Chương 23

23.

Hoàng Ân lại chán nản nhìn từng lớp người mẫu bước ra rồi lại biến mất sau cánh gà, từng bước từng bước chân nhịp nhàng kiêu hãnh mà thở dài. Cậu thật là một kẻ bất tài, chỉ là một ước mơ mà cũng không thể tự mình phấn đấu được. Hay là cậu nên nghe anh, học một cái nghề, rồi cùng anh làm việc lãnh lương như bao nhiều người khác.

Minh Quân vẫn mãi mê làm việc, Hồng Ân nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú của anh mà càng cảm thấy mê mẩn, anh lúc này thật quyến rũ lòng người, lực hấp dẫn của anh sắp cao hơn giấc mơ trở thành người mẫu của cậu. Hoàng Ân bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh cậu chỉ làm một người mẫu làn nhàn, ban ngày làm việc, khi nào có cơ hội thì nhận show, không thì về nhà sớm cùng anh thân thân mật mật cũng được.

Nhưng Hoàng Ân lại quên, cậu còn có chuyện giấu diếm Minh Quân. Cậu không thể thực thi cái kế hoạch vừa quyết định trong đầu một khi cả hai chưa đồng tâm hợp ý.

Điện thoại reo, Hoàng Ân mất mấy chục giây mới hoàn hồn nghe ra chuông điện thoại là của mình. Nhìn thấy dãy số lạ, Hoàng Ân hơi cau mày bắt máy.

– Hoàng Ân? Anh Thắng đây. Hồng Ân bị thương, anh đang trên đường đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu tới đi.

– Hồng Ân? – Nghe tới bệnh viện Hoàng Ân hoảng cả hồn, mấy hôm nay Hồng Ân không được bình tĩnh cho lắm, không phải đã làm chuyện dại dột gì chứ. – Anh ấy bị cái gì? Có chuyện gì? Hồng Ân xảy ra chuyện gì rồi?

Hoàng Ân giờ phút này làm sao nhớ tới việc mình cần giữ mồm giữ miệng nữa chứ. Cậu chỉ lo lắng hỏi cho ra tình hình của Hồng Ân mà quên rằng anh còn đang ở bên cạnh cậu. Minh Quân đã bị thu hút từ lúc chuông điện thoại reo mãi mà không thấy người yêu bắt máy, nhìn vẻ mặt cậu cứ ngây ra nhìn anh đầy ngọt ngào mà buồn cười, cứ muốn nhìn mãi vẻ mặt si mê anh của cậu mà không muốn gọi tỉnh cậu.

Dĩ nhiên anh không bỏ ngoài tai lời Hoàng Ân nói chuyện điện thoại.

“Hồng Ân? Sao lại nói về Hồng Ân, còn Hồng Ân nào nữa.?”

“Anh ấy? Hồng Ân là anh, vậy gọi anh nào nữa?”

Minh Quân lòng đầy thắc mắc đứng lên khỏi bàn làm việc tiến gần tới chỗ Hoàng Ân, anh nghe từ trong điện thoại vọng ra tiếng nói của một người đàn ông.

– Hồng Ân bị tụi thằng Sang đón đường đánh. Nguy hiểm thì chắc là không, nhưng có lẽ phải may vài mủi.

– Bệnh viện nào, em tới liền.

Minh Quân càng cảm thấy khó hiểu, lời người bên kia nói rõ ràng khớp với bên này. Hồng Ân đang ở đây nhưng cuộc nói chuyện này lại nói về một “Hồng Ân” nào đó đang ở một nơi khác.

Hoàng Ân cúp máy, cậu cuống quýt định bảo Minh Quân chở cậu đến bệnh viện cho nhanh, nhưng khi ngẩng đầu mới giật mình.

– Em đang nói chuyện gì vậy, còn Hồng Ân nào nữa? – Mình Quân một vẻ mặt mờ mịt, nhíu mày không phân rõ chuyện gì xảy ra nôn nóng chờ một câu trả lời.

Hoàng Ân nhìn thái độ của anh cũng hiểu anh đã nghe không sót một lời, có muốn lấp liếʍ nói dối cũng chẳng được nữa. Vả lại cậu đang gấp, cần phải tới xem Hồng Ân thế nào, tìm cách nói dối anh? Nhất thời cũng không nghĩ ra.

– Hồng Ân bị đánh, hiện đang đưa đến bệnh viện. Anh đưa em đi cho nhanh được không. Chờ bắt xe lâu lắm.

Đáng ra phải lo sợ vì bị vạch trần nhưng Hoàng Ân lại cảm thấy bình tĩnh vô cùng. Cách này cũng tốt, cậu bị đưa vào thế phải khai báo, trực tiếp đạp đổ sự luyến tiếc anh bao lâu nay khiến cậu cứ lần lựa che giấu mãi. Bất quá là nghe lại mấy câu “anh không yêu cậu”, “cậu là kẻ lừa đảo”, “anh ghét cậu” chứ chẳng lẽ anh gϊếŧ được cậu. Nhưng cậu mong anh gϊếŧ cậu cho rồi chứ đừng nói anh không yêu cậu.

– Em…!!! – Minh Quân tạm thời chưa dám tin điều mà Hoàng Ân vừa khẳng định, nân anh cũng chẳng biết làm sao, giận dữ hay nghe theo. Chờ xác định lại??

– Đi trước, có gì nói sau. Em sẽ trả lời mọi chuyện rõ ràng.

Hoàng Ân kéo tay anh, Minh Quân mang một tâm trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cùng Hoàng Ân đến bệnh viện.

Đến nơi thì Hồng Ân đã được phòng cấp cứu nhận bệnh.

– Phải khâu bốn mủi trên mí mắt, anh yêu cầu chụp hình toàn thân xem có gảy hay nứt xương chỗ nào không cho chắc. Có gì chữa sớm tốt hơn. – Thắng báo cho Hoàng Ân tình hình của Hồng Ân.

Bốn người cùng ngồi ở bên ngoài chờ, Hoàng Ân, Minh Quân, Thắng và bạn anh, Hượu.

– Ngoài thằng Sang còn ai nữa? Sao anh biết Hồng Ân bị tụi nó đánh? – Hoàng Ân không tránh khỏi nóng nảy muốn nhanh biết rõ mọi chuyện.

– Chiều nay anh có hẹn nói chuyện với Hồng Ân…thì cũng chuyện Đình Tuấn đó mà. Cậu nhóc có vẻ không muốn chia tay nên cả tuần nay tìm nhiều cách gặp Đình Tuấn.

– Hồng Ân lại làm phiền anh hả, em đã bảo đừng gọi cho anh nữa mà vẫn không nghe. – Hoàng Ân tỏ ra áy náy thay Hồng Ân xin lỗi.

– Không! Tìm anh là do chuyện em bị đuổi. Hồng Ân muốn anh nói giúp để công ty nhận lại em. Anh thấy đuổi em cũng không hợp lý nhưng Đình Tuấn không chịu. Nó làm như vậy không phải vì tụi em đánh nhau mà vì đối tượng bị đánh là người yêu của nó.

– Khốn!! Vậy Hồng Ân bị đánh thì thế nào, Hồng Ân không phải là người yêu của anh ta chắc. Bây giờ cho vàng em cũng không muốn về Thiên Nga đâu. Em bây giờ chỉ muốn đánh hắn một trận, uổng công Hồng Ân một lòng một dạ yêu hắn bao lâu nay.

– Anh cũng định gọi cho Đình Tuấn nhưng Hồng Ân bảo đừng gọi, cậu nhóc có vẻ chấp nhận chuyện với Đình Tuấn đã chấm dứt, bảo anh gọi cho em. Thực ra chuyện ẩu đả của mấy đứa không phải Đình Tuấn xúi giục, anh tin dù chia tay với Hồng Ân nó cũng không bao giờ làm chuyện này đâu. Chắc là do Sang tự ý thôi.

– Anh cuối cùng cũng là bênh anh ta. – Hoàng Ân vô cùng bực mình, lập tức trở mặt, quăng mất bộ mặt vừa mới áy náy vì làm phiền Thắng.

– Hồng Ân cũng không muốn làm lớn chuyện này, anh nghĩ có thưa ra tới công an bất quá cũng hòa giải thôi. Chuyện Hồng Ân và Đình Tuấn chấm dứt, lại bị anh bắt tại trận chắc Sang cũng không dám làm gì nữa. Anh sẽ cảnh cáo cậu ta không kiếm chuyện với Hồng Ân nữa.

Hoàng Ân không nói gì nhưng vẻ mặt vẫn không cam lòng. Nhưng cậu biết chuyện này có làm gì cũng là chuyện xích mích đánh nhau không có hậu quả nghiêm trọng thì cũng chẳng làm gì được đối phương, chẳng phải bọn cậu cũng từng đập thằng Sang một trận rồi sao. Nhưng giận một điều, Sang được người ta bênh còn Hồng Ân thì chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua. Cậu cảm thấy ức thay cho Hồng Ân, cái tên Đình Tuấn chết tiệt!

Cuối cùng Hồng Ân cũng ra khỏi phòng cấp cứu với vết băng che hết một bên mắt. Hồng Ân Nhìn thấy Hoàng Ân thì có vẻ nhẹ lòng. Cậu cám ơn Thắng với bạn anh rồi theo Hoàng Ân về.

Khi hai anh em vào xe Minh Quân rồi, Hoàng Ân mới nhớ ra tình cảnh của mình, tâm trạng cậu ảm đạm hẳn. Mới vừa rồi còn bừng bừng tức giận giùm Hồng Ân chẳng mấy lúc cậu cũng sẽ y như vậy thôi. Nhớ tới cái cảnh hồi ở Đà Lạt, bao nhiêu tủi khi bị Minh Quân bỏ lại, nghĩ tới mà cảm thấy rùng mình. Bây giờ Hồng Ân tựa vào vai cậu để cậu an ủi, rồi cậu cũng sẽ cần bờ vai Hồng Ân để tìm sự thông cảm, nhanh thôi.

– Cuối cùng thì ai là Hồng Ân?

Có vẻ như Minh Quân đã hết kiên nhẫn, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh lái xe nhưng mắt liếc vào kính chiếu hậu nhìn hai anh em đang tựa vào nhau ở ghế sau.

Hồng Ân cũng nghe ra câu hỏi của Minh Quân, cậu bật dậy từ trên vai Hoàng Ân, hoạt động mạnh quá làm cậu đau điếng co cả người lại.

– Anh Minh Quân, chuyện này. – Hồng Ân thấy Hoàng Ân vẫn im lặng không trả lời mới cẩn thận lên tiếng. – Chuyện này…cũng là em…xúi nó.

– Anh muốn xác nhận một cách thành thật, ai là Hồng Ân? – Minh Quân vẫn lạnh giọng liếc nhìn Hoàng Ân đang im lặng cúi đầu.

– Là em! Anh Minh Quân à, chuyện này không phải cố ý, không phải muốn lừa anh.

– Vậy như thế nào mới gọi là lừa? Như thế nào mới gọi là cố ý?

Hồng Ân cũng không biết nói làm sao, liếc sang thấy Hoàng Ân cũng không có phản ứng gì. Cậu âm thầm mắng mình, sao lại gọi Hoàng Ân chứ, sao không nghĩ sẽ có Minh Quân bên cạnh, cậu cứ im lặng về nhà có phải tốt rồi không. Cậu kéo nhẹ tay Hoàng Ân muốn biết Hoàng Ân làm thế nào.

Nhưng Hoàng Ân không lên tiếng, Minh Quân cũng không nói câu nào cho đến khi về đến nhà. Hoàng Ân thì không biết phải nói gì, tất cả điều cậu cần nói chỉ là “Em là Hoàng Ân, anh muốn chia tay thì em cũng đành chịu, em không thể đổi thành Hồng Ân cho anh vừa lòng được”. Đình Tuấn không nói gì bởi vì anh cũng chưa tiếp thu nổi sự thật này, bản thân anh đang bối rối, anh nhầm hay anh bị lừa. Người anh yêu rõ ràng là Hồng Ân từ khi nào bị đổi thành Hoàng Ân, không thể nào, có thể người bị đánh mới là Hoàng Ân.

Về đến nhà, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Hồng Ân muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà gặm nhấm sự thất tình của mình. Hoàng Ân muốn mau chóng trốn khỏi Minh Quân, cậu đang tự dối lòng, cậu sợ nghe anh nói chia tay lúc này. Minh Quân thắc mắc trong lòng chưa được giải thích rõ, anh một lòng muốn được làm rõ ràng ngay lập tức nên không vội về mà theo hai anh em vào nhà.

Vừa đẩy cửa bước vào, tiếng bà Như Thủy đã hét lên.

– Con làm sao vậy? Tai nạn? Đánh nhau?

Hồng Ân âm thầm cảm thán sao số mình xui xẻo, lần nào đánh nhau về cũng gặp ngay mẹ ở nhà. Lần này thì hay rồi, quần áo bê bết, chưa kể còn đổ máu. Muốn nói qua loa như lần trước cũng không thể rồi.

Hai anh em vội chào mẹ, chào dượng Jonh rồi đứng im không dám nhúc nhích. Minh Quân cũng chào hai vợ chồng bà Như Thủy rồi mới mở miệng nói thay cho hai anh em.

– Hình như…Hồng Ân bị người ta đánh, cũng không nghiêm trọng, đuôi chân mày phải khâu mấy mủi, đã đến bệnh viện kiểm tra. Con chở em ấy từ bệnh viện về.

– Ai đánh con, tại sao đánh nhau? Có báo công an chưa? – Bà Như Thủy không quên lần đánh nhau trước, mới đây chứ không lâu. Nghĩa là chuyện không đơn giản là mấy thằng con trai nóng máu ẩu đã chút đỉnh.

– Con cũng không biết. – Minh Quân nhìn hai anh em, anh cũng muốn biết chuyện gì xảy ra.

– Nói mẹ nghe xem chuyện gì… Đừng im lặng như vậy. Nếu hôm nay không nói hai đứa cứ đứng đó đến khi nào nói mới thôi. – Bà Như Thủy giận quá nhất quyết phải biết chuyện gì xảy ra, bây giờ bọn trẻ ở bên ngoài ẩu đả chết người không ít, không thể qua loa bỏ qua được.

Hai anh em vẫn cứ im lặng, lén nhìn nhau không biết phải nói thế nào, chỉ sợ ngày hôm nay không giải thích rõ ràng thì mẹ sẽ không bỏ qua.

– Cho hai đứa lại đây ngồi đi. – Dượng Jonh nói với bà Như Thủy xong nhìn hai đứa con vợ. – Hai đứa nên nói cho mẹ biết, có chuyện gì người lớn có thể giúp giải quyết. Dẫn đến đánh nhau như vậy cũng không phải chuyện xích mích thông thường, đừng để mẹ lo lắng.

Hai anh em theo lời dượng Jonh líu ríu cùng nhau đến ghế sô-pha ngồi xuống. Minh Quân cũng đến ngồi xuống, anh nhất quyết không làm rõ mọi chuyện thì không đi.

Nhìn mẹ và dượng Jonh đối diện, bên kia là Minh Quân chăm chú muốn nghe, Hoàng Ân thì im lặng, Hồng Ân cuối cùng đành mở miệng nói. Nhưng nói gì thì cậu cũng không can đảm vào vấn đề một cách quá trực tiếp mà quanh co nói ngược từ dưới lên.

– Hôm trước bọn con đánh thằng Sang…

– Sang là ai?

– Người mẫu làm chung trong Thiên Nga…

Nghe hai chữ Thiên Nga dượng Jonh nhíu mày. Nhắc tới Thiên Nga và con trai vợ ông không khỏi liên tưởng chuyện sẽ có liên quan đến cậu chủ nhỏ của ông.

– Hôm nay tụi nó đón đường đánh trả thù…

– Là con sinh sự trước? Cho mẹ biết lý do, mẹ không dạy con đánh người ta.

– Con…cũng không có gì quan trọng. – Hồng Ân muốn chối biến.

– Con xin lỗi xen vào, nhưng chuyện đánh nhau này hình như liên quan tới một người tên Đình Tuấn.

Trong lòng ông Jonh “đinh” một tiếng, chính xác. Quả nhiên liên quan tới Đình Tuấn.

– Đình Tuấn là ai? – Bà Như Thủy thật ra không để trong lòng mấy nhân vật liên quan đến chồng hay công ty của con.

– Là con trai ông chủ của anh. Cũng là tổng giám đốc của Thiên Nga chỗ hai đứa đang làm.

– Này, vậy…liên quan tới anh ta thế nào? – Bà Như Thủy không hình dung được người cao xa vời vợi như vậy thì liên quan gì tới thằng con bà. Nó bất quá cũng chỉ là học việc trong công ty của người ta, thân phận nhỏ xíu. Cái gì bà không biết chứ con trai của ông chủ chồng ba, không nhỏ đâu nha. Hồng Ân chỉ là hạt đậu…

– Là người yêu của Hồng Ân. – Dượng Jonh thay hai anh em trả lời. Câu trả lời tương tự ông từng nói với ông bà chủ của mình, bây giờ lập lại cũng trơn miệng, không ngập ngừng như lần trước.

Bà Như Thủy há hốc miệng, Minh Quân xiết chặt hai nắm tay, Hồng Ân len lén nhìn mẹ, Hoàng Ân lén nhìn phản ứng của Minh Quân.

– Người…ư…ời yêu? Từ…ừ…khi nào…?

Bà Như Thủy giống như bị giáng một cú vào đầu choáng váng, người yêu đồng giới, giờ bà mới chợt nhớ ra hai đứa con mình. Lý thuyết chấp nhận con đồng tính và sự thật xảy ra hoàn toàn một trời một vực. Chuyện nó sẽ không lấy một người phụ nữ với chuyện một người yêu đàn ông thực sự xuất hiện làm bà nhất thời choáng váng.

– Con nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra, nói ngay lập tức. – Bà Như Thủy tức giận bừng bừng trong lòng, chuyện động trời như vậy mà giờ bà mới biết.

Hồng Ân nhớ tới Đình Tuấn, nghe tới hai chữ “người yêu” mà thấy lòng tức tưởi. Cậu chưa từng là người yêu của anh đâu, anh chỉ xem cậu như món đồ rẻ tiền dâng tận miệng cho anh chơi thôi. Cậu bất giác không cầm được nước mắt, miệng nghẹn đắng không nói nổi một lời.

– Hồng Ân quen Đình Tuấn lâu rồi… – Hoàng Ân thấy Hồng Ân không nói nổi, nếu là cậu cậu cũng không nói nổi trong tình huống này. – Gần đây…Hồng Ân phát hiện Đình Tuấn có người khác nên xảy ra chút ẩu đả…

– Này…Nhưng chuyện này con cũng…không nên đánh nhau. – Bà Như Thủy biết mình nói như vậy cũng không phải nhưng đúng là cũng không nên đánh nhau… vì một kẻ bạc tình.

– Không phải Hồng Ân cố ý, tại thằng Sang cứ cố tình theo khıêυ khí©h người ta thôi, con cũng có phần đánh nó. – Hoàng Ân cố giải bày thay Hồng Ân.

– Con…mấy đứa bay…haizzz! Trời đất ơi!!!

Hơn ai hết bà biết cảm giác bị bội bạc là thế nào, tình địch ngẩng đầu lên mặt với mình có bao nhiêu căm tức. “Trái bom” Hồng Ân có một người yêu là đàn ông nhanh chóng xẹp lép.

– Không níu kéo gì nữa. Chấm dứt đi, con không nhìn thấy cha con sao. Đánh nhau vì hạng người đó có ích gì. – Bà Như Thủy hùng hồn tuyên bố, cắt đứt, nhanh chóng cắt đứt.

– Con chỉ nhất thời mù đầu óc. – Được mẹ thông cảm, đứng về phía mình, Hồng Ân khóc tới mù mịt, cậu giải thích trong tiếng nức nở nghẹn ngào. – Mai mốt không thế nữa.

– Đi lên tắm rửa thay đồ đi, nhìn con kinh quá… Đừng làm nước vô vết thương.

Bà Như Thủy tha không tra hỏi thằng con nữa, trong lòng cũng thương, nhìn nó khóc tối tăm mặt mày như vậy thì bà biết chỉ có một con đường là để yên đó chờ vết thương tự lành mà thôi. Mắng mỏ cũng chẳng được gì, con người ta lớn lên chung quy sẽ có lúc yêu, sẽ có lúc thất tình.

Hoàng Ân kéo Hồng Ân lên lầu, nhìn hai anh em đi khuất bà Như Thủy nhìn chồng thở dài.

– Chuyện như vầy làm sao mà yên tâm đi. Hay anh đi một mình đi. – Bà Như Thủy thở ngắn than dài. – Tụi nó ở nhà lỡ lại đánh nhau có chuyện thì làm sao. Báo chí cứ đăng hoài, chuyện không có gì mà chết người như chơi.

– Chuyện này, để anh nói chuyện với Đình Tuấn xem sao. – Dượng Jonh suy nghĩ một chút thì nói với vợ. – Chắc không đến nỗi như em tưởng đâu.

– Khi nào gặp anh ta anh để em đi cùng. Em muốn nói rõ một chút, không muốn để anh ta nghĩ Hồng Ân đeo bám anh ta mà gây chuyện với nó.

– Cô à, không nên lo quá. Cô dự định đi đâu? – Minh Quân bị bỏ quên nhưng anh cũng không muốn bỏ qua chuyện Hồng Ân.

– Anh Jonh năm tới sẽ đi Campuchia phát triển thị trường cho công ty, khả năng về đây hơi khó nên muốn cô đi cùng. Đang định nói với tụi nó, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Bảo làm sao cô yên tâm, năm tới bọn nhỏ thi đại học nữa. – Nói với Minh Quân xong bà Như Thủy lại nói với chồng – Thôi, hay anh đi một mình đi.

– Em…thủ tục anh lo hết rồi. Thôi em bình tĩnh nghĩ lại đi rồi quyết định sau. Anh vẫn muốn em đi cùng anh. Anh đi tắm trước, lát nói chuyện với em. Cậu ngồi chơi. – Chào Minh Quân xong ông Jonh vào trong bỏ bà Như Thủy ngồi lại tiếp tục thở ngắn than dài.

– Con coi đó, nghĩ lại thấy hồi tụi nó còn nhỏ mà yên lòng hơn. Lớn rồi, tưởng hết lo…haizzz!!!

– Chuyện đi cùng ông Jonh cô cứ đi đi, để con trông hai em cho. Dù gì ông ấy phải đi lâu, cô không đi cùng cũng không được. Hai người là vợ chồng.

– Cô biết, cô cũng định đi, Hải Đường đã giao cho Phương rồi, tối nay định chờ tụi nó về báo cho tụi nó biết, ai mà ngờ. Thật ra cô biết tụi nó ngoan, biết tự lo, học hành cũng ổn định, vốn không lo lắng nhưng bây giờ…không lo mới lạ.

– Mẹ đi cùng dượng đi, tụi con không sao đâu. Tụi thằng Sang chỉ muốn trả đũa chuyện hôm trước tụi con đánh nó thôi. Đánh, nó cũng đánh lại rồi, không có chuyện gì nữa đâu, nó cũng là người mẫu trong công ty, sẽ không dám gây chuyện mang tiếng. Mẹ đừng lo nữa.

Hoàng Ân quay trở xuống, nghe chuyện mẹ đang lo lắng thì động viên. Cậu biết mẹ cực khổ nhiều, nay gặp được dượng yêu thương mẹ thì không nên làm mẹ bỏ lỡ. Hai cậu cũng không còn nhỏ cần mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Trong lớp cậu không ít bạn xa gia đình một thân một mình vào thành phố học hành đâu.

– Thật không? – Nghe vậy bà Như Thủy an lòng không ít.

– Con không có nói xạo mẹ đâu. Mẹ cứ an tâm đi đi, tụi con tự lo được mà. Con hứa mỗi ngày đi học rồi về nhà, ngoan ngoãn thi cử đàng hoàn, mẹ đừng lo.

– Còn Hồng Ân? Thấy nó…

– Thất tình, sẽ quên thôi mà mẹ.

– Để mẹ lên nói chuyện với Hồng Ân một chút, chuyện này quyết định sau.

Bà Như Thủy lên lầu, chỉ còn mình Hoàng Ân ở lại, thấy Minh Quân ngồi trên sô-pha nhìn chằm chằm vào cậu mà run.

– Cậu có chuyện gì cần giải thích với tôi không? – Minh Quân lại lạnh giọng nói chuyện.

– Em! Anh cũng biết rồi đó, em là Hoàng Ân, từ trước đến giờ là em lừa anh.

Minh Quân đứng phắt dậy, ba bước còn hai bước đứng trước mặt Hoàng Ân. Một tiếng “BỐP” thanh thúy vang lên, khuôn mặt Hoàng Ân lập tức đỏ lựng một bên.

– Uổng công tôi từng khâm phục cậu, rất tiếc.

– Em!

Hoàng Ân nước mắt lưng tròng, không ngờ anh đánh cậu. Ngay cả Đình Tuấn cũng chưa đánh Hồng Ân, tức giận chỉ trút lên việc đuổi cậu và Trường chứ cũng chưa đánh Hồng Ân. Nhưng anh không tiếc đánh cậu, Hoàng Ân biết rõ chuyện không còn có thể cứu vãn được nữa, dù cậu có quỳ xuống xin anh tha lỗi anh cũng sẽ bỏ mặc cậu.

– Tôi đã từng nói với cậu rất nhiều lần, đừng chen vào giữa tôi và Hồng Ân, nhưng cậu vẫn không nghe, dám làm thì dám nhận hậu quả. Nếu không phải cậu cứ cố xen vào, ngày hôm nay Hồng Ân sẽ không ra nông nổi. Tôi có bao nhiêu yêu Hồng Ân cậu phải biết, nếu không phải cậu phá đám, Hồng Ân ngày hôm nay không phải quen nhằm một tên khốn nạn, sẽ không bị đánh sẽ không đau khổ, sẽ không bị người ta khinh khi. Tôi trân trọng nâng niu Hồng Ân bao nhiêu thì người ta chà đạp bao nhiêu, cậu có biết tôi có bao nhiêu hận cậu.

– Em…! Minh Quân không phải đâu, Hồng Ân yêu Đình Tuấn, anh ấy không thích anh, chỉ có em thích anh thôi.

Hoàng Ân dù trong đầu đã hiểu không thể níu kéo anh nữa nhưng trái tim cậu không muốn bỏ qua, giải thích đi, bày tỏ cho anh biết đi, anh sẽ thông cảm cho việc cậu làm.

– Đúng, từ lúc bắt đầu có thể Hồng Ân chưa thích tôi, nhưng thời gian tôi có thể đi chinh phục, theo đuổi em ấy, trân trọng em ấy lại bị phí phạm. Tôi hận mình sao lại không nhìn ra đâu là người mình yêu để Hồng Ân có thời gian quen biết một người khác mà không phải là tôi. Mọi chuyện đều do cậu, tôi sẽ thực hiện lời tôi từng nói: “Dù không có Hồng Ân tôi cũng không thích cậu”.

Minh Quân mạnh mẽ đẩy Hoàng Ân sang một bên tránh đường cho anh bước lên lầu. Minh Quân làm khách nhà này không phải chỉ mới ngày một ngày hai, anh đã rất quen thuộc với gia đình Hoàng Ân, đi lại trong nhà rất tự nhiên.

– Anh, em thật sự không được sao? Em yêu anh, Minh Quân! Hồng Ân chưa từng yêu anh, chưa bao giờ đâu.

Nghe Hoàng Ân nói Minh Quân dừng lại, nhưng anh không hề quay nhìn Hoàng Ân.

– Yêu hay không là chuyện của tôi và Hồng Ân, không phải chuyện của cậu.

Hoàng Ân im lặng không thể nói gì, Minh Quân đã đi mất từ lúc nào. Đôi mắt cậu đỏ hoe, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

– Vậy mình chia tay rồi phải không?