Chương 2

2

Chủ nhật Hồng Ân theo Hoàng Ân về nhà mẹ. Nói nhà mẹ chứ thật ra hai năm nay mẹ cậu cũng chỉ ở nhà trọ mà thôi. Vừa vào nhà mẹ đã kéo cậu lại xem trước xem sau coi cậu có tăng thêm miếng thịt nào không, có cao thêm chút nào không. Cứ làm như tám mươi đời mẹ mới gặp cậu một lần vậy.

– Có đói bụng không, mẹ có chiên chả giò, hôm nay ăn cho thật đã nha.

– Hôm nay không đi làm hả mẹ?

Hồng Ân quẳng chiếc nón qua một bên ngồi bệt xuống sàn phòng. Mẹ cậu, người phụ nữ đã gần bốn mươi nhưng vẫn rất mặn mà. Hai năm trước còn sống với cha cậu, suốt ngày đầu tắt mặt tối ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc bà xuống sắc kinh khủng so với bây giờ thật một trời một vực. Giờ đây không phải tối mặt tối mày với nợ cờ bạc của cha bà trông sáng sủa mập mạp ra, mặt mày tươi tắn rất yêu đời.

– Bữa nay kêu con có chuyện gì không mẹ. Chuyện gì mà thần bí tới Hoàng Ân cũng không biết vậy?

Mẹ cậu cười cười nhưng nhìn ra cũng có vẻ gì đó khó nói. Bà liên tay bày đồ ăn ra cái mâm trên đất miệng thì giả lả.

– Làm gì mà gấp vậy, mọi khi không phải con ăn uống là trên hết sao?

– Ăn thì dĩ nhiên phải ăn rồi…he…he. Nhưng có chuyện gì vui phải không mẹ. Mẹ được thưởng hả, bao tụi con một chầu hả, hay dẫn tụi con đi chơi. Nói đi mẹ cho tụi con mừng trước đi. Nóng ruột quá rồi.

– Mẹ nói cho ảnh đi, hôm qua nay ảnh cứ ngồi đoán già đoán non riết, mỏi cái lỗ tai.

– Mẹ…! – Hồng Ân dài giọng nhõng nhẽo với mẹ.

Nhìn mẹ tỏ vẻ khó xử Hoàng Ân nhỏ giọng.

– Không phải chuyện vui hả mẹ, mẹ mất việc hả?

– Không phải. – Mẹ cậu ngay lập tức phản bác. – Không biết có phải chuyện vui không nữa, với hai đứa bây.

Hồng Ân cũng khoanh chân ngồi cạnh Hoàng Ân, giục mẹ cậu.

– Nói nhanh đi mẹ rồi mình ăn cho nó ngon.

Mẹ cả hai ngừng bày đồ ăn, hai tay nhẹ xoắn vào nhau, bà khẽ cúi đầu.

– Thực ra… thực ra… – Nhìn hai cặp mắt chăm chú nhìn mình chờ đợi bà quyết định trước sau gì cũng phải nói, thôi thì nói nhanh cho rồi. – Mẹ định lập gia đình.

– Lập gia đình? – Hai miệng một lời.

– Phải, năm ngoái mẹ có quen một người cũng khá tốt. Gần đây ông ấy có hỏi cưới mẹ, mẹ… mẹ cũng muốn có một cuộc sống ổn định.

Hồng Ân nhìn Hoàng Ân, Hoàng Ân cũng nhìn Hồng Ân, cả hai đều cảm thấy viễn cảnh mẹ có gia đình khác còn hai anh em cậu sẽ tiếp tục giống như những ngày qua thậm chí sẽ có những ngày cực nhọc hơn. Bất chợt hai cậu muốn khóc.

– Chừng nào mẹ lập gia đình. – Hoàng Ân lên tiếng trước.

– Mẹ chờ ý của hai đứa.

– Ý tụi con? – Hồng Ân nhìn mẹ đầy thắc mắc. – Tụi con có quyền có ý kiến gì, ba mẹ ly hôn cũng vậy, mẹ muốn lập gia đình cũng vậy. Tụi con có ý nghĩa gì!

– Không phải, mẹ…mẹ…nếu hai đứa không thích thì… thì thôi vậy. Coi như mẹ chưa nói gì.

– Mẹ!

– Tụi con thực sự không muốn ba mẹ ly hôn.

– Mẹ biết, cha mẹ ly hôn con cái tất nhiên rất thiệt thòi…

– Tụi con không muốn mẹ lấy chồng khác.

– Mẹ…mẹ biết…

– Mẹ sẽ bỏ tụi con.

– Không có, mẹ không có bỏ tụi bay.

– Vậy ông ta có biết tụi con không?

– Biết, ông ấy biết mẹ có hai đứa bây, mẹ cũng có nói nếu hai đứa không đồng ý mẹ cũng không cưới ông ấy.

– Mẹ!

– Mẹ không cần…tụi con dù rất không muốn mẹ lấy chồng nhưng cũng không muốn mẹ buồn.

Hồng Ân Hoàng Ân thay phiên nhau mỗi người một câu, hai cậu thật cũng rối nùi, vừa sợ bị mẹ bỏ lại vừa sợ mẹ buồn, mâu thuẫn muốn chết. Hai cậu không đủ lớn để hy sinh bản thân nhưng cũng không nhỏ để có thể bắt mẹ cậu chịu cực chịu khổ vì hai anh em mãi. Hoàn cảnh gia đình như vậy cả hai không muốn trưởng thành trước tuổi cũng khó, mấy chuyện yêu đương chuyện vợ chồng chuyện kinh tế tiền bạc hai cậu hiểu rất rõ mặt xấu mặt tốt của nó, cuộc đời không chỉ có một màu hồng.

– Hay mẹ cứ lấy chồng đi, không cần lo cho tụi con đâu. – Hồng Ân nói mà muốn khóc.

– Mày, cái miệng với cái mặt không có đồng nhất. – Bà cười khi thấy hai đứa con để ý chuyện hạnh phúc của mình như thế. – Thôi mẹ nói một lần cho rõ ràng rồi mọi chuyện tính sau.

– Dạ!

– Năm ngoái mẹ quen ông ấy, ông ấy hơn mẹ năm tuổi làm trong ngành thiết kế thời trang. Gần đây mẹ có chút chuyện không vui với chỗ bà chủ nên mẹ định nghỉ việc. Ông ấy biết chuyện nên muốn giúp mẹ mở một tiệm cho thuê đồ cưới để mẹ tự làm chủ. Rồi ông ấy cũng muốn cùng mẹ kết hôn. Mẹ thấy cũng tốt, ông ấy đàng hoàn lịch sự cũng biết quan tâm chăm sóc mẹ, kinh tế cũng khá giả. Mẹ cũng thích ông ta. Mẹ tính nếu lấy ông ta mẹ có đủ điều kiện mang hai đứa về nuôi. Để hai đứa bây như vầy mẹ lo lắm.

– Nhưng mà, ông ta có thích tụi con không. Con riêng…

– Ông ấy không có con. Cũng thích có con, mẹ có cho ông ấy xem hình tụi bây ông ta cũng rất muốn gặp. Nếu hai đứa muốn mẹ dẫn đi gặp một lần.

– Hay mình đi gặp ông ta một lần đi. – Hồng Ân hỏi Hoàng Ân.

– Ừ nếu ông ta tốt thì gả mẹ luôn. Anh em mình cũng được ở cùng nhau. – Hoàng Ân gật đầu. Không để ý mẹ mình đang trợn mắt nhìn hai thằng con dám cả gan muốn “gả” mẹ nó.

– Nhưng còn ba thì sao? Chẳng lẽ bỏ ba một mình, ổng hay nhậu xỉn ngủ luôn ngoài sân, không có ai rinh vô có ngày trúng gió chết chắc.

– Thôi chuyện đó tính sau đi. Khi nào cần mẹ sẽ tới nói chuyện với ba bay cho Hồng Ân theo mẹ. Ông ấy xỉn ngủ ngoài đường cả chục năm nay không chết đâu mà lo.

Thống nhất như vậy cả ba người vui vẻ ăn bửa cơm bún chả giò chiên rất ngon lành.

Ngày chủ nhật tuần kế tiếp Hồng Ân đã bị triệu tập đi gặp người có khả năng sẽ trở thành cha dượng của mình. Có vẻ như ông ta rất nóng lòng gặp anh em cậu. Hai anh em cậu được mẹ mua cho hai bộ đồ mới, ăn mặc chải chuốt rất lịch sự. Ba mẹ con cậu đi bằng taxi, anh em cậu được mẹ nói là sẽ đến quán ăn cơm nên phải lịch sự chút. Cứ tưởng chỉ là mấy quán ăn xoàng xỉnh không ngờ xe dừng trước một nhà hàng rất lịch sự, tuy không lớn nhưng nhìn sơ qua cũng thấy rõ được sự sang trọng của nó. Phía cao, trên nóc nhà hàng chữ FOUR bằng đèn sáng nhấp nháy.

Đứng lóng ngóng trước cửa chưa được vài phút một người đàn ông cao lớn bước đến chào mẹ cậu. Ngước lên nhìn hai anh em tròn mắt kinh ngạc chỉ loáng thoáng nghe mẹ cậu giới thiệu.

– Đây là chú John bạn mẹ. – Mẹ hai cậu nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe.

Chỉ nhớ có cúi đầu chào rồi líu ríu theo mẹ vào trong. Mẹ quen người nước ngoài đó nha, thật là ngạc nhiên vô cùng. Đến khi nghe người đàn ông đó cất lên một thứ tiếng Việt hơi lơ lớ nhưng cũng rất rõ ràng hai anh em mới tập trung trở lại.

– Chào hai cháu.

– Dạ, chào chú. – Cả hai anh em đồng thanh.

– Ngồi đi, mọi người ngồi đi. – Ông kéo ghế cho mẹ hai cậu rồi chỉ những cái ghế còn lại.

Khi mọi người ngồi yên ổn gọi món, chờ thức ăn được mang lên. Mẹ hai cậu mới lại lên tiếng.

– Để em giới thiệu lại. Đây là Hồng Ân, thằng anh. Đây là Hoàng Ân, thằng em. – Mẹ cậu chỉ từng đứa giới thiệu. – Còn đây là chú John, bạn mẹ. Chú ấy tới Việt Nam công tác trong ngành thời trang…

– Thật sao? – Hoàng Ân sáng mắt, ngắt ngang cả lời mẹ cậu đang nói. Cậu luôn rất thích các người mẫu. Nhìn họ rạng ngời tự tin trên sàn diễn, quần áo lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng. Cậu luôn mơ tới nơi đó cho nên mới nghe ông chú này làm trong ngành thời trang là cậu lập tức dành năm mươi phần trăm thiện cảm cho ông ta liền.

– Hoàng Ân, con đang mất lich sự. – Mẹ cậu nhắc khéo, bà không muốn ông ta nghĩ rằng mẹ con bà tham sự giàu sang của ông ta, mới nghe làm thời trang đã tươm tướp.

– Mẹ, tại Hoàng Ân nó mê làm người mẫu lắm nên nghe chú làm trong nghành thời trang nó mới vậy.

– Không có gì. – Ông chú lại cất lên thứ Tiếng Việt lơ lớ nhưng cũng rất rõ ràng. – Nếu cậu hứng thú tôi sẽ giới thiệu cậu. Công ty tôi cũng có bộ phận người mẫu.

– Thật! – Lần này Hoàng Ân quăng lời nhắc nhở của mẹ ra xa mấy chục cây số. – Cảm ơn chú.

– Con thật là. – Mẹ cậu chịu thua, dù gì bà cũng vui vì ít ra họ cũng đã có thiện cảm với nhau.

Rồi từ đó cho tới hết bữa ăn, chẳng cần bà phải làm chiếc cầu nối câu chuyện vẫn rôm rả không hề ngượng nghịu dù chủ đề chính là người mẫu và thời trang. Hôm nay bà mới biết thằng con bà mê làm người mẫu. Ông John cũng rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi của Hoàng Ân không hề tỏ ý khó chịu, ông cũng dốc lòng muốn lấy lòng hai đứa con của bà. Bà cũng mừng, chắc là lần này bà không chọn sai người bạn đời nữa.

Sau khi ăn xong ba mẹ con trở về phòng trọ của mẹ, cũng khuya rồi nên Hồng Ân ở lại. Ba mẹ con trò chuyện thật nhiều.

– Hồng Ân, con chịu khó ở với ba một thời gian nữa. Ông John tới đây làm việc thường xuyên đi đi về về nên không có nhà riêng mà ở khách sạn. Ông ấy hứa giúp mẹ mở một tiệm áo cưới nhưng cũng là đang tìm mặt bằng nên hiện mẹ cũng chưa ổn định chỗ ở. Khi nào tiệm xong xuôi đi vào hoạt động mẹ sẽ mang hai đứa về tiệm ở luôn.

– Không sao đâu mẹ, ba cũng hay nhậu xỉn quắc. Cũng cần có người lo, con…đến sống với mẹ với Hoàng Ân con thích lắm nhưng ba…ở một mình có sao không? – Hồng Ân cũng canh cánh trong lòng người cha bê bối của cậu.

– Mẹ không biết, mà ba con lớn rồi không lo cho con được thì phải biết tự lo cho mình. Bắt con lo ngược lại, thật không biết làm cha thế nào.

– Mẹ, chú John làm ở công ty nào vậy mẹ? – Hoàng Ân hỏi.

– Công ty Thiên Nga, hình như nó có công ty mẹ ở nước ngoài. Chú John là nhân viên của công ty mẹ, qua đây khi có công việc cần, mẹ cũng không rành lắm.

– Vậy sao mẹ quen được chú John? Công việc của mẹ có liên quan gì với thời trang đâu.

– Thật…thật ra chú John là bạn của bà chủ chỗ mẹ làm. Gặp nhau vài lần ông ấy chủ động bắt chuyện, lâu dần thì quen.

– Chỗ công ty áo cưới đó hả?

– Ừ.

– Mẹ tới đó làm tạp dịch có biết gì về áo cưới đâu, tự dưng lại mở tiệm.

– Ban đầu làm tạp dịch, nhờ làm tạp dịch mẹ cũng học được nhiều việc, sau này còn học hỏi được một chút nghề trang điểm. Mẹ sẽ đi học thêm một khóa trang điểm chuyên nghiệp… Mẹ có người bạn làm trong tiệm, cũng bất mãn bà chủ muốn ra riêng nhưng không có điều kiện, mẹ có rủ người này về tiệm cậu ta đã đồng ý. Cậu ấy chuyên thiết kế áo cưới nhưng vì hơi trẻ nên bị đàn anh chèn ép không phát huy được gì. Hai người cùng làm chắc cũng không có vấn đề gì đâu.