25.
– Có lộn không, “đại gia” tặng “trai đẹp” cho “ăn mày” nghe không lọt lỗ tai. Hay tên ăn mày đó có cái gì khác? – Hoàng Ân rõ không thắc mắc không được mà.
– Tôi cũng từng tưởng như cậu, không dám làm trái ý hắn. Ai ngờ, biết ra chẳng qua hắn có chút công cán gì gì đó, chuyện của họ ai mà biết, nên được thưởng. Nguyện vọng muốn “hưởng” người mẫu, dĩ nhiên người nổi tiếng thì không thể, cuối cùng tôi xui xẻo.
– Tr…ời!!! – Hoàng Ân giật giật khóe miệng. Chuyện này đúng là xui tận mạng.
– Rồi người tặng cậu…cái tên “đại gia” đó, không giúp gì hết hả?
– Phủi tay, đen một cái là cái tên ăn mày khốn khϊếp đó ăn một lần thì ghiền, còn nói cái gì mà “nhớ mong không quên” ba ngày hai bữa lại cạy cửa một lần.
– Cậu nói giỡn…cạy cửa, cậu đùa? – Hoàng Ân lần này nghe xong thì không có lời nào để có thể bình luận.
– Đúng hai chữ “cạy cửa”, không có ví von gì hết đâu. Nửa đêm nửa hôm, muốn tới là tới, muốn “ăn” thì lôi tôi ra “ăn”, còn có đồng bọn canh cửa nữa. Hắn cởi đồ thì lột nào dao, nào mã tấu để một bên, cậu dám nói không không.
– Vậy…cuối cùng cậu làm sao, báo công an? – Hoàng Ân hỏi như vậy nhưng biết chắc sự việc không thể chạy ra tới công an.
– Báo nửa đêm có người vô ngủ với tôi hả, còn cướp mì gói để ăn. Hắn không có kề dao bắt tôi mở chân, chỉ là tôi không dám kháng cự hắn. Hắn chỉ cần rạch trên mặt hay trên người tôi một cái thôi là tiêu hết. Thưa hắn cướp của sao? Hắn toàn lấy mì gói. Thưa hắn ăn một mình thì thôi còn lấy cho đám đứng canh cửa ăn nữa sao. Thưa cái gì bây giờ? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, mặt mày hắn tôi nhìn chưa rõ, đám đi chung hắn một người tôi cũng chưa từng thấy mặt, biết thưa ai.
Trường nghiến răng nghiến lợi hùng hồn vừa kể tội vừa mắng, cứ như thể tên “ăn mày ăn chùa” đó mà đứng trước mặt dám cậu cho vô miệng một phát nuốt trọng luôn.
– Này…!!! – Hoàng Ân không biết cậu đã lắp bắp chữ “này” này bao nhiêu lần rồi. – Tới bây giờ cũng chưa thấy mặt hắn thật sao?
Trường dứt khoát gật đầu xác nhận lời Hoàng Ân, cậu cũng chưa nhìn rõ cái kẻ “cướp sắc” kiêm “ăn chùa” kia.
– Hắn hả, quần áo thì lôi thôi, dơ hầy, đầu tóc rối bù lòng thòng che hết mặt mày, hôi không chịu được. Mỗi lần bị hắn hôn, tôi chỉ có nước nín thở. Bị hắn làm chỉ còn cách nhắm mắt đưa chân. Hắn ghé thường thì thôi, lâu mới quay lại là tôi chỉ có nước chết.
Hoàng Ân lại chỉ biết giật giật khóe miệng để diễn tả tâm trạng của cậu.
– Tính ra tôi may hơn cậu. Tuy bị đá nhưng không đến nỗi bị… – “Bị người ta cưỡng bức quan hệ” Hoàng Ân muốn nói thế nhưng ngại miệng.
– Người ta “bán” ít ra cũng có cái giải rút, không thì cũng có tiền sắm đồ, sắm xe. Tôi bị ăn không còn vụn xương mà còn phải nuôi cả đám nữa chứ. May tụi nó chỉ ăn mì gói, đòi ăn ngon chắc tôi phá sản luôn. – Trường vẫn tiếp tục oán giận cái số đen đủi của mình.
– Cậu…đúng là xui thật. – Hoàng Ân còn biết nói làm sao.
– Nên mới nói, chỗ anh Phong tốt hơn nhiều. Làm cái gì cũng được tôi chỉ cần thoát khỏi cái đám côn đồ đó. Ai biết lúc nào hứng lên lại đem tôi cho ai, hay hứng lên chém vài dao thì… Tôi ở đây cô thân cô thế đâu có ai giúp tôi chống lại tụi nó, anh Phong mạnh hơn tụi nó, từ ngày đầu quân chỗ anh Phong tụi nó không có tới phá tôi nữa. Anh Phong cũng không bắt tôi bán thân, chỉ là học hơi nhiều.
– Học?
– Đây, cậu coi. – Trường mở đống tài liệu trên bàn kèm thời khóa biểu từng cái từng cái đưa cho Hoàng Ân coi. – Học những điều cơ bản của người mẫu là một chuyện, còn học khiêu vũ, bơi, học võ, học tự trang điểm, tự biết phối quần áo trang sức cho bản thân vân vân và vân vân!
– Này…làm gì học nhiều như thế, đâu phải thi người toàn năng đâu?
– Chưa hết, học cách trò chuyện, cách coi sắc mặt đoán tâm ý, xem cử chỉ nói chung là cách tiếp xúc, xã giao với người khác, nắm bắt không khí nói chuyện, phẩm rượu, đồ ăn, kiến thức về thời trang vâng vâng mỗi thứ một chút…
– Cậu làm người toàn năng đấy hả? – Hoàng Ân nghe Trường liệt kê không nhịn được cứ phải xen lời.
– Ban đầu tôi cũng thắc mắc, nhưng mà anh Lộc nói, à anh Lộc là quản lý của tôi, anh ấy nói những thứ này sẽ giúp ích cho công việc sau này. Trong một năm không học hết thì không bàn công việc nữa. Học võ để có dáng đẹp, mạnh mẽ không phải để đánh nhau, khiêu vũ, kiến thức xã hội để xã giao giúp đỡ công việc cho anh Phong. Làm việc cho anh Phong được lĩnh lương nha nên tôi sẽ cố gắng học. Anh Phong bảo xuống nước lên bờ, vào nơi sang trọng hay ra lề đường đều có thể dễ dàng thích nghi, đều có thể lịch lãm tỏa ra sức hút mới có thể có chỗ đứng vững vàng. Anh Phong nói, tuy mình là gay nhưng không có nghĩa mình không phải là đàn ông, phải phát ra được khí thế, sự thu hút, bản lĩnh của phái nam nên có. Tôi khổ hơn cậu là tôi phải đi bổ túc văn hóa, anh Phong muốn tôi phải vào một trường nào đó, không cần phải bác sĩ kỹ sư nhưng phải dán nhãn có văn hóa có học thức mới có giá trị, dĩ nhiên tốt nhiệp loại giỏi thì càng tốt. Cũng may mấy kỹ năng cần thiết của người mẫu tụi mình đã học hết rồi, không thì còn chết nữa.
– Cậu nhắm cậu tiếp thu nổi hết thời khóa biểu này trong một năm không? – Hoàng Ân cầm tấm thời khóa biểu dày đặc của Trường mà nhíu mày.
– Hết, tôi phải tiếp thu hết. Anh Phong đã nói, tôi học hết thì chỉ còn chờ trở thành người nổi tiếng thôi. Tôi nhất định phải có sự nghiệp, đổi lại cực khổ thế nào cũng không ngại, không phải bán mông cho người ta chà đạp là có phúc lắm rồi. Tôi thật sự phải cám ơn cậu, cậu đã giúp tôi cơ hội này.
– Có phải giúp hay không? Nếu như tiếp thu không nổi?
– “Về chăn vịt.” Nguyên văn anh Phong nói. – Trường thản nhiên trả lời.
– Cậu một tiếng anh Phong, hai tiếng anh Phong, cậu tin anh ta dữ?
– Cậu không biết anh Phong đâu, tôi thần tượng anh ấy lắm. Nhất là khi anh ta nói: “Dù thế nào mình vẫn là một người đàn ông”. Dù mỗi ngày tôi bị cái tên ăn mày đó đè dưới thân thì tôi vẫn là một người đàn ông, công việc sự nghiệp đều phải có, mị lực của một người đàn ông cũng cần phải có. Cậu biết “phu nhân” của anh Phong là ai không? – Mặt Trường ranh ma ra chiều đắc ý lắm.
– Không phải cũng là… – Nhìn thái độ của Trường, mười phần Hoàng Ân đoán ra “phu nhân” trong miệng Trường cũng là một người đàn ông.
– Chính xác, là một đầu bếp rất nổi tiếng, kiêm võ sỹ…nhưng chưng tủ kiếng. Cậu nhớ nhà hàng Four không, của anh ấy đấy.
– Không ngờ nha, nhưng sao lại gọi là “Võ sỹ…chưng tủ kiếng”?
– Hồi trước anh Tùng là võ sỹ, đầu bếp dưới tay anh Phong. Nay thăng chức “phu nhân” của ảnh, đương nhiên ảnh xót, đâu có cho lên võ đài nữa, nên mọi người hay ghẹo ảnh là “võ sỹ…chưng tủ kiếng”.
– Cậu rành quá hả, mới có mấy ngày. – Hoàng Ân cũng phục trình độ bà tám của Trường.
– Mới mấy ngày thật, nhưng ngày nào gần như hai mươi tiếng loanh quanh ở mấy chỗ của anh Phong, đàn em của ảnh cũng vui tính lắm, dễ làm quen nên nghe được nhiều thứ lắm. Hồi trước lúc nào cũng tự ti mình đồng tính, mình người nhà quê, mình học không cao, theo anh Phong mới mấy ngày đã cảm thấy nhân sinh thay đổi, chỉ nhớ mình là một người đàn ông, mình sẽ phấn đấu trở thành một người mà mình mong muốn. cái gì đồng tính, nhà quê gì gì đó đều không phải là khuyết điểm nữa.
– Nghe cậu nói, anh Phong có vẻ là một người rất tốt.
– Không hề tốt, thẳng ra mà nói anh ấy không tốt. Anh ta độc tài, tự cao, lại là kẻ không biết thương người…
– Hả…à…!? – Hoàng Ân lại choáng với những lời nói của Trường, sao mà trước sau không đồng nhất gì hết vậy.
– Anh ấy đầu tư cho cậu thì sẽ lấy lại lợi ích từ chỗ cậu. Làm trái ý anh ấy thì coi như đi đời nhà ma. Nhưng anh ấy làm việc có nguyên tắc, không tùy hứng, nói sao thì làm y như vậy. Rất có sức hấp dẫn, tôi cảm thấy đáng tin cậy.
– Cậu không sợ một ngày nào đó cũng nằm trong diện “đi đời nhà ma” hả?
– Không, bây giờ anh ấy đầu tư cho tôi mai này tôi sẽ giữ đúng lời hứa làm việc tận tình, nghiêm túc. Anh ấy không thất hứa thì tôi sẽ không làm trái giao kèo ban đầu. Không sợ sẽ lọt vào diện “đi đời nhà ma”.
Hoàng Ân không nói gì nữa, cậu chăm chú xem đống giấy tờ Trường đưa cho cậu nghiêm túc suy nghĩ khả năng của mình. Cậu cũng từng mơ ước mình hoàn hảo như thế để xứng với anh, chỉ tiếc cậu không có điều kiện chỉ có thể tự phấn đấu ở trường, ở nhà. Những lớp năng khiếu dù rất muốn cậu cũng không có khả năng ghi danh nhiều, ngoài việc tự tìm hiểu. Bây giờ có người cho cơ hội nhưng cậu lại mất đi động lực phấn đấu, cậu làm nổi không?
– Tôi từng mong mình có cơ hội được học nhiều thứ như vầy để xứng với anh ấy. Nhưng bây giờ…
– Tình yêu thôi mà, đâu phải cậu muốn là được. Cái gì cũng phải hai bên tình nguyện, thất tình không chừa người tài giỏi hay giàu có. Cậu cũng thấy đó, biết bao nhiêu minh tinh, học giả, nhà thơ…vẫn có đoạn lịch sử bị thất tình đấy thôi. Tôi xui như vậy còn phấn đấu được, cậu chỉ thất tình thôi, mai này có người khác biết cậu là đồ tốt mà. Theo anh Phong đi, cậu sẽ không ân hận đâu.
– Ừ, cậu giúp mình nói trước với anh Phong xem ảnh chịu tiếp mình không. Anh ta thật không phải muốn gặp là được.
– Đương nhiên, để tôi nói trước cho. Có cậu đi cùng cũng vui hơn, một mình tôi nhiều lúc cũng cảm thấy vất vả cô đơn. Tôi cũng mới bắt đầu, cậu sẽ nhanh chóng theo kịp thôi mà. Mình cùng nhau phấn đấu.
– Ừ, cám ơn cậu. Bây giờ chỉ có mỗi cậu chia xẻ cùng tôi thôi.
– Hồng Ân đâu, không phải thất tình quá hết biết gì luôn rồi chứ?
– Gần như vậy, Hồng Ân bị bất ngờ nên phải có thời gian chấp nhận. Rồi cũng tốt thôi, tôi chỉ sợ anh ấy nghĩ không thông, phân tâm bài vở, lạng quạng tốt nghiệp không được.
– Không tốt nghiệp được thì xuống bổ túc cùng tôi, đường thẳng đi đi không được thì đi đường vòng. Không có gì là ngõ cụt cả.
– Cậu yêu đời quá rồi đó. Nhìn cậu mà phát ham.
– Không bị tên ăn mày đó khủng bố thì tôi cái gì cũng tốt.
– Thực sự không bị hắn tới kiếm nữa?
– Không, thực sự không.
Thế là Hoàng Ân cùng Trường bước vào chương trình đào tạo khắt khe. Vũ Phong đưa tới huấn luyện viên tốt, dạy các cậu những thứ rất thực tế, rất cần thiết không lòng vòng như theo giáo trình bên ngoài giảm được rất nhiều thời gian. Hai cậu còn được tháp tùng đến những bữa tiệc xã giao để thực tập, để quan sát, để bắt đầu làm quen với một vài người cần thiết.
Trên thực tế hai cậu ký hợp đồng là trợ lý của Vũ Phong, nhưng khi được giới thiệu Vũ Phong thường giới thiệu hai cậu là em bà con xa từ quê mới lên theo anh học việc, lại có chút thích nghề người mẫu nên cũng đang tìm hiểu thêm.
Thời khóa biểu ngày càng dày, Trường lại phải bổ túc kiến thức để đầu năm vào lớp giáo dục thường xuyên, cuối năm có thể tốt nghiệp thi vào các trường đại học cao đẳng. Hoàng Ân thì khỏi nói, cậu phải giữ lời hứa với mẹ thi đậu đại học để có thể theo nghề người mẫu mà cậu thích. Bù đầu bù cổ lại thêm những bữa xả giao phải tháp tùng, Trường và Hoàng Ân bắt đầu về nhà quá mười hai giờ đêm. Nhiều lúc không có xe hai cậu đi cùng một chiếc, ngại chạy tới chạy lui khi đã quá khuya Trường mới tới ngủ ké ở nhà Hoàng Ân, dù gì cũng không có phụ huynh không ngại lắm, nằm lăn ở đâu cũng được.
…
Hồng Ân ôm mối tình si, khóc lóc gần hết mùa hè mới tỉnh táo được một chút. Cậu cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không ổn là Minh Quân kè kè theo cậu mà lạnh nhạt cùng Hoàng Ân, như vậy không được. Dù gì cậu cũng không muốn trở thành tình địch, dù là vô tình, với Hoàng Ân. Mỗi ngày nhìn Minh Quân ở cạnh cậu Hoàng Ân làm sao không buồn, dù không oán trách nhưng cậu biết rõ Hoàng Ân cũng buồn, mùi vị thất tình cậu đang nếm đây có gì để gọi là dễ chịu.
Hồng Ân lựa lúc không có Hoàng Ân ở nhà tìm Minh Quân nói chuyện, mà cậu cũng không cần tìm cơ hội lâu vì hầu như Minh Quân lúc nào cũng về nhà trước Hoàng Ân.
Minh Quân về tới là sẽ đến tìm cậu nói chuyện, dù cậu không trả lời hay trả lời miễn cưỡng thì anh cũng sẽ tìm đề tài trò chuyện để cậu phân tâm. Hồng Ân rất cảm kích anh đã giúp cậu vượt qua đoạn thời gian khó khăn này nhưng cũng nên dừng lại thôi. Cậu không thể vì bản thân mà làm Hoàng Ân buồn thêm, có gì khó chịu bằng chính anh ruột của mình trở thành tình địch, mà cậu thì cũng đâu có thích Minh Quân, chỉ xem anh như anh trai mà thôi.
Hôm nay cũng vậy vừa về đến nhà chưa kịp thay đồ Minh Quân đã hỏi Hồng Ân ăn chưa, có khỏe không…v.v. Hồng Ân không như mọi ngày cứ ngồi thu lu mặc anh hỏi han, hôm nay cậu ngay ngắn ngồi dậy nhìn thẳng vào Minh Quân chờ anh nói chuyện.
Thấy thái độ khả quan của Hồng Ân, Minh Quân vui mừng ra mặt. Tâm trạng Hồng Ân đã khá hơn rồi, phục hồi, rồi tiếp thu một tình yêu mới sẽ không xa nữa.
– Anh Minh Quân, anh không nên cứ theo sát bên em như vậy. Người anh nên quan tâm là Hoàng Ân, người yêu của anh là Hoàng Ân chứ không phải em. Anh làm như vậy Hoàng Ân sẽ buồn lắm.
– Chúng ta không bàn chuyện này nữa được không?
– Không thể không nói, – Hồng Ân kiên quyết phân rõ ranh giới với Minh Quân. – Hoàng Ân yêu anh từ khi nó mới mười hai mười ba tuổi, cho tới bây giờ vẫn yêu anh. Bấy nhiêu không đáng cho anh suy nghĩ lại sao.
– Hồng Ân, anh cũng yêu em từ khi em mới mười hai mười ba tuổi, như vậy có đáng cho em suy nghĩ lại không?
Minh Quân hỏi một câu làm Hồng Ân á khẩu không biết phải nói tiếp cái gì. Nếu nói anh phải đáp lại Hoàng Ân chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu cũng nên đáp lại anh sao.
– Nhưng em không yêu anh.
– Anh cũng không yêu Hoàng Ân.
– Hai đứa em có khác gì nhau đâu.
– Với anh giống khuôn mặt không có nghĩa là ai cũng được. Người anh yêu là em, Hồng Ân.
– Em sẽ không bao giờ nhận lời anh. Dù anh có chia tay với Hoàng Ân đi nữa.
– Anh lặp lại lần cuối, dù em không yêu anh, anh cũng không yêu Hoàng Ân.
– Anh cố chấp.
– Anh luôn như vậy.
– Anh cùng Hoàng Ân bao lâu nay chẳng phải luôn tốt đẹp sao.
– Đó là lừa gạt, không phải tình yêu.
– Anh luôn nhận ra Hoàng Ân khi hai đứa em cùng xuất hiện.
– Đó là lỗi của anh. Anh sẽ không nhầm lẫn nữa.
– Anh…anh sẽ hối hận.
– Không bao giờ.
– Mặc kệ anh.
Hồng Ân từ sau khi thất tình tới bây giờ mới hung hăng một lần. Cậu thờ phì phì vì sự cứng đầu, cố chấp của minh Quân.
– Hoàng Ân trốn học tiễn anh đi, Hoàng Ân cùng anh trò chuyện trên mạng, Hoàng Ân đón anh về, ở bên cạnh anh, tất cả đều là Hoàng Ân. Em chưa từng dù chỉ một lần nghĩ tới sẽ yêu anh. Nói cho anh biết dù cho có thích anh thì vì Hoàng Ân em cũng sẽ không bao giờ nhận lời anh, anh hiểu chưa. Không có cơ hội cho anh và em, huống chi anh biết là em yêu người khác.
– Anh sẽ làm em thay đổi suy nghĩ hiện tại. Anh vô cùng tự tin. Trong thời gian này em cứ an tâm làm chuyện em muốn, anh chỉ ở bên cạnh chăm sóc em thôi. Em không cần cân nhắc chuyện có tiếp nhận anh hay không, cho tới khi nào em muốn nghĩ tới anh.
– Anh cứ tiếp tục làm chuyện ngu ngốc của anh đi. Mai này muốn xin lỗi Hoàng Ân thì đừng đến nhờ em nói giúp.
Tức giận, Hồng Ân đùng đùng bỏ đi. Cậu căm ghét thái độ của Minh Quân. Toàn những kẻ xấu, luôn ỷ mình được người ta thương mà làʍ t̠ìиɦ làm tội người ta. Minh Quân cũng vậy, Đình Tuấn cũng vậy người nào cũng xấu như nhau. Cậu quyết chí phải quên, dù phải tốn một tháng, một năm hay mười năm cũng nhất quyết phải quên.
Hồng Ân đưa tay lên chiếc nhẫn trên tay, cậu đã đeo lên ngón áp tay trái, cậu sẽ đeo nó, giữ cho vị trí đó mãi mãi không có đôi. Không để bất kỳ chiếc nhẫn đôi nào l*иg vào, bởi vì bọn họ, tất cả đều đáng ghét. Bởi vì có thông hiểu đến đâu, chấp nhận sự thật tới đâu cũng không bỏ qua được ba chữ “KHÔNG CAM TÂM”.