Chương 1

"Xin chào, cô có hứng thú làʍ t̠ìиɦ tập thể chứ?"Đó là một lời đề nghị sỗ sàng, thô lỗ đến từ một gã trai đẹp với mái tóc đỏ rực. Ánh mắt hắn ngả ngớn, láu cá như một con hồ ly.

Tô Tiểu Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn hắn. Tên này thần kinh à? Có ai lại đề nghị trực tiếp như thế ở nơi thế này chứ, dù là Bar đi nữa. Nhìn cẩn thận thì anh ta đủ soái đấy, nhưng có vẻ nguy hiểm thật. Chiếc áo sơ mi màu tro được mở gần hết cúc như thể đây là chiêu trò mà anh ta hay dùng để mời gọi các cô gái chơi tập thể vậy.

Tần Phong thấy Tô Tiểu Trúc cứ ngơ ngẩn ra thì có chút quê. Cô ấy nhìn gì chứ, hắn chưa đủ đẹp để sắc dụ à?

"Tôi thấy cô thường hay nhìn chỗ chúng tôi hoặc nơi có vài người một chỗ, tôi đoán cô thích nó, đúng chứ?"

Tần Phong lại mời chào một cách hiển nhiên

"Là vậy à?" Tô Tiểu Trúc sửng sốt một chút, trả lời hắn một cách gãy gọn. Cô nhìn theo tay hắn thấy được một bàn đầy cực phẩm mà vài phút trước cô nghía qua thật. Hắn quan sát cô lâu rồi à, và kỹ như thế? Hay do cô sơ xuất nhỉ. Sống 27 năm trên thân chó cũng cô đơn lắm đấy, nhưng thì ngắm vì đẹp thôi, cô chưa từng nghĩ sẽ phát sinh một mối quan hệ hỗn loạn như vậy, đặc biệt là một người quá sức bình thường như cô.

" Tôi nghĩ tôi cũng không thu hút chứ nhỉ, vì sao anh đề nghị như vậy chỉ vì tôi liếc nhìn các anh à? Như vậy rất khiếm nhã đấy anh đẹp trai!" Tô Tiểu Trúc uống một hớp rượu nhẹ, nói một cách bình tĩnh nhất.

"Cô lo ngại kỹ thuật của bọn tôi hay là sợ body không đủ hợp cách?...."

Tần Phong còn muốn nói gì đó thì một cái cốc đầu rõ mạnh từ phía sau đánh đến hắn. Là Tần Thần

"Xin lỗi cô, tên này lỗ mãng rồi, chúng tôi không lôi kéo, ép buộc hay làm chuyện phạm pháp đâu"

Oh. Tô Tiểu Trúc còn không biết là có cả cách giới thiệu thế này cơ. Người đến là một gã tóc đen dài, đôi mắt màu xanh thẫm lành lạnh không hợp với nụ cười hòa giải tí nào. Cặp kính gọng vàng trông thật cấm dục. Một tên như vậy thật sự chơi tập thể à? Có thể giả đến như vậy để câu mồi à? Hôm nay có vẻ cô gặp vận hoa đào hồng chiếu nhỉ, hoặc là bọn họ đang đùa đấy, có vẻ là vế sau lớn hơn. Cô đã 27 rồi, cũng không tính là nổi bật, chiều cao đủ dùng, thân thể tiêu chuẩn, ngoài ra thì cũng mở một công ty bé nhỏ tự làm chủ. Mấy tên này nhìn tên nào cũng hầm hố đại lão, có thể nhìn trúng cô à, đùa gì thế, xem đây là tiểu thuyết mạng à? Có lẽ ánh đèn ảo quá mà bọn họ cận nặng rồi đi.

" Thật sự không được à?" Tần Phong vẫn không muốn buông tha dễ như vậy. " Chúng tôi sẽ dịu dàng mà".

Trời ạ cái tên này, trưng cái bộ mặt vô tội ra luôn rồi. Tô Tiểu Trúc hết nói nổi. Cô cảm thấy sao lại có người trưng vẻ dễ thương như vậy chứ. Cô do dự...

" Xin lỗi người ta đi, tên thần kinh!" Tần Thần chịu hết nổi, nhắc nhở một chút. Thật lòng thì hắn thấy cô ổn áp, nhưng thân phận bọn họ cũng không phải lưu manh đầu đường, sao lại có thể sỗ sàng không thân sĩ thế được, sẽ dọa con gái người ta chạy mất.

"Được rồi, là tôi vô ý, xin lỗi cô nhé, nhưng nếu cô đổi ý thì cứ đến bàn chúng tôi, thế nào? Bảo đảm cô say mê quên về!"

Tần Phong thả điện lan tràn, vừa Không cam lòng mà xin lỗi.

Tô Tiểu Trúc nghe xong chỉ có thể phá lên cười. Quả nhiên tên này đáng yêu chết mất, thành thật thật đấy nhỉ? Ừ thì một đêm thôi, sau này cũng không gặp nhau mà, cũng có biết gì về nhau nhỉ. Cô có suy nghĩ một chút.

Tần Thần không hiểu sao nhìn cô, lại nói bổ sung " Chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu cần thì sẽ đưa em giấy chứng nhận thăm khám định kỳ"

Tới đây rồi thì Tô Tiểu Trúc chào thua với hai con hàng này luôn.

" Được rồi, tôi đồng ý" Tô Tiểu Trúc thỏa hiệp, cô cũng không hỏi tại sao, vì chả có nghĩa gì cho cuộc gặp gỡ một đêm cả. Trái lại, cô có chút lo lắng cho mình. Trước giờ cô không nghĩ rằng mình sẽ trải qua chuyện nam nữ theo cách này. Thế nhưng nếu nói vì sao cô không giữ kẽ, e ngại này đó thì cô cảm thấy không cần thiết. Cái mục tiêu độc thân của cô không đổi, nên chuyện này cứ xem như một trải nghiệm thực tế là được, mặc dù trải nghiệm có hơi "hơn người" một chút.

Cô theo hai tên họ Tần đi đến bàn cực phẩm kia. Trên đường cũng biết tên cả hai. Còn lại ngồi bìa bàn là Mộ Ngôn, tên này theo bọn họ nói chính là tích trữ như vàng, không gần nữ sắc. Ồ, "không gần nữ sắc" nhưng muốn chơi tập thể là cái ý gì kia? Bọn họ là tổ hợp lừa gạt trắng trợn à? Còn tên kế bên là Hiên Viên Triệt, đôi mắt lờ mờ buồn ngủ của anh ta như thể ném ở đâu cũng không ý kiến ấy. Và tên cuối cùng là Lý Tu Minh, nghe đồn là sống chung nhà với Mộ Ngôn, anh họ của tên "không gần nữ sắc" trá hình kia.

Thấy cô và bọn Tần Phong đi tới, ba con hàng này cũng đứng lên, tên buồn ngủ đi tính tiền, tên "không gần nữ sắc" kia đi trước dẫn đường, còn lại ba anh nam tùy ý đi theo. Họ làm thật lưu loát, Tô Tiểu Trúc có cảm giác bị bán, lừa gạt con nít ghê. Cô bây giờ thì chạy có kịp không á?