Chương 5: Đậu hủ thịt bọt

10h đêm là thời gian chợ rau vãn thị. Nói nghe hoa mỹ vậy thôi chứ thật ra chỉ là đem đồ buổi sáng chưa bán được bày ra.

Như đậu hủ phường Ngô gia, tuy rằng mở cửa cả ngày, nhưng tới đêm, cũng sẽ mở cửa sổ một lần nữa. Thu thập đậu hủ như buổi sáng xong đi ra.

Dù sao, đậu hủ không thể lưu lại qua đêm. Nếu thời tiết lạnh thì còn được, nhưng nếu là mùa hạ thì cho dù ngâm đậu hủ ở nước giếng lạnh như băng. Ngày hôm sau hương vị vẫn sẽ thay đổi.

Nếu như không còn thừa nhiều lắm thì không sao. Nhưng nếu còn thừa lại nhiều, bản thân anh chắc chắn cũng ăn không hết.

Đưa đậu hủ còn dư cho hàng xóm láng giềng cũng được. Nhưng nếu cho hơn một hai lần cũng không tốt lắm.

Dù gì mình cũng là người, phải hiểu được đạo lý làm người.

Cha từ nhỏ đã thường xuyên nói với Ngô Tranh: "Làm người phải nhớ đắc*. Người khác tặng đồ cho con, là tình cảm. Người khác nhớ rõ con, con cũng phải tâm tồn cảm tạ. Cũng không thể làm cái loại người cho rằng người khác tặng đồ cho mình là đương nhiên là bình thường. Như vậy sẽ chỉ làm người ta chán ghét."

*Đắc: kiểu đạo lý, điều đúng ý

Tuy rằng tâm tư của Ngô Tranh nhẵn nhụi, nhưng từ nhỏ anh đã hiểu được sát ngôn quan sắc*. So với những ca nhi khác mà nói, anh chính là một người cực kỳ khiêm tốn.

*Sát ngôn quan sắc: Xét lời nói, nhìn vẻ mặt, mà rõ được lòng người

Nhưng anh vẫn cảm thấy những lời cha nói quá khó nắm chắc.

Anh nhớ rõ, bởi vì phụ thân quá tốt nên ông thường xuyên đem đậu hủ không bán được đưa một ít cho hàng xóm láng giềng. Cho đến một ngày buôn may bán đắt, đậu hủ đều bán hết, người mà cha hay cho đậu hủ thế mà tìm tới cửa vì thấy phụ thân không đưa đậu hủ cho hắn nữa.

Phụ thân ôn tồn nói đã hết đậu hủ. Người nọ còn không tin, nơi nơi nói xấu, nơi nơi nói phụ thân anh keo kiệt. Hoàn toàn quên mất mình đã ăn bao nhiêu đậu hủ phụ thân cho.

Cha nghe chuyện này, cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói phụ thân xứng đáng. Đã nói là chỉ cần cho bọn họ chút hòa nhã, bọn họ sẽ cảm thấy đấy là điều đương nhiên. Cho đến khi bọn họ không còn chiếm tiện nghi được nữa, đều sẽ không nhớ rõ anh giúp họ điều gì, chỉ còn là mấy tên bạch nhãn lang*.

*"Sói mắt trắng" (bạch nhãn lang): người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo

Phụ thân nghe cha nói xong cũng chỉ cười khổ.

Mà tên kia cũng không biết thu liễm. Ngày hôm sau, thấy phụ thân vẫn không đưa đậu hủ, lúc nhàn thoại* còn nói hơn nữa.

*Nhàn thoại: Trò chuyện cho qua ngày giờ.

Điều này làm cha phi thường sinh khí, cầm sổ sách đi tìm tên kia lý luận

Ngô Tranh còn nhớ rõ cha khi đó khí phách cỡ nào.

Một đạp đẩy môn khẩu Lý gia. Ở Thành Tây này, trong ngõ hẻm này, người người đều biết nhau.

Vừa thấy tình huống của cha Ngô gia, họ đều biết lần này tên Lý gia kia trốn không thoát. Kỳ thật mọi người đều biết lang quân cùng phu lang Ngô gia đều là người đặc biệt tốt, nhưng luôn có người không quen nhìn người tốt.

"Ta nói cha Lý gia này, thời điểm đó ta luôn luôn ở trong nhà cũng không có theo phu quân giúp đỡ kinh doanh. Ta vừa đi ra giúp đã nghe nói phu quân ta thiếu ngươi. Phu quân ta có thói quen là viết sổ sách, không bằng hai nhà chúng ta cùng hảo hảo tìm cái đúng cái sai?" Cha Ngô gia cười lạnh nói: "Nghe nói phu quân ta đưa thiếu đậu hủ cho nhà ngươi?"

Phu lang Lý gia cũng hay khi dễ một ít người thành thật. Nghe người khác nói lang quân Ngô gia làm người thành thật lương thiện, cũng không biết nhà ông có phu lang đặc biệt dũng mãnh. Vì thế trong lòng có ý đồ xấu đã đi nói xấu này nói xấu nọ về ông. Chỉ là không ngờ, phu lang Ngô gia lại dũng mãnh đến thế, hoàn toàn không giống như đang hỏi thăm.

Phu lang Lý gia còn chưa kịp nói gì, cha Ngô gia đã nói: "Trong sổ sách đúng thật là có rất nhiều đơn khoản cùng Lý gia ngươi. Đầu xuân tháng ba, 3 cân đậu hủ. Ngày 8 tháng 4, gần 1 cân đậu hủ. Ngày 20 tháng 3, gần 1 cân đậu hủ. Ngày 9 đến ngày 11 tháng năm, công thêm số đậu hủ còn thừa là 8 cân. Phu lang ta làm người lương thiện cũng cấp không ít đậu hủ cho hàng xóm láng giềng. Mà nhà ngươi năm gần tám mươi tổ sao trên người, tặng nhà ngươi đến 4 cân đậu hủ. Tháng ba tháng tư bọn ta đến hỏi tiền đậu hủ, ngươi không đưa. Đấy mới chỉ là mấy đơn khoản gần đây thôi. Hiện tại mới tháng năm, chắc là phu quân ta vẫn chưa đòi tiền ngân lượng đậu hủ của các ngươi đúng không? Thật ra là phu quân ta tặng Lý gia các ngươi đi?"

Phu lang Lý gia hoàn toàn không ngờ người này cư nhiên ghi nợ bọn họ. Mà điều cha Ngô gia nói đều là sự thật, không thể phản bác.

....

Mọi người để cử cho mình lấy động lục dịch tiếp nha( ˘ ³˘)♥