, cả Minh Quân lẫn Hoàng Ân đều mặc đồ ngủ, Minh Quân muốn hoàn tất một vài thứ cho công việc, Hoàng Ân ngồi xem tivi vừa kiểm tra lịch làm việc, cả hai đều nhàn nhã, thư thái ấm áp giống như người một nhà, buổi tối bình yên sinh hoạt cùng nhau, không có chuyện Hoàng Ân chỉ ở tạm vài bữa.
Nghe Minh Quân hỏi kỹ càng Hoàng Ân cân nhắc: “Nên nói khiêm tốn một chút hay khoa trương thêm một chút. Cực nhọc, áp lực và vinh quang trong cuộc cạnh tranh không phải một lời một câu có thể nói cho hết… chỉ là Minh Quân muốn nghe điều gì?”
– Công ty may mặc A, nội thất N, công ty trang sức B. Trang sức thì cùng làm với Trường…
– Trang sức? Em là nam quảng cáo trang sức gì?
Thật ra Minh Quân âm thầm kinh ngạc trong lòng, Công ty may mặc A, nội thất N không phải loại không tên tuổi, tuy không phải đầu tàu nhưng nghe tên thì ai cũng biết. Anh biết rõ Hoàng Ân vào nghề không bao lâu, trước đây ở công ty người mẫu của… Nghĩ tới người này anh chau mày, dù không có hy vọng gì với Hồng Ân nhưng nghe tới tên hay tên công ty của người đàn ông đó anh vẫn còn cảm thấy khó chịu.
– Công ty em tham gia ở đâu? Không phải cái loại giống như Thiên Nga chứ. – Nói rồi mày anh nhăn càng chặt.
– Không, em đang làm không phải công ty người mẫu, em ký hợp đồng làm trợ lý cho người ta, trả lương là lăng xê tên tuổi em trong giới người mẫu.
– Hợp đồng gì kỳ quái vậy. Chi phí và lương bổng phải rõ ràng chứ?
– Thật ra là do anh Phong giúp tụi em thôi…
– Vô duyên vô cớ lại đi giúp?
Chuyện này Minh Quân thắc mắc không hề sai. Thế là Hoàng Ân tốn nước miếng một hơi giải thích cho Minh Quân vì sao mình lại là kẻ được hưởng lợi. Chuyện này sau khi làm thân với anh Tùng mới biết được ân ái tình thù của một đám người, cuối cùng cậu chỉ liên quan tới một sợi dây đó là anh Phương… Quan hệ đúng là súng bắn bảy ngày chưa tới, may là đến bây giờ anh Phương và anh Kim Thành vẫn còn hạnh phúc với nhau không thì tình thế của cậu vô cùng khó xử.
Phương thì Minh Quân biết, đây là người bạn tốt hay nói đúng hơn là một thành viên trong gia đình được ba mẹ con Hoàng Ân âm thầm công nhận. Nếu lúc mẹ Hoàng Ân theo chồng đi công tác không gặp lúc Phương đang bắt đầu kinh doanh công ty áo cưới Hải Đường, mà công ty này một phần cũng từ bà Như Thủy mở ra, thì trọng trách chăm sóc hai thằng con bà không tới phiên anh.
Minh Quân không biết dù bận rộn với Hải Đường nhưng Phương vẫn theo dõi hai anh em rất sát sao, nhưng vì đứng ở góc độ khác nên quan tâm chăm sóc chia xẻ cũng khác, chưa kể còn là nơi tâm sự của hai anh em nữa kìa. Chuyện hai anh em Phương biết rõ hơn cái kẻ được gọi là người yêu, chính thức được gởi gắm nhiều.
Nghe được từ Phương giới thiệu thì Minh Quân an tâm rất nhiều, rất tiếc anh không biết đến cả Phương cũng chẳng biết thỏa thuận giữa Hoàng Ân và Vũ Phong cho nên mới nói…, cũng chẳng trách Phương được, tới Kim Thành còn không biết thì làm sao anh biết. Người trong cuộc không hé môi trách làm sao được người chỉ đứng bên ngoài.
An tâm với nơi làm việc của Hoàng Ân Minh Quân mới nhớ tới thành tích của cậu, làm đại diện nhãn hàng có tiếng là cả một quá trình cạnh tranh khốc liệt: Có đủ tiếng tăm, đủ sức hút, còn phải không có tai tiếng. Anh hài lòng với thành quả của Hoàng Ân, cũng đã chịu công nhận Hoàng Ân, không còn ý nghĩ mấy việc cậu làm là ham “bả hư vinh”.
Hoàng Ân thở phào vì anh đã tin cậu nói, thấy anh nhìn cậu mặt đầy ý cười, ý công nhận cậu hiện rõ trên mặt khiến Hoàng Ân sung sướиɠ. Được ai công nhận cũng không bằng được Minh Quân công nhận. Cậu không có ưu thế “được yêu dù em là ai” thì phải có năng lực làm cho Minh Quân nhìn nhận cậu, đặt tình cảm lên người cậu, sức hút của đàn ông chính là năng lực là bản lĩnh điều này cả thế giới đều biết. Anh có thể không đẹp nhưng anh phải có năng lực có bản lĩnh, anh có thể tàn nhưng anh không thể phế.
– Lúc nảy em bảo quảng cáo trang sức, là làm gì? – Minh Quân vẫn liên tưởng tới dây chuyền bông tai của phái nữ.
– Phái nam cũng có trang sức mà, chủ yếu là nhẫn, có thêm một ít dây đeo cổ nhưng chủ yếu vẫn là nhẫn. – Hoàng Ân giải thích, chụp loại này lúc nào cũng phải chìa bàn tay ra.
– À, anh không để ý tới trang sức lắm, đúng là phái nam cũng thích dùng nhẫn.
Nói rồi anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, anh cũng dùng, mục đích là tạo hình tượng bên ngoài, không chú ý kiểu dáng màu sắc lắm. Anh nhìn lại Hoàng Ân, không có chiếc nhẫn nào.
– Em làm đại diện cho công ty trang sức mà tới cái nhẫn cũng không có. Họ không tặng cho cái nào đeo à.
Nghe tới đeo nhẫn, phản xạ tự nhiên là nghe ngón nhẫn đau. Hoàng Ân cười lấp liếʍ:
– Em không đeo trang sức cố định, thường mỗi lần nhận việc tạo hình trang sức đều khác nhau nên không đeo gì cho tiện.
Trong đầu Minh Quân ngay lập tức hiện lên ý nghĩ chọn cho cậu một chiếc nhẫn. Minh Quân kéo tay Hoàng Ân, anh nắn bàn tay cậu ước lượng kích cỡ nhẫn. Thứ đập vào mắt anh là vết thâm thâm trên ngón nhẫn của Hoàng Ân.
– Em thích nhẫn nào: Bạc, bạch kim, vàng hay gắn đá, kim cương?
– Em không đeo nhẫn. – Hoàng Ân rụt tay lại, không chủ ý che ngón nhẫn của mình. – Không cần tốn tiền, khi nào thích em sẽ tự mua.
– Trong mấy chiếc nhẫn em quảng cáo có mẫu nào em thích không? – Minh Quân làm như không nghe câu trả lời của Hoàng Ân.
– Không, chỉ vì công việc nên đeo thôi, không có thích cái nào cả. – Hoàng Ân vừa trả lời vừa lãng sang chuyện khác. – Mai anh đi công tác khi nào về?
– Hai ngày thôi, trễ lắm là chiều ngày mốt là về tới. Muốn anh mua quà gì cho em không?
– Không cần đâu, anh đi làm chứ đi chơi đâu. Em cũng chẳng thích gì.
– Hoàng Ân!
– Dạ!
Minh Quân cảm giác rõ Hoàng Ân dường như từ cố tình chối nhận gì đó từ anh, nhưng rõ ràng cậu rất muốn anh quan tâm, rất muốn anh công nhận cậu, vậy lý do gì từ chối anh còn kiên trì từ chối như vậy.
– Nếu là nhẫn đôi, đến lúc anh sẽ mua…
– Em… – Hoàng Ân nghẹn giọng. – Em có nói gì tới nhẫn đôi đâu, em có đòi anh mua nhẫn đôi đâu, nảy giờ em nói gì làm anh hiểu lầm sao.
Hoàng Ân hỏi dồn một hơi, thái độ hơi kích động làm Minh Quân cũng hoang mang.
– Không phải, anh không nói em đòi…
– Em nói chuyện quảng cáo nhẫn không phải để đòi anh nhẫn…
Trong lòng tê dại, cảm giác khốn khổ khi anh đòi lại nhẫn hồi nào trỗi dậy trong lòng, cậu tuyệt không hề nghĩ tới chuyện nhắc khéo anh mua nhẫn nhưng anh lại hiểu lầm… Cậu biết trong lòng anh cậu không ở cấp bậc cùng anh một đời một đôi, không phải một nửa của anh, không phải người cùng anh đeo một cặp nhẫn nhưng mới tốt đẹp một chút sao nhắc lại nhẫn nhiếc làm gì… Không phải cậu không muốn nhận từ anh một chiếc nhẫn, nhất là nhẫn cặp, đôi nhẫn lần trước vẫn là điều mà cậu luôn nhớ nhung trong lòng, màu sắc kiểu dáng, mỗi lần nhìn thấy nhẫn cậu đều nhớ tới nó. Nhiều lúc tự hỏi không biết nó đã bị nấu chảy hay nằm ở thùng rác nào rồi.
Minh Quân nhìn tới ngón nhẫn của Hoàng Ân, đã nhớ anh từng một lần đeo vào đấy một chiếc nhẫn với lời cầu hôn một đời một đôi, rồi cũng anh đòi lại, anh nhớ Hoàng Ân từng xin anh đôi nhẫn đó… Bây giờ không phải lúc qua loa đeo cùng một đôi nhẫn, nên chọn lúc thích hợp, không khí trang trọng nghiêm túc, chứng tỏ thành ý hơn là qua loa hứa hẹn lúc này. Nhưng Hoàng Ân phản ứng hơi lớn… Cậu càng biện hộ anh càng biết cậu để ý nhẫn đôi anh tặng thế nào, tầm quan trọng của nó đối với Hoàng Ân ra sao.
– Anh định nói nhẫn đôi nên chọn không khí trang trọng hơn lúc này để tặng, anh không nói là em đòi, là anh muốn tặng.
– Em không đeo nhẫn. – Hoàng Ân vẫn kiên trì nói.
– Anh đã nói…
– Em hay làm việc, thường phải tháo trang sức cá nhân, không đeo tiện hơn. Nhẫn gì anh cũng không cần mua, kể cả nhẫn đôi.
Vừa nói Hoàng Ân khẽ quay mặt đi, tay nắm chặt, cả người run rẩy. Anh muốn tặng cậu nhẫn đôi, còn nghĩ tới chọn không khí trang trọng để thực hiện, anh coi trọng việc đó nhưng lúc này lại giống như cậu ép anh phải hứa hẹn.
– Nhẫn đôi của anh em đeo không nổi. Anh để dành cho người anh thấy xứng đáng đi.
– Em nói như vậy là ý gì? Thế nào là đeo không nổi, thế nào là để cho người xứng đáng.
– Đeo rồi không biết lúc nào lại phải tháo ra. Từ đầu không nên đeo còn hơn.
Nghe Hoàng Ân nói Minh Quân chết lặng, không tình cảm khóc lóc cầu xin chỉ thấy phiền, yêu thương rồi chỉ một cái chau mày cũng ruột thắt gan bào. Nhớ tới lần trước, lúc đòi nhẫn Hoàng Ân, Minh Quân không biết phải mở miệng nói thế nào. Anh nhớ cậu cầu xin anh thế nào, cậu đau khổ tuyệt vọng thế nào, còn hơn cả anh tuyệt vọng khi biết không có cơ hội gì với Hồng Ân…
Nhưng bây giờ mở miệng nói “vì lúc đó không yêu” thì không thốt ra miệng nổi. Chỉ nghĩ tới đã làm cậu đau đã thấy mình gây nên tội, còn tâm đâu mà phân định rạch ròi lúc trước lúc này thế nào.
– Em định chỉ cùng anh một lúc nào đó rồi chia tay hay sao…!
Minh Quân chưa dứt câu đã thấy thân hình Hoàng Ân thoáng lảo đảo, dù đang ngồi vẫn không khống chế được, nhưng cậu vẫn quay mặt đi không nói gì…là chấp nhận lời anh nói phải không.
Hoàng Ân quay mặt đi, đưa cho anh tấm lưng run rẩy, Minh Quân ôm lấy Hoàng Ân, cằm tựa trên vai cậu, đưa tay tháo nắm tay đã bấu chặt run run của Hoàng Ân, l*иg vào bàn tay mình, những ngón tay đan nhau trấn an, lời nói khe khẽ bên tai, Hoàng Ân nghe rõ từng chữ, từng chữ đánh vào lòng cậu, đánh vào những ấm ức cậu phải chịu bao lâu nay.
– Nhẫn của anh em đeo không nổi nên không muốn đến sống cùng anh, đồ đạc cũng không đặt ở nhà anh, sinh nhật em không thèm mời anh, sinh nhật anh cũng không gọi cho anh phải không! Dự định khi ra đi cũng tiện phải không?
– Phải.
Dù biết mấy lời mình nói chỉ là mấy câu trách móc của người yêu với người yêu nhưng khi nghe một từ “phải” Minh Quân cảm thấy ngực xiết lại.
– Để đồ nhiều khi phải đi lại mang không hết, ở lại không biết lúc nào lại bị thay khóa, đồ cần xài cũng không lấy được, đi làm thường xuyên thật không có thời gian năm lần bảy lượt chờ mở cửa.
Tới đây thì Minh Quân chính thức điếng người, anh đã từng cư xử với Hoàng Ân như vậy sao, anh không nhớ rõ hết mọi thứ, thật sự tệ như vậy sao!
– Sinh nhật em đã mời nhưng anh bận đi công tác không rảnh, sinh nhật anh anh không tổ chức cũng chạy ở bên ngoài, muốn gặp cũng khó, cái này không trách em được, lễ tết cũng thế.
Hoàng Ân nói nốt luôn lễ tết gì cũng thế, anh không dành thời gian đặc biệt nào cho cậu cả, Hồng Ân thì có Hoàng Ân thì chưa từng.
Minh Quân im lặng, anh vừa muốn trách yêu Hoàng Ân sao lại thành gợi ra một đống chuyện tệ hại như thế. Anh quả thật không biết mình đã cư xử tệ với Hoàng Ân như vậy, thời gian qua dù gì cũng là thời gian hai người tìm hiểu nhau, hình như anh không dành cho cậu chút thời gian đặc biệt nào cả. Trong lòng anh giờ phút này vô cùng nặng nề.
– Anh xin lỗi, anh đã làm em buồn. Tha thứ anh, chúng ta làm lại từ đầu. Anh yêu em!
Hoàng Ân vẫn im lặng nhưng ôm cậu trong lòng anh biết cậu đang xúc động, bàn tay siết tay anh thật chặt.
– Hoàng Ân, anh hỏi em có muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời này không, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nghèo khổ ốm đau…
– Anh là cha sứ đấy hả! – Hoàng Ân nghẹn ngào hỏi một câu lạc chủ đề.
– Phải, anh hứa yêu em, cùng em cho tới chết dù nghèo khổ, dù bệnh hoạn, dù khó khăn. Em thì sao?
– Từ khi biết trên đời có thứ gọi là tình yêu, trong mắt trong lòng em chỉ có một mình anh, dù anh ghét em, dù lúc nào cũng chướng mắt em, dù…
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi…
– Em vẫn cầu có một vị trí bên cạnh anh!
– Hoàng Ân! Đừng nói như thế nữa. Anh đã cư xử không tốt. Nếu nói rằng khi em quay lưng đi anh đã cảm thấy rất mất mác mới không tự chủ được mà muốn thử cùng em tìm hiểu em có tin không. Có lẽ từ lúc đó đã yêu em mà anh không biết…cũng có thể yêu em từ hồi nảo hồi nào từ khi em là cậu nhóc hàng xóm phá phách không chịu nổi mà anh không biết, nói thế em có tha thứ cho anh không!
– Làm sao mà tin, có ai đối xử với người yêu lạnh nhạt như thế.
– Tại anh không biết, em rộng lòng…
– Bây giờ thì nói vậy ai biết ngày nào đó Hồng Ân đổi ý…
– Không có, không có…tin anh! Sẽ không có. – Minhh Quân cắt ngang lời Hoàng Ân.
– …lại bảo rằng “xin lỗi em” không chừng. – Hoàng Ân dù bị anh cắt ngang những vẫn nói hết ý của mình.
– Hoàng Ân nhìn anh, đừng nói như vậy. Anh biết anh đã quá đáng với em nhưng anh phân biệt được tình cảm của anh đối với Hồng Ân và Hoàng Ân mà. Nếu nói Hồng Ân là mối tình đầu thì em chính là người cuối cùng. Đã từng yêu Hồng Ân anh không phủ nhận, nhưng lúc này yêu ai biết rõ. Trong lòng rất rõ ràng.
– Em biết rồi, anh xiết em đau.
Minh Quân vội buông lỏng vòng tay ôm xiết Hoàng Ân, anh vội vàng giải thích mà kích động làm đau cậu. Minh Quân quỳ một gối trước mặt Hoàng Ân:
– Anh cầu hôn em, từ đây anh chỉ có một mình em, mình cùng nhau trở thành một. Em có nhận lời không!
Cầu hôn? Hoàng Ân lúng túng. Minh Quân đã từng trân trọng cầu hôn, l*иg chiếc nhẫn vào tay cậu hứa hẹn một lòng một dạ rồi… Nhưng Hoàng Ân cũng nhớ rõ lúc đó cậu giả danh Hồng Ân, còn bây giờ anh cầu hôn cậu, Hoàng Ân hàng thật giá thật không giả mạo, không nhầm lẫn.
– Dù xảy ra bất cứ chuyện gì?
– Phải.
– Dù em nợ nần chồng chất?
– Anh sẽ giúp em trả.
– Dù em xấu xí?
– Không sao. – Minh Quân âm thầm nói trong lòng “em có xấu chút nào đâu”.
Thật ra Hoàng Ân muốn nói dù em là kẻ xấu, chính xác hơn là hành động như kẻ xấu. Tuy cậu không bán thân đổi tiền tài danh vọng nhưng nhắm mắt làm ngơ cho người ta động chạm một chút cũng không phải không có, chẳng hạn như: Giả vờ vô tình đặt tay lên thắt lưng cậu hay tạo tình thế ngồi sát sàn sạt. Còn chuyện ngầm đồng ý cùng ăn cơm, cùng đi chơi nói chính xác là hầu người ta đi ăn đi chơi cố tình làm cho người ta vui vẻ vừa lòng thì khách chủ đều ngầm biết. Chỉ là dừng ở một giới hạn không có hành động liên quan đến tìиɧ ɖu͙© mà thôi.
Anh biết được thì thế nào?
Nhưng giờ phút này Hoàng Ân bị anh thuyết phục, anh thâm tình, anh nhận lỗi, anh hứa hẹn, quan trọng là anh nói anh yêu cậu, anh cầu hôn cậu. Hoàng Ân không chống cự được, cậu gật đầu nhận lời, bất quá một lần nữa cuốn gói, trả nhẫn, không phải cậu chưa từng làm qua, chỉ sợ nếu có lần sau còn làm lưu loát hơn lần đầu.
Được cái gật đầu của Hoàng Ân Minh Quân chồm lên hôn lên môi cậu.
– Ngày mai chúng ta đi chọn nhẫn, em thích nhẫn thế nào? Muốn thiết kế riêng cũng được.
– Sao bỗng dưng tốt với em thế?
– Từ nay sẽ tốt với em nhất, nơi đây sẽ là nhà của em, nơi che mưa chắn gió cho em.
– Nhà? Sẽ không bị thay…
– Không thay khoá không chặn cửa. Nhà của em luôn luôn đón em về!
– Lỡ em gây chuyện ở bên ngoài…à…à…ví dụ gây xì-căng-đan bị người ta chọi đá chẳng hạn.
– Khó khăn gì anh sẽ cùng em giải quyết. Từ nay không cần phải một mình gánh vác nữa, mọi chuyện chia xẻ cùng anh. Nhất là giống như vừa rồi, nguy hiểm như thế một tiếng cũng không cho anh hay, Minh Quân muốn nói đến chuyện cậu cùng Trường bị “hành hung”.
– Dạ, cám ơn anh! Em yêu anh!
…
Hôm nay ăn tết thế nào?
Nhận được bao lì xì nào không hay móc hầu bao mê ly rồi. Hôm nay Sa móc hầu bao mê luôn…hic!
Mùng 4 này sẽ ra Vũng Sình, lâu rồi không đi du lịch.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
- Chương 36