Chương 32

Ai vui cứ vui, ai thất tình cứ thất tình, ai phấn đấu cho sự nghiệp thì cứ phấn đấu…thời gian…ờ trôi thì có ngừng đâu.

Hồng Ân đi cả năm, Hoàng Ân mới đi lên thăm cậu được một lần. Không sai, cho tới khi giải ngũ chỉ một lần duy nhất đó. Nhưng đem cho Hồng Ân nhiều tin giật gân:

Không dư thời gian lên thăm anh. Dạo này phải lo kiếm tiền. Hồng Ân chúc mừng em đi, cat-xê em đã tăng bảy số không rồi. – Hoàng Ân hớn hở xòe bảy ngón tay khoe.

Bảy số, lên hàng chục triệu rồi. Không đùa chứ, anh nghe nói người mẫu một tháng mới kiếm được nhiêu đó mà.

Ừ, không sai, nhưng em anh thì khác nha.

Vậy phải cho anh vay một ít tiêu đi.

Có điều…hì…hì!!! Tiền phải trả nợ hết rồi, không có cho anh vay. – Hoàng Ân tỉnh queo tạt nước lạnh vào bản mặt hí hửng của Hồng Ân.

Này mới nói cát-xê bảy số, bây giờ quay qua mắc nợ?!

Thì nợ tiền quần áo, tiền nhân viên, tiền đào tạo của công ty. Anh tưởng làm người mẫu thì không bỏ chi phí ra chắc. Hết rồi, không dư cho vay. Anh tự lo đi.

Vậy cũng khoe. – Hồng Ân bĩu môi. – Này, nhưng anh mày khoe ra là có “miếng” nha, không chỉ “tiếng” như em đâu. Qua đây giới thiệu bạn bè cho.

Hồng Ân dẫn Hoàng Ân ra chỗ đám bạn tụ tập bên ngoài, hôm nay thân nhân lên thăm nhiều, cả đám tụ tập gần đó chờ coi có người nhà lên phụ cấp không.

Ê! Giới thiệu anh em, em tui. Giống không, giống không? Thấy tận mắt rồi ha. – Hồng Ân mặt mày tí tởn kéo Hoàng Ân giống như khoe của quý.

Hoàng Ân nhìn một đám thanh niên trạc trạc cậu quần áo chỉnh tề nhưng thái độ thì không thể nào nói nổi. Ngông nghênh có nhưng cũng pha chút trầm trầm, một chút cảm giác có quy cũ nề nếp nhưng cũng có cảm giác coi trời bằng vung. Hồng Ân kết bạn gì thế này. Nhưng từ những người này so sánh cậu phát hiện Hồng Ân có nhiều thay đổi, nghe cách Hồng Ân nói chuyện không còn kiểu lịch sự lễ phép như trước, có vẻ phóng khoáng hơn, ngông nghênh hơn. Không thấy mất lịch sự nhưng cũng không có hiền lành, khiêm tốn như trước.

Em trai người mẫu của cậu đây sao? Xin chào! Xin chào!

Một đám lần lượt bắt tay cậu niềm nở nồng hậu chào đón.

Cũng không đến nổi không phân biệt được. Chẳng phải cậu nói mẹ cậu cũng phân không được sao, Hồng Ân?

Đương nhiên bây giờ nhìn ra được, tôi nói là lúc trước kia. Bây giờ nó mỗi ngày ăn no, mặc đẹp, trốn trong nhà làm sao giống tôi.

Hồng Ân kéo Hoàng Ân chen vào đám bạn khoanh chân ngồi trên cỏ. Mỗi người một tiếng cười nói.

Hồng Ân, Hùng là người nào? – Hoàng Ân không quên người bạn đặc biệt mà Hồng Ân từng nhắc tới.

Nó đây, nó đây. – Hồng Ân chỉ người ngồi ngay bên cạnh mình. – Lớn hơn mình một tuổi nhưng mày tao riết quen, không cần kêu bằng anh.

Người được giới thiệu một lần nữa chào Hoàng Ân.

Người mẫu, tìm tôi có chuyện gì? Hay thằng này nói xấu gì tôi với cậu. – Hùng đập vai Hồng Ân giọng cười đùa phóng khoáng.

Hoàng Ân hơi dị ứng khi bị gọi “người mẫu” nhưng chưa kịp tỏ thái độ thì liên tiếp bị một đám gọi “người mẫu, người mẫu”.

Người mẫu, ký cho tôi một tấm ảnh đi. Tôi biết cậu dạo này có tiếng lắm nha. Đem về dụ con em tôi cho nó chịu khó lên tiếp tế tôi chút.

Phải đó, phải đó, người mẫu! Tốt nhất chụp chung vài tấm về dụ chị em phụ nữ chiếu cố chúng ta nhiều một chút. Hai ba tháng nay không ma nào lên thăm tôi hết trơn.

Thế là một đám nhao nhao không còn chút hình tượng, đòi chụp hình đòi ký tên. Áp nhau chọc cho Hoàng Ân không biết mở miệng nói thế nào. Nói đồng ý, rồi hùa theo hay tỏ thái độ khiêm tốn từ chối.

Nhưng không đợi Hoàng Ân nói được hay không, một đám tự coi như Hoàng Ân đã đồng ý, thế là cứ thi nhau bá vai bá cổ, chụp thế nọ chụp thế kia, Hồng Ân thì ngồi một bên cười cổ vũ khoái chí nhìn Hoàng Ân dở khóc dở cười. Ở đâu mà chui ra một đống đầu húi cua tụm năm tụm ba làm fan vậy trời.

Tụm năm tụm ba, “bà tám” chán chê, thỉnh thoảng lại thêm một người tham gia hay có người rời đi gặp người thân. Mãi tới khi Hồng Ân đưa Hoàng Ân ra về mới nói riêng với nhau được mấy câu:

Thằng Sang bỏ Thiên Nga rồi. Nó lúc này nổi lắm nhưng em thấy hình như cũng có chuyện. Nghe anh Lộc nói nó đi sai đường.

Có Đình Tuấn bao mà lo gì, sao Đình Tuấn chịu cho nó đi công ty khác, cũng hơi ngạc nhiên.

Không biết nội tình thế nào, nhưng theo em biết Đình Tuấn ra viện là về luôn rồi.

Về?

Theo gia đình về nhà. Về Anh.

Hồng Ân bị một cảm giác hụt hẫng không thể tả đánh úp. Có cảm giác tim phổi bị rút đi một cách chóng mặt làm cậu choáng váng.

Hồng Ân! Làm sao vậy? – Thấy mặt Hồng Ân xanh mét Hoàng Ân cũng hết hồn.

Không, chỉ là tự dưng thấu hiểu được vì sao ngày xưa em sợ Minh Quân không quay về đến như thế. Ở cùng một thành phố còn không có hy vọng, cách xa như thế…cảm giác tuyệt vọng khó mà chấp nhận được.

Hồng Ân, hai người không còn gì nữa rồi… Anh cố gắng đừng nghĩ nữa. – Hoàng Ân không khuyên Hồng Ân quên kẻ xấu kia đi vì cậu biết có khuyên cũng vô ích.

Anh biết!… Thằng Sang còn ở đây chắc anh ấy về dưỡng bệnh vài ngày lại sang.

Nghe nói họ chia tay rồi. Là thằng Sang bỏ trước. Đáng đời! – Hoàng Ân cũng không giấu được bất bình thay cho Hồng Ân nên mắng thêm một câu.

Ừ, ai đáng đời cũng không liên quan tới mình nữa… Vậy mà hôm đó còn bảo anh ta lựa chọn rồi đuổi anh đi…cuối cùng mình cũng là kẻ bị bỏ… Đáng đời! Còn dám coi anh như trai bao, ăn bánh trả tiền.

Hai anh em nhìn nhau bật cười. Nói bỏ bỏ nhưng cuối cùng khó chịu muốn mắng chửi là thật. Mắng đi mắng cho đã đi, rồi quên đi.

Mẹ có gọi cho em không? Cả năm rồi không có liên lạc với mẹ. Thằng em ngang hông đó chắc cũng chui ra rồi.

Tên Tiếng Anh là Joshua, tiếng Việt gọi là… – Hoàng Ân dừng ba giây.

Gọi là gì? Đừng có cái gì đó Ân Ân nữa nhé. Anh em mình là sinh đôi. – Thấy bộ dạng Hoàng Ân, Hồng Ân cảm giác tên của thằng em mình cũng là một vấn đề đáng quan tâm.

Gọi Thiên Ân!

Trời! Mẹ không có khiếu đặt tên hả… Một đám gọi là “Ân”, mai mốt gọi một tiếng dạ cả đám đỡ tốn sức ghê ha. – Hồng Ân chau mày tưởng tượng, cười không nổi.

Cái này anh nên hỏi mẹ. Em chỉ được thông báo. Thiên Ân đủ tuổi mẹ sẽ đem thằng nhóc về thăm. Nghe nói dượng Jonh làm tốt lắm, trước mắt còn phải ở Cam vài năm.

Để mẹ đi cùng dượng tốt hơn mà, vợ chồng hạnh phúc. Ở đây hai anh em mình có ai ở nhà đâu. Nói mới nhớ tụi mình còn một thằng em ngang hông ở chỗ ba. Đừng nói nó cũng gọi là cái gì đó Ân luôn nhé.

Không, kêu Chí Công. Thằng nhóc đó tương lai mệt lắm nha. Không ai trông chừng, hư chắc. Ba với người đàn bà đó suốt ngày hục hặc với nhau.

Vậy mà ngày xưa…

Hồng Ân muốn nói lại thôi. Cái chuyện yêu không yêu, bỏ người này lấy người kia cuối cùng chẳng ra gì không phải cậu mới thấy lần đầu. Trách cũng chẳng làm được gì, huống chi mẹ cậu bây giờ tốt lắm, dượng Jonh cũng thương mẹ. Sống tốt hơn khi sống vơi cha của hai cậu nhiều. Làm con ai chẳng muốn cha mẹ sống cùng nhau, nhưng làm người trưởng thành, đã hiểu biết nên nhìn vào sự thật thì hơn.

Khi nào mẹ về em sẽ đưa mẹ lên thăm. Lúc này em hơi bận, có chuyện gì cần thì tìm em đừng chờ em gọi.

Biết rồi, “đại siêu sao” giàu rồi nhớ cho anh tiền tiêu vặt với.

Được, mỗi tháng cho anh một trăm. – Hoàng Ân cũng chẳng để ý mấy lời bông đùa của Hồng Ân, hùa theo một chút rồi ra về.

Keo thế.



Hoàng Ân vừa đi khỏi Hồng Ân bấm điện thoại gọi cho Thắng, bên kia vừa alo cậu theo thói quen bổn củ soạn lại.

– Anh Thắng, em xin lỗi…

Nhưng chưa kịp nói hết câu Thắng đã ngắt lời Hồng Ân.

– Này này Hồng Ân, từ nay em đừng mở đầu bằng câu này nữa được không. Anh tuy là người đứng bên phe giặc nhưng luôn luôn muống ủng hộ em, là bạn của em mà.

Hồng Ân nghe Thắng ví Đình Tuấn là giặc thì bật cười, cậu biết anh Thắng không còn theo Đình Tuấn nghĩ xấu về cậu nữa nên cậu thuận theo anh, anh Thắng là một người rất được, cậu cũng thích có một người bạn như anh.

– Vậy em hỏi chuyện về “giặc” một chút được không?

Thắng im lặng ba giấy rồi cười trừ.

– Được, được… Muốn hỏi gì anh biết anh khai tất, không biết thằng bạn đang trốn ở cái lu đằng kia cũng khai luôn. Muốn biết chuyện gì.

– Anh ấy về rồi?

– Đúng về Anh rồi.

Hồng Ân không biết bên kia đầu dây Thắng đang gõ trên bàn phím.

“Hồng Ân gọi cho tôi

Cả năm rồi mới nghe tin.

Muốn hỏi thăm cậu này.

Muốn tôi nói thế nào?”

– Anh ấy với sang…?

– Chia tay từ khi hắn còn nằm viện. – Thắng trả lời thản nhiên giống như chuyện hiển nhiên phải vậy.

– Tên khốn kia… Ah em xin lỗi, em nói bậy…nói bậy.

Thắng tiếp tục sự nghiệp gõ chữ:

“Hồng Ân không biết cậu đã về nhà.

Lại hỏi tôi chuyện cậu và Sang chia tay.”

Miệng lại không quên trả lời Hồng Ân.

– Không sao, hồi anh biết chuyện cũng chửi bậy.

– Hắc! Anh này…anh ấy không sao chứ?

– Không sao là thế nào? Em muốn hỏi về vấn đề gì?

“Biết cậu thất tình Hồng Ân hỏi cậu có làm sao không đấy.

Muốn tôi trả lời thế nào?

Cần người an ủi?

Hay cậu đã có người yêu mới.

Nghe nói cậu có người yêu mới rồi phải không?”

Thắng không quên gõ gõ rồi send.

– Anh ấy có xuống tinh thần không? Có… Anh biết em muốn hỏi thế nào mà. – Hồng Ân nhăn nhó.

– Nó về nhanh quá, từ đó tới nay anh chưa gặp lần nào. Nên anh không trả lời em được. Để anh gọi cho nó hỏi thử xem. Em muốn hỏi gì nói một lần, anh tìm nó hỏi luôn cho tiện.

Thắng cần mẫn làm gián điệp hai mang.

– Đừng, đừng! Tại em mới biết chuyện nên hỏi thăm một chút thôi. Anh không cần để ý. Em cúp máy đây. Anh khỏe!

– Ừ! Lần sau có tin gì anh báo cho em.

– Hả? À…à…cám ơn anh. Chào anh!

Hồng Ân cúp máy rồi Thắng vẫn tiếp tục gõ.

“Hồng Ân vừa mới biết chuyện cậu chia tay, thất tình ôm đau khổ về nước.

Nếu cậu ở đây Hồng Ân sẽ đến an ủi cậu…

Tôi nói xạo đấy…

Mơ đi, người ta cả năm mới biết tình hình của cậu.

Đã không thèm quan tâm cậu rồi.”

– Em có biết nhiều chuyện sẽ có ngày mang họa không. – Hượu nhìn Thắng lớn già đầu mà còn hành động như trẻ con.

– Đâu có, đâu có. Anh về rồi, ăn cơm chưa?

“Bà xã về rồi.

Chuyện công ty mai nói tiếp.

Dù gì cậu cũng chưa định tiếp quản Thiên Nga mà.

Bye”

Nói rồi Thắng không đợi Đình Tuấn bên kia chào hỏi gì đã quăng bạn bè chạy theo người yêu. “Bà xã” là nhất.



Đình Tuấn đang trò chuyện với Thắng về chuyện anh nên giữ Thiên Nga cho mình hay không thì bị Thắng gửi cho mấy câu làm anh phải suy nghĩ.

Anh chị em trong nhà đều đã có gia đình, con cái đề huề, cha mẹ cũng đã lớn tuổi, ông bà muốn phân chia gia sản cho con cái rồi về hưu. Gia đình đang quyết định chia như thế nào, riêng Thiên Nga mẹ anh trực tiếp hỏi anh có muốn nó không. Câu hỏi đồng nghĩa với ý “anh có dự định quay lại Việt Nam không”.

Chuyện người yêu của mình, anh đã dành thời gian nói chuyện với mẹ để bà đừng thắc mắc mà theo tra hỏi anh riết. Mẹ anh có vẻ yêu thích Hoàng Ân hơn Sang, không chỉ mẹ mà gia đình anh đều như thế. Từ khi biết ngày hôm đó họ không có nhận lầm người, lại biết vì sao Hồng Ân có mặt ở bệnh viện anh ăn mắng không biết bao nhiêu mà nói. Nhất là bà chị của anh, gặp mặt là liếc ngang liếc dọc. Không biết ông Jonh nói thế nào mà ai cũng bênh Hồng Ân chằm chặp trong khi chưa một lần chính thức gặp mặt, chưa kể chị anh còn nói may mà anh chưa đưa Sang về nhà.

Ở nhà suốt một năm dài anh không tham gia công việc gì của gia đình, một kỳ nghỉ phép dài hạn, hơn nữa anh cần phải tập sử dụng bàn tay không thuận của mình. Muốn viết muốn ký đều cần đến bàn tay.

Đình Tuấn nhìn bàn tay phải lạnh lẽo không hơi ấm của mình, bàn tay giả anh luôn dùng găng tay tối màu che lại. Chăm chỉ suốt một năm anh đã có thể sử dụng lưu loát, viết, ký tên, gõ chữ, sinh hoạt hằng ngày đã không còn bị cản trở, tuy không thể nhanh chóng như khi có đủ hai bàn tay nhưng cũng không ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Lại nói khi anh đã có thể bắt đầu làm việc, cha mẹ lập tức không muốn anh tiếp tục nằm nhà. Họ muốn anh chọn một địa phương để tiếp nhận. Họ không bảo anh trực tiếp về Thiên Nga nhưng lại hỏi ý anh có muốn sở hữu nó không. Có lẽ ngoài anh ai cũng nghĩ anh và Hồng Ân có cơ hội quay lại với nhau, nên quay lại với nhau.

Hồng Ân đến bây giờ mới biết anh không còn ở Việt Nam, anh đã nói với cậu rằng anh biết anh bỏ cậu là sai, dù biết sai nhưng vẫn không sữa…vậy mà…cậu vẫn hỏi thăm anh. Chuyện đã qua một thời gian dài nếu anh có thất chí hay gì gì đó thì nó cũng trôi qua lâu rồi, hỏi thăm có làm được gì đâu, nhưng Hồng Ân vẫn tìm Thắng hỏi. Anh có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Hồng Ân, hình như càng ngày anh càng nhận ra anh đã không biết mình có bao nhiêu giá trị trong lòng Hồng Ân, một lần phát hiện vấn đề lại càng nhận ra anh quan trọng thật quan trọng đối với Hồng Ân.

Đình Tuấn thôi không nhìn mấy dòng Thắng gửi cho anh. Anh đốt điếu thuốc, kéo màn cửa nhìn ra bên ngoài. Anh cách Hồng Ân thật xa, cậu từng oán than: “Anh về nhà là cậu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Anh mà không quay lại cậu làm sao mà tìm”. Anh chưa từng nghĩ đến sự bất lực của Hồng Ân trong mối quan hệ với anh có bao nhiêu thấp thỏm bất an, anh chỉ biết lợi dụng nó làm lợi thế cho anh để bỏ lại cậu.

Cứ đem vị trí của anh so với Sang, vị trí của Hồng Ân với anh mới thấy… bị người phủ nhận tình yêu của mình một cách tàn nhẫn mới thấy lòng bất kham đến cỡ nào. Chưa kể đối với Sang anh ở thế trên mà còn cảm thấy không chịu nổi, so với Hồng Ân lại ở thế dưới anh…khó chịu gấp bao nhiêu lần.

Minh Quân để lại một tin nhắn cho Thắng: “Khi chia tay Hồng Ân khó chịu lắm sao?”

Ngày hôm sau anh nhận một bản tường trình thật dài. Có những chuyện anh đã từng nghe Thắng kể có những chuyện anh chưa từng biết.

Hồng Ân thi không đậu đại học mới đi nghĩa vụ.

Anh nhớ cậu nhóc cố gắng học lắm, từ lúc chia tay nhau đến kỳ thì của cậu đâu chỉ một thời gian ngắn. Tâm trạng của Hồng Ân đâu chỉ dùng hai từ “khó chịu” mà hình dung hết, phải nói là suy sụp mới đúng.

Vậy lấy tâm trạng gì đến chăm sóc anh!

Đình Tuấn bỗng nhận ra mình ngốc vô cùng, anh luôn tìm một bóng hình thật hoàn hảo để làm bạn đời. Người ấy từ ngoại hình đến tâm hồn đều phải giống như anh luôn tưởng tượng, luôn tìm kiếm. Rồi anh sẽ yêu, sẽ cưng chiều dành mọi điều tốt nhất cho người ấy. Người ấy cũng vậy, sẽ yêu anh, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh. Anh vẫn thầm than thật khó tìm một người yêu mình vô điều kiện nhưng không ngờ chỉ vì bề ngoài cuối cùng anh bỏ qua điều mà anh luôn muốn nhất, luôn tìm kiếm nhiệt tâm nhất, tình yêu!

Anh yêu không chưa đủ, người ấy cũng phải yêu anh. Người ta yêu anh chưa đủ anh cũng phải yêu người ấy. Người yêu anh anh đã tìm thấy vậy anh có yêu Hồng Ân không?

Yêu chắc là có, bây giờ anh mới biết là có nhưng nhiều bao nhiêu anh không biết, có điều… Anh biết trong suốt thời gian qua trừ khoảng thời gian ban đầu nghĩ tới Sang dần dần anh chỉ nghĩ tới Hồng Ân. Nghĩ Hồng Ân tại sao làm như vậy, nghĩ trước kia khi ở bên Hồng Ân anh đã làm gì, cậu đã làm gì. Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, càng cảm thấy muốn nghiền ngẫm, rồi anh không nghĩ đến Sang lúc nào nữa không biết.

Hồng Ân đã học lái xe chưa hay vì hai người chia tay mà bỏ dở. Anh bây giờ thực sự chỉ có thể ngồi ghế phụ. Hồng Ân có còn muốn chở anh không. Anh thực sự nghĩ về Hồng Ân rất nhiều nhưng chưa có ý định quay lại Việt Nam vì anh cũng rõ ràng những gì anh làm với Hồng Ân thật khó mà tha thứ. Bị người yêu bỏ rơi mới nhớ đến cậu, nói anh thật ra vẫn thích cậu, nếu là anh anh cũng chẳng tin huống chi Hồng Ân.

Đó cũng là lý do vì sao anh không muốn tiếp nhận Thiên Nga, mười phần muốn về nhưng chín phần biết chẳng có kết quả, cuối cùng anh đem chuyện này bàn với Thắng. Dĩ nhiên anh chẳng nói trắng ra ý định của mình, chỉ quanh co chuyện công ty hoạt động thế nào.

Nhưng…Thắng lại nói: “Hồng Ân hỏi thăm tình hình của anh.” Điều này có một ý nghĩa khác. Chín phần không thể kia đã có hy vọng.

Cộc…cộc…cộc…

– Người yêu của chú tới kìa.

Tiếng gõ cửa chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra. Thắng nhóc con trai lớn của anh trai anh nhanh nhảu thò đầu vào gọi.

– Đã bảo không phải người yêu. Con đừng nói lung tung.

– Chú ấy bảo vậy mà.

Thằng nhóc bướng bỉnh cải lại.

– Chừng nào chú bảo phải thì mới đúng, không thì không có. Bảo khách một lát chú sẽ xuống. Không nói lung tung nữa đấy.

– Dạ! Dạ!

Thằng nhóc làm một bộ dáng ông cụ non rồi chạy mất. Đình Tuấn nghĩ tới cái người bị thằng cháu gọi là người yêu của anh mà chán nản. Có lẽ anh quyết định về Việt Nam nhanh nhanh mới tốt.



Hồng Ân gọi Hoàng Ân là “đại siêu sao” tuy chưa đạt tới nhưng bảy tám phần cũng không kém. Vũ Phong đã đặt mục tiêu lăng-xê hai cậu trở thành kẻ đυ.ng vào là phỏng tay, mời tới thì phải xẹp túi. Sự kiện, chương trình có uy tín, có chất lượng không thiếu sự góp mặt của Trường và Hoàng Ân, theo giá ngày càng tăng thì muốn mời hai ngôi sao này phải xếp hàng.

Xếp hàng không phải vì “người mẫu” quá bận mà vì làm giá, muốn chê bai hay tẩy chay cũng khó vì người ta là hàng có chất lượng. Muốn sắc có sắc, muốn tài có tài muốn phong độ có phong độ, muốn nội hàm có nội hàm, còn là thành phần tri thức đang ngồi ghế nhà trường kiêm luôn trợ lý cho công ty lớn. Làm đại diện nhãn hàng cũng là hàng có tiếng có miếng không phải đồ lôm côm lăng-xê có phong trào. Cho nên biết là người ta làm giá nhưng cả đám vẫn cứ đâm đầu vào mời hợp tác.

“Đại quản lý” của hai cậu rất hài lòng. Dự định phải rèn luyện hai cậu ít nhất ba năm, không ngờ chưa đầy hai năm đã sáng bóng rồi. Ai ngờ gặp được hai thằng “lính” làm việc bất kể ngày đêm còn cần cù chăm chỉ như thế, không thói hư tật xấu, một trăm phần trăm sức lực đều đầu tư cho công việc.

Trường, ăn cơm tối, ký hợp đồng. Còn có quà tặng kèm này.

Quản lý Lộc vừa vào cửa liền quăng một chiếc hộp nhỏ nhỏ cho Trường. Vừa bắt đầu màn càu nhàu thường ngày của anh.

Qua!!! Coi nè Hoàng Ân, đồ mắc tiền đó nha.

Longines hả, cũng không ít nha, vài chục đấy.

Bây nhiêu mà đã tít mắt rồi. – Anh Lộc không hài lòng biểu hiện của hai cậu. – Xem rồi thì trả lại, bây nhiêu mà để bị dụ thì hai cậu sẽ sớm chết thôi. Phải luyện sao cho nhìn đống vàng cũng không chớp mắt nói “không” thì hai cậu sẽ có càng nhiều. Biết chưa?

Trả lại? – Trường ngạc nhiên nhìn quản lý của minh. Trả lại đồng nghĩa với từ chối. – Là hợp đồng của anh Phong đó, anh bảo em từ chối. Em chưa muốn thôi việc đâu.

Đầu cậu đầy bã đậu hả? Trả quà nhưng cơm thì vẫn phải ăn, hợp đồng vẫn phải ký.

Hồi trước tới giờ đâu có cái vụ trả quà này đâu?

Trường vẫn thấy tiếc. Đồ đeo trên người tuy cũng toàn đồ hiệu, có thứ còn đáng giá hơn món quà này nhiều nhưng toàn là đồ được công ty trang bị, bản thân cậu và Hoàng Ân vẫn là khố rách áo ôm.

Trước nay toàn ba cái đồ trang trí, thú bông nhận cũng không sao. Muốn trả thì cậu đi trả. – Trả hết nổi mới là lạ, cái đống chó mèo gấu…v..v nhìn muốn ngợp chết. – Nhưng lần này thì khác, tôi dạy các cậu rồi, không thể nhận đồ đắt tiền, hễ ngu ngốc nhận là giá trị của các cậu xuống dốc không phanh nhớ chưa. Hai cậu chỉ là mới bắt đầu, đừng để công tôi huấn luyện đổ sông đổ biển. Mục tiêu của hai cậu là tiền thù lao, là huê hồng hợp đồng không phải là quà cáp. Còn không để tôi dạy hai cậu trực tiếp lên giường là xong, khỏi học cái gì sất.

Nhớ rồi anh!

Trường với Hoàng Ân hai miệng một lời răm rắp nghe theo. Anh Lộc từng nói hai cậu cứ nhận quà đi coi có từ chối theo người ta lên giường được không. Cái gì thì gì chứ Trường với Hoàng Ân không muốn làm trai gọi cao cấp. Mục tiêu của hai cậu từ đầu vẫn là người mẫu, sàn diễn chưa phải là tiền tiền tiền.



Hoàng Ân buổi tối tiện đường cùng Trường về. Trường đã hoàn thành nhiệm vụ mang hợp đồng về cho anh Phong.

Ăn một bữa cơm còn hơn đánh giặc. Tụi mình kiếm cái gì bỏ bụng đi. – Trường than thở leo lên yên sau, cậu oải quá rồi nên bắt Hoàng Ân chở cậu.

Lính mới như tụi mình mà có thể cầm cự với mấy con cáo già đó mà chỉ hụt hơi là đáng chúc mừng rồi. Ăn cháo nha?

Cậu không biết chứ hắn nham nhở chết được. Buổi chiều trả đồng hồ, buổi tối mang chìa khóa xe tới đưa, tay ga. Sao mà mấy tên này lắm tiền thế không biết.

Đề nghị cậu cái gì.

Còn cái gì nữa, đi dạo, hỏi có muốn cùng đi coi công trình không. Đà Nẵng ba ngày, coi công trình con khỉ, nghỉ mát thì có. May là không nhận gì của hắn, từ chối cũng mạnh miệng. Anh Lộc nói không sai mà.

Như vậy còn dài dài.

Trường với Hoàng Ân ăn no rồi lại đèo nhau về nhưng đêm nay hai cậu hơi xui. Tránh “giặc” ban ngày lại gặp “cướp” ban đêm.

Vì quán cháo hai cậu ghé ăn gần phòng trọ của Trường hơn nên cả hai quyết định về đó ngủ. Thật ra anh Lộc đã yêu cầu Trường đổi chỗ ở an toàn hơn, lúc trước chưa có tiếng tăm gì ở đâu cũng được, bây giờ thì khác. Anh Lộc dự định tìm chung cư cho Trường nhưng Trường ngán nợ nần. Ăn mặc ở gì cũng của người ta nợ biết đến bao giờ mới trả hết. Nhưng không chuyển chỗ anh Lộc không chịu, Hoàng Ân đề nghị Trường về ở cùng mình dù gì nhà giờ cũng chỉ có mình cậu. Trường đồng ý rồi, anh Lộc cũng chấp nhận nhưng bận quá chưa kịp chuyển. Vả lại Trường cũng hay ngủ lại nhà Hoàng Ân nên thấy chuyện phải cấp bách chuyển nhà cũng không quan trọng. Ai ngờ hậu quả thật là “ba chấm!”…

Trường vừa mới bước vào nhà, đèn chưa kịp bật lập tức bị bịt miệng. Mới ú ớ hai tiếng Hoàng Ân cũng bị tóm luôn, lôi tuột vào phòng đóng cửa.