Chương 10

Tô Tiểu Trúc lờ đờ tỉnh lại, cô đánh một cái ngáp dài, đôi mắt chớp động mấy cái mới mở hết lên được. Cái thân thể này chắc vứt đi được rồi ấy, cả người cô đều ê ẩm không chịu nổi. Cô cố ngồi bật dậy, vừa ảo não cúi đầu, vừa thở dài. Lại một đêm chơi bời quá sức, cái thân già này của cô chắc sẽ tiêu sớm mất.

Cô không nhớ nổi ai đã tắm cho mình, ai đã thay áo ngủ. Ký ức cô vẫn còn là một mớ những hình ảnh hương diễm cấm trẻ em. Đã từng nhủ rằng chỉ trải qua một lần mà thôi, thế nhưng từ đêm qua cho thấy, cô chắc không chỉ một lần được rồi.

Cô sinh nghiện. Nghiện cái cảm giác tất cả mọi nơi trên cơ thể đều được đốt cháy. Nghiện cái cảm giác vuốt ve l*иg ngực rắn chắc nóng hổi của mấy tên đó. Còn nghiện luôn cái vẻ mặt bị tìиɧ ɖu͙© lấn lướt của họ.

Cô đã từng nghĩ sẽ nói rõ ràng với họ rằng bản thân không muốn dây dưa cùng bất kỳ người đàn ông nào trong số họ cả. Những con sói nguy hiểm. Tuy nhiên, rõ ràng là bây giờ cô lại có chút lưỡng lự.

Tô Tiểu Trúc không muốn cứ thế này kết thúc. Cô thích nó. Thích chết đi được!

Cạch.Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Mộ Ngôn với bộ suit tối màu cũng lù lù xuất hiện"Em đã dậy rồi. Nhanh đánh răng rồi ra ăn sáng nhé"

Mộ Ngôn hôm nay thật khác, cái vẻ u oán thiếu nợ bay đâu rồi nhỉ. Xem ra hôm qua người nào đó thật sự cũng rất thỏa mãn.

"À.. vâng! Em sẽ xong ngay đây" Tô Tiểu Trúc chợt bừng tỉnh, ngại ngùng chạy nhanh vào phòng tắm. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng chưa gì đã giáp mặt nhau như thế cũng ngại đấy. Dù sao hôm qua cũng kịch liệt như thế kia mà.

Vừa vệ sinh cá nhân, cô vừa nhìn mình trong gương. Cả khuôn mặt cô vẫn còn đỏ lên vì tình, trông nó thật là lẳиɠ ɭơ. Sao cô lại có thể biến thành như thế này nhỉ? Môi cô cũng sưng không ít, cánh môi vừa đỏ vừa căng lên so với bình thường rất nhiều.

Chiếc cổ thanh mảnh thì thôi đi. Từng cái đánh dấu cứ y như đêm qua trúng gió sắp chết tới nơi ý. Kiểu này đến công ty không phải bị tụi nhỏ cười tới già hay sao? Cô đoán bọn nó mà biết thì sang năm vẫn còn buôn dưa ấy.

Tô Tiểu Trúc cũng tự nhắc mình lần này nên uống thuốc tránh thai khuẩn cấp. Cô nhớ rõ kỳ rụng dâu của mình sắp đến rồi thì phải. Thật khổ sở khi mà kỳ sinh lý luôn luôn không đều, nó thất thường y như mấy bà cô chảnh chọe vậy. Chừng vài năm nữa, Tô Tiểu Trúc cô cũng thành bà cô thật rồi!

*****

Từ phòng tắm lê thân đến phòng ăn, Tô Tiểu Trúc có cảm giác mình đã đi từ thành phố H đến thành phố G vậy. Chân tay bủn rủn, eo đau lưng mỏi, cô thật sự bái phục sự gan dạ của chính mình. Vì nam sắc mê mờ lý trí. Còn đầu thai có hết mê hay không thì chả ai biết được. Có khi lại gặp thêm mấy tên yêu quái nào nữa thì coi như thảm.

Tô Tiểu Trúc ngồi vào chiếc ghế còn trống, bên trái là Mộ Ngôn, bên phải là Tần Phong, đối diện là Lý Tu Minh. Cả ba người đều cùng không hẹn mà gắp rất nhiều thứ vào chén của cô. Nếu cái chén to bằng cái bàn thì có phải họ cũng đổ hết thức ăn vào đó hay không vậy?

"Mấy anh cũng ăn đi, đừng mãi gắp cho em như thế" Tô Tiểu Trúc gắp đồng đều mỗi tên một cục thịt gà. Cô còn cố tình chọn những miếng đều nhau để tránh họ so bì nữa.

"Thịt gà của Tiểu Trúc gắp sao mà ngon quá đi nà, đây đúng là mỹ vị hơn cả nhà hàng năm sao tôi từng ăn nha" Tần Phong đuôi chó vẫy vẫy, mơ hồ tai chó cũng dựng lên luôn rồi.

"Thứ nam nhân đê tiện nhà anh!Tự tin ở đâu ra thế? Đồ ăn là anh nấu đấy!" Lý Tu Minh cười thật văn nhã, điềm tĩnh nhai thịt gà trong chén. Miệng thì nói thế nhưng nhìn cái vẻ mặt hắn ta thì cũng đủ biết liêm sỉ rớt lộp độp rồi.

"Ăn" giọng nói trầm trầm của Mộ Ngôn vang lên, cuộc chiến nhỏ cũng ngưng

"Em muốn mua thuốc tránh thai khẩn cấp"

Tô Tiểu Trúc nghĩ họ cũng muốn vậy thôi. Dù sao chỉ là gặp gỡ theo nhu cầu. Một đám đại lão ai muốn con rơi con rớt bao giờ. Chỉ là cái khu Vân Long Đỉnh này cô chẳng rành đường sá cho lắm. Nhờ một trong ba người mua chắc cũng không sao ha.

Một bầu không khí có chút trầm lắng trong một sát na. Tô Tiểu Trúc cô chả lẽ chọc giận họ rồi à? Hay là chuyện tế nhị này nên làm bí mật à? Cô thấy khá bình thường mà nhỉ.

"Tiểu Trúc, ngày mai em không đến công ty đúng không?" Lý Tu Minh hỏi.

"Ừ, ngày nghỉ mà, thứ bảy chủ nhật đều nghỉ" Tô Tiểu Trúc thoải mái đáp lại.

"Có muốn đi ngoại ô chơi không?" Tần Phong chen vào " nghe nói núi S có cảnh thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành, còn rất tâm linh nha, cầu gì đều có hết"

Tần Phong dĩ nhiên sao có thể huỵch tẹt ra là muốn cầu duyên chứ. Nghe nói nó linh thật ấy, ba mẹ hắn cũng vì cái núi ấy nên duyên còn gì. Nếu không làm sao sinh ra thứ tai hại như hắn được.

"Nghe hay nhỉ, nhưng như vậy liệu về thành phố kịp không? Các anh không có kế hoạch gì khác sao?" Tô Tiểu Trúc vừa nghe thiên nhiên hoang sơ là thích rồi. Cô luôn muốn đến những nơi như vậy.

Chỉ là cuộc sống xô bồ ít khi được toại nguyện. Những lúc căng thẳng mệt mỏi nhất, nếu được ở nơi như thế, có thể quên đi bản thân và những ưu tư tạm thời, quên đi rất nhiều chuyện không vui, sống như thần tiên vậy.

" Thế em phải ăn nhanh, soạn hành lý thôi nhỉ, đi sớm chơi lâu. He he. Các anh nói có phải không?" Tô Tiểu Trúc hào hứng, tốc độ càn quét cơm cháo cũng tăng lên thật nhiều. Trong đầu cô không ngừng sắp xếp thứ cần đem theo.

Giày thể thao, áo gió, quần dài, áo thun, mũ lưỡi trai, đồ dùng cá nhân,..v..v... Hầu như cái gì cũng muốn đem theo cả.

Cô cũng nghe người ta nói ở núi S có ôn tuyền. Cái ôn tuyền kia ở rất sâu trong núi, nên không ai lập khu du lịch hay nghỉ dưỡng cả. Hoàn toàn trần trụi tự nhiên. Chỉ có một số ít tu hành giả thường xuyên ở núi lâu lâu lui tới. Cái này giống mấy truyện tiên hiệp ấy nhỉ. Nhưng khả năng có ích của ôn tuyền thì không giả chút nào, y học đều công nhận mà.

Mộ Ngôn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của ai đó, bất giác anh cũng cười theo. Cô thích nó. Hay là anh mua núi S tặng cô được chứ? Dù sao thì người phụ nữ của Mộ Ngôn anh sao có thể nhìn phát thèm một thưa gì đó mà không mua nổi chứ?