Chương 35

35.

Hoàng Ân nhìn điện thoại, nhìn món quà cậu đã mua nhớ lại lịch trình của mình, cầu may hỏi:

– Anh Liêm, tối nay cho em nghỉ được không?

– Hôm nay cậu tập phối diễn lần chót, không nên bỏ. Xong sớm thì nghỉ sớm.

Xét thấy Hoàng Ân chỉ hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo và thời trang, tầng xuất xuất hiện trước mặt khán giả sẽ không thường xuyên nên anh Lộc muốn hai cậu tham gia vài tiết mục để khán giả biết đến nhiều hơn. Trường bị phái đi đóng một vai nhỏ trong một bộ phim, còn cậu không muốn đóng phim thì bị tham gia một tiết mục hài. Tuy chỉ làm nền nhưng cũng xuất hiện, lượn qua lượn lại để người ta nhớ nhiều hơn.

Hoàng Ân không chuyên nghiệp nên phải tập nhiều lần, nhất là tổng dợt thì không thể bỏ lỡ nếu không muốn lên sân khấu làm trò cười cho thiên hạ. Có điều hôm nay là sinh nhật Minh Quân, quà cậu đã chuẩn bị, nhưng đợi mãi không thấy Minh Quân có kế hoạch gì cho sinh nhật của anh, cuối cùng Hoàng Ân dự định mời anh ăn cơm. Khổ nổi cậu không biết lúc nào sẽ xong việc nên không dám hẹn trước. Giữa anh và công việc cậu không biết nên nhẹ bên nào nặng bên nào.

Nếu là hai năm trước cậu đã lên kế hoạch để hôm nay hoàn toàn rảnh rỗi cùng anh mừng sinh nhật. Cũng phải là hai năm trước kia, còn hai năm vừa qua sinh nhật anh hay của cậu anh đều bặt vô âm tín, cậu có chủ động gọi thì kết quả cũng là anh bận việc, tốt lắm thì trả lời “khi anh về tới sẽ gọi cho em”, kết quả không cần nói cũng biết.

Cuối cùng Hoàng Ân cất món quà, cậu quyết định chuyên tâm cho lần lên sân khấu đầu tiên của mình.

Ngày qua ngày, Minh Quân cuối cùng cũng phát hiện một điều làm anh phải nghiêm túc suy nghĩ, anh và Hoàng Ân tần suất gặp nhau cũng không khác trước bao nhiêu. Minh Quân giở kế hoạch làm việc của anh…

Anh rất hài lòng với kết quả công việc của mình, vài năm công ty một tay anh thành lập đã có tên tuổi, có uy tín trong giới, nhận không ít hợp đồng. Nhưng anh không bằng lòng thành công dừng lại ở đó, những hợp đồng anh có được chưa phải là những hợp đồng lớn, muốn như vậy anh phải hợp tác với những tên tuổi kỳ cựu, phải đặt nhiều mối quan hệ hơn công ty của anh mới đạt được tầm cao khác. Hiện nay, nhà nước đang có một kế hoạch vô cùng lớn, khu du lịch Ngọc Viễn Đông, một khu giải trí liên hợp quy hoạch diện tích cả mấy huyện ở miền Đông, lấy địa thế nửa núi nửa biển, khí hậu mát mẻ, quy hoạch làng nghề, khu vui chơi, triển lãm, khách sạn nhà hàng, bảo tàng…v..v, đầy đủ. Như vậy một công ty thiết kế nội thất không nuốt nổi, một công ty nhỏ như của anh cũng khó mà chen chân, đây là một cơ hội tốt. Tất cả những kẻ tai to mặt lớn đều đang tranh thủ tìm cơ hội đầu tư vào, còn những kẻ như anh thì tranh thủ một hợp đồng. Móc nối quan hệ, tìm nơi dẫn dắt, kế hoạch, bản thảo…. Trước mắt không thấy điểm kết, ngày nối ngày đều có công tác.

Cứ như vậy anh và Hoàng Ân cứ chạy lòng vòng, anh có thời gian Hoàng Ân không rảnh và ngược lại. Kẻ sống chết đeo bám anh đâu mất rồi, bây giờ chỉ cần anh nói anh đang bận, anh đi công tác Hoàng Ân chỉ dạ một tiếng, hẹn gặp lại rồi thôi. Anh có cảm giác người vui mừng như điên khi anh nói anh thích cậu chỉ là ảo giác. Minh Quân gọi cho Hoàng Ân:

– Anh vừa về tới, chưa ăn cơm. Em đã ăn chưa, anh đón.

– Em… Em đang tập kịch… chắc là sắp xong rồi.

Minh Quân nghe bên kia rất ồn ào, giọng Hoàng Ân cũng tiếng được tiếng mất, đoán là Hoàng Ân đang bận việc nhưng anh muốn cậu dành thời gian cho anh.

– Khi nào xong? Em tập ở đầu anh đến đón. – Minh Quân lớn giọng để Hoàng Ân nghe rõ ý anhh muốn.

Hôm nay là sinh nhật anh, Hoàng Ân không muốn nói dứt khoát một câu “ngày mai ăn đi”, cậu vừa ăn cơm hộp rồi. Cậu nghĩ muốn cùng anh mừng sinh nhật, cho nên trể mấy Hoàng Ân cũng muốn gặp anh. Hoàng Ân nhìn đồng hồ đã chín giờ tối rồi mà vẫn còn lỡ dở chưa xong.

– Chắc phải hơn mười giờ. Khi nào xong em gọi cho anh.

– Em nhắn địa chỉ cho anh. Xong anh tới đón.

– Dạ.

Kết quả tốt nhất mà Hoàng Ân mong muốn nên cậu không nói gì thêm, nhanh chóng nhắn địa chỉ cho Minh Quân. Hoàng Ân bắt đầu cầu cho mọi chuyện suông sẽ kết thúc sớm một chút, đừng kéo tới mười hai giờ thì sinh nhật còn ý nghĩa gì nữa. Hoàng Ân càng nghiêm túc thực hiện phần của mình hy vọng cậu đạt yêu cầu sẽ được nghỉ sớm.

Cám ơn trời, cuối cùng Hoàng Ân cũng cuốn gói chạy lúc mười giờ hơn, may mà cậu chỉ đảm nhiệm một vai nho nhỏ không thì vẫn chưa xong đâu. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Minh Quân ai ngờ anh đã ở ngoài chờ cậu, trời hôm nay không mưa bất tử chứ???

– Bên này!

Ngó dáo dác vài cái đã thấy Minh Quân ngoắc cậu. Quả thật đã đợi ở đây!

– Anh đợi lâu không?

– Từ lúc gọi cho em thì anh tới. – Minh Quân kéo Hoàng Ân cùng đi lấy xe.

– Em đã nói xong việc sẽ gọi, anh ra đây làm chi, phải chờ lâu.

– Cũng cỡ một tiếng chứ bao lâu. Em muốn ăn cái gì?

– Gì cũng được.

Hai người đi đến một nhà hàng gần đó, một bữa cơm bình thường không giống như trong tưởng tượng của Hoàng Ân. Hai người dùng tốc độ bình thường để lấp bụng, vô cùng bình thường ăn, trả tiền rồi ra xe về nhà khiến Hoàng Ân lúng túng, đây là cơm mừng sinh nhật cùng Minh Quân? Nhà hàng cũng là bình thường không thuộc dạng có không khí lãng mạng hay riêng tư một chút, không giống hồi trước.

– Tối nay về cùng anh được không? Chúng ta lâu rồi không nói chuyện. – Minh Quân đề nghị.

– Dạ! Đư…ợc, ngày mai em chỉ có hai tiết học. Buổi tối sẽ diễn tiết mục hôm nay em tập. Anh…anh có rảnh đến xem không? – Hoàng Ân lần đầu tham gia một lĩnh vực khác, nửa muốn anh xem nửa lại sợ mình làm không giống ai chẳng dám mới anh tới cho xấu hổ.

– Lúc đầu không định mời anh? – Minh Quân không hỏi cậu tập thế nào diễn ra sao mà hỏi cậu đã không nhớ tới anh.

Giờ khắc này mới mời anh chứng tỏ từ đầu Hoàng Ân không có ý định. Là không muốn mời hay thế nào đi nữa anh không muốn nghĩ, giữa anh và cậu có những vết nứt cần phải hàn gắn lại. Không để ý đối phương thì thấy mình làm gì cũng đúng, để tâm rồi thì thấy những điều mình luôn tự cho là đúng lại trở nên thật tệ hại.

– Buổi tối anh sẽ đến, mấy giờ? Hay để anh đưa em đi một lượt.

Minh Quân nhanh chóng suy nghĩ tối mai anh làm gì, công việc có gác một bên được không, hay đẩy nhanh cho kết thúc sớm, một bên nhận lời mời của Hoàng Ân.

– Thôi, tới giờ khai mạc anh hãy tới. Em phải đi sớm để chuẩn bị, đi cùng em anh sẽ phải đợi lâu lắm.

– Vậy cũng được, khi nào tới anh gọi cho em.

– Dạ!

Trong khi Minh Quân chăm chú lái xe, Hoàng Ân lén lút nhắn cho Trường: “Vé mời tối mai của cậu cho lại mình đi, mình mời được Minh Quân đến xem rồi”.

Hoàng Ân rủ Trường tới xem, vé đã chuẩn bị từ sớm, chỗ ngồi tốt, cậu nói một tiếng chắc chắn Trường sẽ giúp. Chứ ngay bây giờ mới tìm vé biết lấy đâu ra. Phải biết chương trình đại nhạc hội ngày mai vé đã bán hết từ mấy đời. Chẳng mấy chốc Trường đã nhắn tin đồng ý còn không quên đòi bồi thường. Hoàng Ân nhìn tin nhắn buồn cười, nhìn báo giờ mới phát hiện gần mười hai giờ rồi, sắp qua sinh nhật Minh Quân. Hoàng Ân nghĩ tới món quà cậu đã chuẩn bị, không khí trong xe cũng rất tốt, cảm giác giữa hai người có sự hài hòa… Hoàng Ân quyết định chúc mừng anh luôn không chờ về nhà.

– Mừng sinh nhật anh!

Hoàng Ân nhìn Minh Quân nói, lại móc món quà cậu đã chuẩn bị đưa qua.

– Để anh bày trên bàn làm việc cho vui mắt. – Hoàng ân nói trước về taác dụng món quà của mình.

Minh Quân thoáng giảm tốc độ, nghĩ vài giây rồi cười.

– Thế mà anh không nhớ. Cám ơn em! Nhất định sẽ đặt trên bàn làm việc.

Hoàng Ân vui vẻ, anh chưa biết nó là cái gì mà hứa chắc sẽ đặt nó trên bàn làm việc, lỡ cậu chơi khăm anh tặng thứ gì đó kỳ quái thì thế nào. Nhưng cách anh nói ngụ ý như anh sẽ mang đồ em tặng bên người, nhiều mờ ám, làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

– Lỡ em cho cái gì kỳ quái thì thế nào? – Hoàng Ân đùa anh, vẻ mặt vui không giấu được.

– Vậy thì đặt trên bàn làm việc ở nhà. Một mình anh xem thôi.

– Anh ma giáo. Anh vốn định mang lên công ty hả?

– Ừ, để khỏi có người ngày ngày dò hỏi anh có người yêu chưa. – Minh Quân nửa đùa nửa thật trả lời.

– Có nhiều người muốn biết lắm hả. Ai? Thư ký hay trợ lý?

– Em làm như cứ hễ thư ký hay trợ lý là phải có ám muội với giám đốc vậy.

– Phim thường nói thế.

– Nghi ngờ không có cơ sở. Thật sự tặng anh thứ không thể trưng ra?

Hoàng Ân bật cười thành tiếng, Minh Quân thật là, có lần nào cậu gây khó dễ cho anh đâu mà anh lại nghi ngờ cậu chứ.

– Hàng thủ công mỹ nghệ, tha hồ trưng không sợ ai cười.

Hai người câu được câu không trò chuyện về tới nhà.

– Lâu rồi em không ghé. – Minh quân không đầu không đuôi nói. – Hay ở lại một thời gian đi.

Hoàng Ân nhướng mày, anh nói vậy có ý gì. Đúng là lâu rồi cậu không ghé, nhưng nguyên nhân hai người đều hiểu mà. Nói như thế là trách hay là nhắc nhở.

– Mắc công dọn đồ.

Hoàng Ân khẽ liếc về chỗ lần trước cậu tìm thấy đống đồ của mình bị Minh Quân vứt. Tuy anh đã mua lại vài thứ nhưng mỗi khi nghĩ tới đau lòng thì vẫn đau lòng.

Minh Quân nhanh chóng kéo cậu vào nhà, bảo Hoàng Ân tắm nhanh nhanh, đã nửa đêm rồi.

Nhà tắm ở trong phòng ngủ, Hoàng Ân tắm xong trở ra đã thấy Minh Quân tựa người trên đầu giường xem gì đó, trong phòng chỉ còn ngọn đèn chiếu sáng chỗ anh ngồi. Nghe tiếng Hoàng Ân đi ra anh ngẩn đầu nhìn, thấy cậu đã sấy khô tóc, đã thay đồ ngủ thì bỏ tài liệu trên tay xuống, vặn nhỏ đèn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

– Lên đây.

Hoàng Ân cũng không làm mình làm mẩy, lẳng lặng nằm xuống cạnh anh. Ánh sáng vàng nhàn nhạt hắt sang đã bị bóng anh che khuất.

Minh Quân kéo Hoàng Ân ôm vào lòng, để cậu gối đầu trên tay anh, một tay kia ôm thắt lưng cậu. Nếu cậu nhớ sinh nhật anh thì có vài thứ anh muốn cậu tặng thêm. Anh kéo thân thể hai người sát vào nhau, để cậu ngửa mặt nhìn anh:

– Quà đã mua tại sao không gọi cho anh.

Minh Quân cũng không đợi Hoàng Ân trả lời, anh hôn lên môi cậu, thuận theo tự nhiên “tháo nút áo tháo thắt lưng”, cảm nhận thân thể trong lòng run run.

Hoàng Ân thật sự run, không phải sợ run mà vì lâu lắm rồi mới ở trong trạng thái chuẩn bị ân ái làm tâm tình lên xuống hồi hộp phát run. Lần hai người ôm nhau gần nhất là lúc cậu bị bệnh, lần đó thân thể cậu cũng rất rạo rực muốn anh nhưng Minh Quân kềm chế. Lần nay anh chủ động, không đi vòng vèo hay ướm ý, anh trực tiếp ôm cậu. Hoàng Ân rất muốn anh, chỉ cần anh ôm cậu muốn cậu cậu đã mừng phát khóc. Sau lần anh ôm cậu mà không làm gì Hoàng Ân cũng từng trông đợi nhưng không có bất kỳ cơ hội nào để “lửa gần rơm phát cháy”, cứ tưởng chỉ là nhất thời tâm trạng bị kí©h thí©ɧ nên anh mới ôm cậu, bình tĩnh lại thì quên tuốt cậu. Hai người thực sự yêu nhau thì luôn cố tình sáng tạo cơ hội để gần gủi nhau, ai như anh và cậu… Mang tâm trạng rối mù mù tới hôm nay được anh xác nhận Hoàng Ân vỡ òa, mắt cậu đỏ lên.

Minh Quân hôn hôn lên đôi mắt ửng đỏ, thầm mắng mình nghĩ đơn giản quá. Nhìn phản ứng của Hoàng Ân thì biết, cậu bất an. Chuẩn bị sinh nhật anh nhưng không chủ động gọi cho anh, mời anh xem cậu diễn nhưng lại chẳng thấy hỏi han gì trước. Nếu hôm nay anh không xuất hiện thì cũng không có quà sinh nhật, cũng không có lời mời xem diễn. Minh quân vừa thương vừa giận cắи ʍút̼ đôi môi Hoàng Ân tới đỏ ửng lên mới vừa lòng.

– Năm trước, năm trước nữa vẫn chuẩn bị quà cho anh? – Minh Quân hỏi.

Hoàng Ân thành thật gật đầu.

Minh Quân nghi ngờ một chút, mới hỏi. Nhưng anh thật không nghĩ Hoàng Ân vẫn mua quà dù không đưa đi tặng. Năm nay cậu mua vì hai người đã hòa hợp nhưng lúc trước không phải đang chiến tranh lạnh sao. Năm trước không xong chẳng lẽ năm sau vẫn cứ chuẩn bị? Ai ngờ Hoàng Ân thật gật đầu.

Anh lại muốn biết số phận chúng thế nào.

– Vẫn còn giữ hay bỏ đi rồi?

– Còn…!

Minh Quân không còn gì để nói, anh biết mình đã cố chấp đến ngu xuẩn, chỉ tổ làm cho người hết lòng hết dạ yêu anh đau khổ chứ chẳng có ích lợi gì.

– Anh muốn lấy chúng, chúng là của anh không phải sao. Em cũng vậy!

Minh Quân nói mấy từ cuối mà nghiến răng nghiến lợi, tay anh niết mạnh làm Hoàng Ân phát đau. Nhờ vậy cậu phát hiện tình trạng hơi kỳ kỳ của mình: Nút áo bị tháo hết, áo thì bị vén cao đưa hết lưng ra, chưa kể lưng quần đã trễ xuống dưới mông, quan trọng là tay anh đang niết nó phát đau.

Hình như anh và cậu đang nói chuyện nghiêm túc mà sao cậu lại ở trong tình trạng vô cùng không nghiêm túc tới xấu hổ như vậy?? Tay anh vẫn đều đặn vuốt ve một vòng trên lưng cậu rồi lại xoa nắn cánh mông cong cong của Hoàng Ân, thỉnh thoảng như nghĩ tới điều gì đó không ưng ý lại thẳng tay niết lại niết khiến Hoàng Ân khóc không ra nước mắt. Cứ mỗi lần anh sờ xuống, cậu lại hồi hộp nhếch nhếch mông không biết có lại bị niết tiếp không? Hoàng Ân không nhìn thấy chứ thực sự hai cánh mông của cậu đã đỏ ửng hết lên mà vẫn đang tiếp tục bị tra tấn.

Hoàng Ân không khóc thầm cũng không được, không muốn cậu là anh, không nhận quà không gặp cậu cũng là anh cớ gì bây giờ cậu là người giơ mông ra bị đòn, đáng lẽ cậu hỏi tội anh mới đúng.

Minh Quân nhìn khuôn mặt tội nghiệp đầy trách móc của Hoàng Ân mới thôi hành hạ cánh mông cậu. Dĩ nhiên cái anh muốn đêm nay cuối cùng cũng sẽ dừng lại chỗ đó, tạm buông tha một chút cũng không sao.

Hoàng Ân lạy trời, may mà mấy ngày sắp tới cậu không có đợt chụp ảnh nào chứ không bằng vào cái kiểu tàn phá trên người cậu của anh thì cậu chỉ có nước vừa bị mắng vừa bị cười vào mặt.

Bây giờ thì trên người cậu chính thức không còn một mảnh vải, ngực nâng cao dâng tận miệng cho anh cắи ʍút̼, hai tay ôm chặt lưng anh thở dốc. Minh Quân ôm trọn thắt lưng thon gầy của Hoàng Ân tận tình thưởng thức cơ thể đang dâng lên cho mình. Giờ phút này anh tự hỏi, tại sao anh lại bỏ quên cảm giác thỏa mãn đến từng thớ thịt mỗi khi ôm cậu, tại sao chỉ nhớ những rõ mấy chuyện lừa gạt gì đó mà cuối cùng bản thân anh cũng cảm thấy không đáng để so đo, sao anh lại không nghĩ đến niềm vui cậu mang lại khi ở bên nhau. Tại sao, tại sao!

Hôn dài theo sống lưng Hoàng Ân một cách thành khẩn tha thiết, anh muốn trên từng tấc da cậu một lần nữa để lại hơi thở của anh. Hoàng Ân bị anh ôm, hôn đến mù mờ chỉ còn nghe lời phản ứng của cơ thể, da thịt cậu đòi hỏi đυ.ng chạm của anh vuốt ve của anh, cơ thể cậu cần anh.

– Minh Quân!

Hoàng Ân liên tục gọi tên anh, từng tiếng gọi khàn khàn thốt ra khỏi miệng sẽ nhận lại một cái đau buốt ở đâu đó trên cơ thể. Hoàng Ân vẫn gọi, đau buốt nhưng lại sung sướиɠ đến tê người. Anh cắn nát cậu đi, cắn từng miếng thịt trên người cậu xuống nuốt vào bụng anh để cậu mãi mãi ở bên anh.

– Anh muốn em!

Kèm theo tiếng gầm gừ của Minh Quân, Hoàng Ân nín thở chịu trận dươиɠ ѵậŧ của anh hùng hổ tiếng vào không dừng lại một giây lấy hơi. Nhờ có tiền diễn đủ Hoàng Ân không bị đau, anh cũng dễ dàng tiến vào, nhưng gấp gáp vào một hơi như thế cũng đủ gϊếŧ cậu, dù gì đã bao lâu Hoàng Ân không sử dụng chỗ đó cho mục đích này.

Chưa kịp lấy lại hơi thở Hoàng Ân đã bị đợt tấn công dồn dập của anh làm cho choáng váng.

– Anh muốn em, Hoàng Ân!

Chưa kịp oán than đã bị giọng nói đầy du͙© vọиɠ của anh dụ dỗ, lại cắn răng mở cửa mặc cho giặc vào nhà. Anh ham muốn cậu, anh không kiểm soát được du͙© vọиɠ trước cơ thể cậu, còn gì ngọt ngào hơn khi cậu có sức hấp dẫn được anh. Hoàng Ân chỉ thiếu điều nói với Minh Quân rằng anh muốn thế nào cũng được, thế nào cậu cũng chiều. Ngọt ngào anh mang lại cho cơ thể cậu lúc này cũng không thua gì hạnh phúc sung sướиɠ anh mang cho tâm hồn cậu.

Từng đợt rêи ɾỉ như khen ngợi “anh làm tốt lắm”, “thêm nữa” vân vân và vân vân kích phát Minh Quân hừng hực khí thế chinh phục, ra sức đàn áp một đêm giường chiếu hỗn độn, nhễ nhại mồ hôi.



Chúc Mừng Năm Mới!

Mừng giao thừa thế này được chưa???

Không biết mấy cái icon nằm ở đâu để lấy cho xôm tụ tí, kiếm cái header tết cũng không ra, nhà cửa gì mà hiu hắt muốn chết.

Hẹn mai gặp lại.