Nghinh Phụng Hoàn Triều

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Trẫm ! Đời này kiếp này chỉ yêu một người ! Mặc dù ban đầu để ngươi trở thành Hoàng hậu chẳng qua cũng là do sắp đặt ! Đêm tân hôn , nam tử lãnh khốc kiêu ngạo , bỏ lại vị Hoàng hậu một mình tron …
Xem Thêm

Quyển 1 - Chương 12: Thỉnh an
“ Trong cung hiện tại có bao nhiêu phi tần ? “ . Ôn Nhã sau khi đã thay trang phục xong liền hỏi .

“ Hổi bẩm nương nương , ở phía dưới người , cón có hai vị phi tử , một vị là Mai phi nương nương , một vị nữa là Dung phi nương nương . Nhà mẹ đẻ của Dung phi nương nương là Ngự Sử đại phu . Sau hai vị phi tử , phía dưới còn có Thuận Nghi , Tu Hoa , Lâm Tiệp Dư , Ngọc Mỹ nhân , Quyên Mỹ nhân , còn có Vương tài nhân . Tổng cộng là tám vị .” Nguyệt Hồng tỉ mỉ liệt kê các vị phi tần ra , Ôn Nhã nghe xong cũng không có cảm giác gì .

“ Hoàng hậu nương nương , Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân đến thỉnh an “. Chính lúc đang trò chuyện , bên ngoài có tiếng cung nữ đến bẩm báo .

“ Cho các nàng ở hoa thính điện chờ ta , đợi các vị nương nương khác đến đủ rôi hẳn nói “. Ôn Nhã suy nghĩ một chút , cho cung nữ đó lui xuống trước.

“ Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân là người thế nào ? “ Ôn Nhã quay đầu lại hỏi Nguyệt Hồng , hai người bọn họ đúng là đến sớm thật , không biết là có thật lòng đến thỉnh an hay là đến để chế giễu .

“ Hồi bẩm nương nương , Ngọc mỹ nhân và Vương tài nhân hai người bọn họ rất yên lặng , chưa từng nghe nói qua bọn họ hai người tranh giành hoàng thượng , cũng chỉ là an phận thủ thường . Còn Lâm Tiệp Dư , ỷ mình là con của phủ thừa tướng , thường làm những chuyện thị phi , chỉ cần người khác không được phép hơn nàng , nàng cũng sẽ không để ý tới . Quyên Mỹ nhân thì cùng Lâm Tiệp Dư là một trang mỹ nhân như nhau . Còn lại đều cũng không tệ lắm. “ Nguyệt Hồng giải thích , Ôn Nhã gật gật đầu , mãi đến khi tất cả mọi người đã đến đầy đủ , Ôn Nhã lúc này mới đứng dậy đi đến Hoa thính điện .

“ Đã để chư vị tỷ tỷ đợi lâu , Bổn cung vừa mới nhập cung , còn rất nhiều chuyện cũng chưa hiểu , vì thế đã lỡ chút thời gian , các tị tỷ tỷ chớ trách “. Vừa tới hoa thính điện trước cửa , Ôn Nhã liền cười nghênh đón .

“ Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an “. Dung phi dẫn đầu hành lễ , các phi tần khác cũng lập tức hướng về Ôn Nhã thỉnh an .

“ Các vị tỷ tỷ mau đứng lên .” Ở phía dưới là Nguyệt Hồng , Ôn Nhã phía trên an tọa , sau đó ra lệnh cho các phi tần phía dưới đều đứng dậy .

Dung phi an tọa bên cánh phải Ôn Nhã , phía dưới ở giữa là các vị phi tần Ngọc mỹ nhân và Vương tài nhân , còn bên trái , sát bên Ôn Nhã còn một chỗ trống , phía dưới bên trái là của Thuận Nghi cùng Tu Hoa , ba cái chỗ trống còn lại , tất nhiên là dành cho Mai phi và Lâm tiệp Dư cùng Quyên mỹ nhân.

“ Hoàng hậu nương nương , tuy rằng người vào cung sau thần thϊếp , thế nhưng không thể xưng hô thần thϊếp là tỷ tỷ được , đây là trái với lễ nghi , sau này nương nương cứ trực tiếp gọi tên thần thϊếp là được rồi . Tọa ở phía trước Dung Phi nhẹ giọng nhắc nhở.

“Bổn cung quả thật cũng chưa hiểu lễ nghi trong cung , kính xinh Dung phi chỉ giáo nhiều hơn .” Ôn Nhã cười cười , cũng không tức giận , mặc dù Dung phi lời nói có vẻ là chỉ trích , nhưng nhìn thần sắc cùng với giọng điệu thì lại không giống là như vậy .

Mọi người cùng nhau thưởng thức trà nóng , tình cờ cũng có thể nhìn thấy Ngọc mỹ nhân và Vương tài nhân giao tiếp với nhau vài câu , Ôn Nhã cũng không để ý lắm , các nàng ấy phải hàn huyên tâm sự thôi , còn ba cái ngươi kia thì lúc nào mới đến đây .

Đã qua thời gian một ly trà , mới có cung nữ đến báo , nói là Lâm Tiệp Dư cùng Quyên Mỹ nhân đã đến rồi . Nhìn Lâm Tiệp Dư cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi , khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo , bên cạnh nàng ấy chính là Quyên mỹ nhân tuổi tác cũng xấp xỉ . Nàng ta cũng chỉ chào hoàng hậu một cái , liền vênh vênh tự đắc , trở về vị trí an tọa .

“ Lâm muội muội cùng Quyên muội muội , thể diện thật lớn , cư diên dám để hoàng hậu nương nương đợi lâu như vậy “. Nhìn thấy Lâm Tiệp Dư cùng Quyên Mỹ nhân khoan thai ung dung đến trễ , Thuận Nghi cười khẩy nói.

“ Hoàng hậu nương nương chớ trách , thϊếp cùng Quyên muội muội tẩm cung cách Vi Ương Cung khá xa , do đó đã chậm trễ thời gian đến đây .” Lâm Tiệp Dư lên tiếng , thế nhưng trên mặt nàng lại không hề có một chút dáng vẻ xin lỗi nào.

Ôn Nhã quan sát các vị phi tần sắc mặt đang ngồi tại đây . Dung Phi chỉ là cúi đầu nhìn xem ly trà trong tay , đối với những chuyện khác có vẻ là thờ ơ . Thuận Nghi thì cười trên sự đau khổ của người khác . Tu Hoa chung quy vẫn là như cũ ngồi yên . Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân nhìn Lâm Tiệp Dư , trên mặt có chút lo lắng . Còn Lâm Tiệp Dư cùng Quyên mỹ nhân thì dáng vẻ cũng là kiêu căng , cao ngạo.

“ Ùhm , trong cung không thể không thực hiện theo đúng quy tắc lễ nghi . Bổn cung tuy rằng vừa mới nhập cung , nhưng sớm cũng đã biết qua , chỗ ở của Lâm Tiệp Dư cùng Quyên mỹ nhân có vẻ là cách Vi Ương Cung của ta khá xa , nhưng mà .. có điều hai ngươi có thể lên đường đi sớm một chút . Nếu như lần sau còn đến muộn , đừng trách bổn cung xử phạt các ngươi !”. Ôn Nhã mỉm cười , con cọp không tức giận , nhưng mà nếu dám coi thường nàng là con mèo ốm thì không được rồi a.

“ Hoàng hậu nương nương , thần thϊếp không phục ,tẩm cung của Mai phi nương nương lại khá gần với Vi Ương Cung , nhưng hiện tại Mai Phi còn chưa tới , vậy xin hỏi hoàng hậu nương nương , nên xử trí thế nào với Mai phi nương nương đây ? “ Lâm Tiệp Dư không chút khách khí nói với Ôn Nhã , đem Mai phi ra làm bia đỡ đạn .

“ Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương , Như mai cung , cung nữ cầu kiến “. Giữa lúc Ôn Nhã không biết xử trí như thế nào , thì bên ngoài truyền đến tiếng cung nữ báo lại .

“ Để cho nàng ta vào đi “. Ôn Nhã ngồi ngay ngắn nói.

“ Nô tỳ Văn Tụy bái kiến Hoàng hậu nương nương , Hoàng hậu nương nương thiên tuế , thiến tuế , thiên thiên tuế ! “. Như Mai cung , cung nữ một mực cung kính hướng Ôn Nhã hành lễ

“ Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương , hoàng thượng thương cảm cho Mai Phi nương nương thân thể yếu đuối , cho nên miễn cho Mai Phi nương nương mỗi ngày đến đây thỉnh an , Mai Phi nương nương vì lo lắng sẽ để hoàng hậu đợi lâu , nên đặc biệt căn dặn nô tỳ đến đây bẩm báo cho nương nương một tiếng “. Văn Tụy cung kính nói , tất cả phi tần nghe thấy đều thay đổi sắc mặt , hoàng thượng lại bảo vệ Mai phi như vậy , ít nhiều thật khiến người ta trong lòng không được thoải mái .

“ Bổn cung biết rồi , ngươi đi về trước đi “. Xem thấy sắc mặt mọi người biến hóa , Ôn Nhã lạnh nhạt nói, cho lui Văn Tụy.

“ Vẫn là Mai phi tỷ tỷ phúc lớn , tiến cung đã lâu như vậy , nhưng vẫn được hoàng thượng rất mực sủng ái , hiện tại ngay cả thỉnh an cũng được miễn . “ Quyên mỹ nhân âm thanh kỳ quặc nói , giọng điệu có phần chua xót .

“ Quyên muội muội thật biết nói đùa , hoàng thượng ngoại trừ sủng ái Mai phi tỷ tỷ ra , người tiếp theo hoàng thượng tối sủng chính là ngươi . “ Lâm Tiệp Dư trên mặt nở nụ cười , nhưng ánh mắt lại âm lãnh tàn nhẫn nhìn xuống phía dưới , hoàng thượng đã một tháng qua không có đến cung của nàng , chỉ là đi tới chỗ của Quyên mỹ nhân thôi.

“ Tỷ tỷ nói như vậy , muội muội thật đúng là tội cho muội rồi , muội muội cũng chỉ thấy qua mặt hoàng thượng thôi , nếu so với Mai phi tỷ tỷ thì … ngay cả buổi tối đại hôn , hoàng thượng còn đi bồi Mai phi tỷ tỷ , thật đúng là phúc khí đại thiên “. Quyên mỹ nhân không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng , nàng quên là hôm nay không phải là nàng cùng Lâm Tiệp Dư nói chuyện riêng , hoàng hậu còn ngồi ở phía trên kia .

“ Quyên mỹ nhân , ngươi lời này là có ý gì ! “ Nguyệt Hồng nhịn không được, liền lên tiếng nhắc nhở .

“ Thần thϊếp lỡ lời , thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội ! “. Quyên Mỹ nhân lúc này mới nhớ tới Ôn Nhã đang ở phía trên chủ tọa , vội vã quỳ xuống , nhưng trong lời khẩn cầu có mấy phần chân thành thì không biết được.

“ Không sao , lời ngươi nói là đúng sự thật , đứng lên đi . “ Ôn Nhã vẫn cười cười , không có trách tội nàng .

Quyên Mỹ nhân đứng dậy , hướng Lâm Tiệp Dư cười đắc ý , Lâm Tiệp Dư tức giận hai tay nắm chặt .

“ Mai phi tỷ tỷ cũng thực sự là có phúc lớn , ta nghe nói Mai phi tỷ tỷ trước đây cũng chỉ là nữ tử hương dã , lại được hoàng thượng coi trọng , mang về cung sủng ái , Dung phi tỷ tỷ , tỷ ở trong cung lâu nhất , chắc hẳn chuyện của Mai phi tỷ tỷ , tỷ chắc là cũng biết không ít nhỉ ? “ Thuận Nghi hỏi.

“ Thuận Nghi muội muội nói đùa rồi , tiến cung đã nhiều năm qua , ta đều thành tâm lễ phật , chỉ hi vọng Vân Đình vương triều quốc thái dân an , nguyện hoàng thượng thân thể khỏe mạnh , còn về phía Mai phi muội muội , ta cũng chưa từng tiếp xúc qua .” Dung Phi ôn hòa cười cười , Ôn Nhã cũng chú ý tới chuỗi phật đang còn cầm trên tay của Dung Phi , chưa bao giờ nàng thả xuống .

“Nếu nói về hình dáng của Mai phi , cũng được coi là xinh đẹp , thế nhưng Hoàng hậu và Dung Phi tỷ tỷ cùng Quyên muội muội so với Mai Phi cũng là xinh đẹp không kém , nhưng mà Hoàng thượng lại một mực sủng ái Mai phi là vì sao ? “. Thuận Nghi không thể hiểu nổi nói.

“ Thuận Nghi tỷ tỷ , vấn đề này tỷ đã hỏi nhiều lần lắm rồi , như thế nào mà vẫn chưa nghĩ thông suốt ? Ta nói thẳng , tỷ cũng đừng suy nghĩ nữa .” Ngọc mỹ nhân cười duyên , chế nhạo , mỗi lần mấy tỷ muội gặp nhau , nàng cứ hỏi mãi một vấn đề , nàng hỏi thì không phiền , nhưng các nàng nghe thì thấy phiền đó , các phi tần khác nghe thấy Ngọc mỹ nhân nói như thế , cũng đều cười trộm , Thuận Nghi trên mặt có chút không nhịn được .

“ Vấn đề này kỳ thực bổn cung cũng muốn biết “. Ôn Nhã khẽ mỉm cười , giúp Thuận Nghi một cái . Ngọc mỹ nhân là một cô nương xinh đẹp , dung mạo nhìn rất mảnh mai , khiến người ta sinh lòng thương tiếc , nói chuyện ra cũng là vẻ mềm mại yêu kiền , Ôn Nhã đối với vị mỹ nhân này cũng là chỉ liếc mắt nhìn .

“ Các ngươi xem , đâu phải chỉ mình ta nghĩ mãi không ra, ngay cả Hoàng hậu nương nương còn nghĩ không thông nữa kìa , phỏng chừng các ngươi cũng đều không nghĩ ra “. Thuận Nghi thấy Ôn Nhã đứng về phía nàng , liền có chúr tự tin nói .

“ Đó là do Thuận Nghi tỷ tỷ thông minh nhanh chính còn không rõ nguyên do , chúng ta làm sao mà biết đây ? “. Lâm Tiệp Dư cười nhạo nói , mặc dù là Thuận Nghi nhưngc ũng chỉ là tiểu gia tử , ánh mắt thiển cận , bị người khác nhạo báng mà không biết.

“ Nếu mọi người tán gẫu đều vui vẻ như vậy , không bằng ở lại cùng bổn cung dùng bữa rồi hãy trở về “. Vừa nhìn canh giờ, cũng gần đến giờ bố thiện , nghe các nàng nói qua nói lại , đúng là một mình nàng ngồi xem cũng khá thú vị , Ôn Nhã liền để các nàng đều lưu lại dùng bữa .

Dung Phi nương nương chỉ ăn thức ăn chay , còn những người khác thì không kiêng kỵ , riêng Ngọc mỹ nhân và Vương tài nhân thì đặc biệt là yêu thích những loại bánh ngọt .

“ Hoàng hậu nương nương xem ra đặc biệt là yêu thích chúc tổ yến , thϊếp vừa vặn được hoàng thượng ban tặng loại huyết yên thượng hạn , nếu nương nương không chê , ngày khác thϊếp sẽ cho người làm rồi đưa tới cho nương nương “. Lâm Tiệp Dư nhìn thấy Ôn Nhã ăn hết nửa chén bát chúc tổ yến cười nói , nhưng nụ cười ấy có vẻ là đang xem thường nàng .

“ Như vậy sao được .” Ôn Nhã không nhìn ra ý tứ của Lâm Tiệp Dư , nhưng cũng khách khí nói .

“ Có cái gì mà không được , đều là tỷ muội với nhau . “ Lâm Tiệp Dư nở nụ cười càng thêm đắc ý ,nàng biết Ôn Nhã chẳng qua cũng chỉ là hương dã nữ tử , chưa từng ăn qua cái gì gọi là sơn hào hải vị trân quý , trên bàn nhiều loại sơn hào mỹ vị như thế , mà nàng một mực chỉ chọn cái tổ yến chúc thô sơ , người như vậy , làm sao mà sánh được cùng nàng chính là thiên kim tiểu thư của Phủ thừa tướng , cũng không biêt là thái hậu vừa ý nàng ta ở điểm nào , cư nhiên lại để một nữ tử hương dã phong làm hoàng hậu .

“ Vậy thì , Bổn cung đa tạ nàng Lâm Tiệp Dư “. Ôn Nhã cũng không từ chối , nàng cảm thấy là quá tẻ nhạt , nên cũng lười cùng mấy phi tần này đọ sức .

“ Các vị tỷ tỷ , muội muội trước đó vài ngày có làm được vài con diều , không biết các vị tỷ tỷ đây có nhã hứng cùng muội chơi diều hay không ?”. Vương tài nhân nãy giờ chưa nói gì thận trọng nói .

“ Chỉ là diều , có gì mà vui “. Quyên mỹ nhân xem thường nhìn Vương tài nhân một chút . Vương tài nhân không nói gì chỉ lại cúi đầu .

“ Vương tài nhân , nếu như không chê , liền mang diều đến Vi Ương Cung đi , bổn cung cũng không thể xuất môn , Vi Ương Cung có vẻ rất lớn , thích hợp để chơi diều a “. Ôn Nhu tràn đầy phấn khởi nói .

“ Thần thϊếp tuân mệnh “. Vương tài nhân mừng rỡ nhìn Ôn Nhã , rồi lại vội vàng cúi đầu , tiếp tục ăn đồ ăn của mình , Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân thấp giọng thì thầm , tuy rằng nghe không rõ lắm , nhưng Ôn Nhã cũng nghe được một ít . Chính là để Vương tài nhân đừng sợ , nàng cũng sẽ ở lại cùng . Ôn Nhã cười cười , xem ra Ngọc mỹ nhân và Vương tài nhân quan hệ cũng không tồi , nhưng mà không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài đến bao lâu .

• Bố thiện : là sắp tới giờ ăn bày trí ăn trưa .

Thêm Bình Luận