Chương 11.2

Lý Tu Minh nghĩ, bom nguyên tử nổ chắc cũng chỉ vậy mà thôi. Vị Bắc Minh Hà này hắn có nghe cha và chú út nhắc đến. Gã là một truyền kỳ trong giới đạo sư huyền thuật. Chỉ dùng tài tu hơn mười năm, vượt lên sư phụ của gã những năm cấp. Trong giới gọi gã là Bắc Quỷ Thần. Một lời tiên đoán của hắn vạn kim khó cầu. Ngay cả mấy vị trong Chính giới muốn gặp gã cũng phải quỳ lạy ba ngàn lạy trước mặt phật tổ đó.

"Có phải ai đó lừa đảo không? Anh nhìn lầm đi?"

Lý Tu Minh bây giờ mong muốn nhất chính là cái gật đầu của Mộ Ngôn cùng lời thú tội " tôi lừa anh đấy!". Thế nhưng, Mộ Ngôn vừa đuổi theo Tô Tiểu Trúc và Tần Phong, vừa nói bâng quơ

"Không" .

Người quen giảm giá. Anh thích câu này.

*****

Lưng chừng núi có một ngôi chùa nhỏ, thế nhưng khách thập phương đến vô cùng đông. Tựa hồ tất cả nhân khí cả ngọn núi đều tập trung ở đây. Phía sau điện thờ có một gốc cổ thụ rất to. Các thầy trong chùa đều không biết nó mọc lên từ khi nào, chỉ biết khi có người sống ở đây, nó đã lớn như thế rồi. Lời rằng khấn tình duyên dưới gốc cổ thụ này, sau đó treo dải lụa đỏ ghi tên người yêu thì chắc chắn tín chủ sẽ được như nguyện.

Tần Phong nhớ lại, mẹ hắn kể hình như lúc còn trẻ, lão cha của hắn cũng lừa gạt bà như thế. Khi đó, mẹ hắn không có ý định tiến đến hôn nhân, nói trắng ra là muốn "chơi qua đường" với ông già nhà mình. Vậy mà cầu duyên xong một thoáng thì hai ông bà về với nhau. Liên tiếp ba năm hai đứa làm ông nội bà nội cười không nhặt được mồm ấy.

Hắn vừa nghĩ, vừa cười gian. Bút cũng đã mua, dải lụa cũng đã mua. Nhưng chỉ mua hai dải thôi. Hai tên kia đi ngủ đi thôi!

"Tiểu Trúc à, trụ trì bảo cây này linh lắm ấy, cầu gì được nấy, em có muốn ước nguyện một chút không?". Tần Phong vừa nói vừa đưa ra dải lụa và bút đã chuẩn bị. Hắn nở một nụ cười cực kì vô hại.

"Vậy ư? Thế em cũng ước một cái." Tô Tiểu Trúc nháy mắt với hắn, đoạn, cô cực nhanh ghi lên dải lụa của mình rồi treo nó lên, trong lúc Tần Phong vẫn còn ngẩng tò te vì cái đá mi của của người nào đó.

Hắn dỗi. Cô thật sự không tình tứ tí nào cả. Thôi kệ vậy, hắn ước là được mà. Với hắn, Tô Tiểu Trúc vui là được rồi.

"Em đi đón Mộ Ngôn và Lý Tu Minh, em sợ hai người đó lên sau sẽ lạc mất" . Tô Tiểu Trúc nhắn lại một câu, chưa kip bước ra mấy bước thì đã thấy hai đương sự có khả năng "lạc đường" đi tới.

Cô chết mê mất!

Giữa đám đông, hai anh đẹp trai như diễn viên cứ thế hiên ngang đi tới. Mộ Ngôn cực quyến rũ trong bộ âu phục màu xanh đen, đôi chân thon dài sải từng bước mạnh mẽ đi về phía trước.

Lý Tu Minh tuy có vẻ hụt hơi, mái tóc đen hỗn độn, trên trán chảy những vệt mồ hôi thật dài xuống cằm, đôi mắt trông lờ đờ như Hiên Viên Triệt nhưng vẫn không làm mất sức hút ngày thường bao nhiêu cả.

Trên tay hắn là áo khoác âu màu xám trắng, còn chiếc áo sơ mi đắt đỏ đã sớm thấm đầy mồ hôi, dán chặc vào cơ thể săn chắc lý tưởng.

"Ồ, em vừa định đi đón hai anh đấy, không ngờ hai người lên đến nơi nhanh như vậy" Tô Tiểu Trúc sau khi nhìn mỹ sắc đến ngớ ngẩn thì cũng tỉnh lại. Thật là trực tiếp diệt sát cô đi! Cái tổ hợp này có muốn người ta sống không hả, đẹp phạm quy rồi!

Mộ Ngôn gật đầu. Có vẻ cô đã ước nguyện rồi, anh cũng phải mau mà cầu một vé đi thôi, không thể để tên Tần Phong nẫng tay trên như thế được.

Lý Tu Minh cũng đến chỗ cô, hắn đề nghị kiếm chỗ ăn trưa, nghỉ ngơi. Nhưng mà dù mệt như chó chết cũng phải ước nguyện đã. Hắn thật tò mò, không biết dải lụa của cô sẽ đề tên ai nữa. Tương truyền thì nếu nguyện cầu bị người khác biết thì nó sẽ không thành sự thật được. Hắn nhịn. Hắn nhịn là được rồi mà..

Tô Tiểu Trúc sau lời đề nghị của Lý Tu Minh thì cũng cảm thấy đói. Cô nghĩ cô có thể ăn được một con bò rồi đấy, bụng sôi kinh khủng! Mà có vẻ bản thân cô quên quên cái gì đó chưa làm thì phải. Là cái gì nhỉ?

Cô gái nhỏ ráng bổ cái não cá lòng tong của mình ra mà nhớ. Sau khi hai người kia cầu xong thì cô chợt nhớ lại....

Cô!

Cô vậy mà lại quên uống thuốc tránh thai rồi. Ôi thần linh ơi! Ôi Đức Mẹ ơi! Ôi .... Ôi... Cô sẽ không phải người may mắn trúng độc đắc chứ? Còn 16 tiếng!

Nhất định phải kịp uống thuốc!