Chương 6: Nó đã hoá thành nắm xương rồi

Nhậm Kiến Tu, từ sau khi đến biệt phủ phía tây trở về thì biến thành điên loạn !

Ma...ma...

Có ma...

Nhậm Kiến Tu lúc nào cũng mê sảng, thần trí mê man !

Hồng Thừa đau lòng nhìn con trai, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với Kiến Tu của bà chứ ?

Lý Kiều mỉm cười "tên súc sinh đó đã tạo ra nghiệp chướng gì vậy chứ ?"

Nhậm lão gia đang ngồi uống trà trong hậu viện "lòng ông mơ về bóng dáng diễm lệ của Sở Vĩ Vĩ, không biết là cô ấy đã khỏi bệnh chưa ?"

Lão gia...

Lão gia...

Người hãy cứu con trai chúng ta ! Hồng Thừa quỳ xuống dưới chân Nhậm lão gia van xin...

Nhậm lão gia nhíu mày nhìn Hồng Thừa "đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Hồng Thừa khóc lóc kể rằng "con trai chúng ta đã gặp phải tà ma gì mà nửa tháng nay...trở nên điên dại, vô cùng đáng thương".

Nhậm lão gia đứng phắt dậy, ông đi đến phòng của Nhậm Kiến Tu, ông không khỏi đau lòng khi thấy con trai mình ngồi như cái xác không hồn, mắt nhìn chăm chú lên tầng nhà, miệng cứ lẩm bẩm...có ma, có ma !

Hồng Thừa vẫn cứ khóc lóc thảm thiết...

Nhậm lão gia nghe tiếng khóc của Hồng Thừa thì cảm thấy vô cùng nhức đầu ! Được rồi..."bà đừng có khóc nữa ! Xem có cách nào để trị cho con, khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì chứ ?"

Hồng Thừa lau khô nước mắt "được...để tôi mời thầy về cúng".

Nhậm lão gia phất tay, được rồi bà đi lo cho con đi ! Nói xong thì ông quay lưng rời đi...

Hồng Thừa đôi mắt trở nên ác độc hơn "lão già vô lương tâm, ông chẳng bao giờ nhiệt tình quan tâm đến con cái ! Thế thì đừng trách tại sao tôi lại nhẫn tâm".



......................

Thiếu phu nhân ! Lão gia đến thăm người...

Sở Vĩ Vĩ hai tay siết chặt thành nắm đấm. Lão già háo sắc này "đúng là âm hồn không tan mà".

Đi từ cửa phủ, Nhậm lão gia đã nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Sở Vĩ Vĩ "bao nhiêu sự thuần khiết đều hiện ra trên gương mặt xinh đẹp ấy...tim ông rung lắc liên hồi ! Đây là loại cảm giác mà trước giờ chưa từng xảy ra với ông".

Thím Trương nhìn thấy cái mặt da^ʍ dê của Nhậm lão gia thì thầm khinh bỉ "loại cầm thú này thì sống làm gì cho chật đất ! Ngay cả con dâu của mình mà cũng nổi tà tâm".

Sở Vĩ Vĩ lạnh lùng liếc nhìn Nhậm lão gia nhưng không lên tiếng !

Nhậm lão gia vừa bước đến trước mặt Sở Vĩ Vĩ thì đã lên tiếng hỏi "Vĩ Vĩ đã thật sự khỏe hẳn chưa ?"

Sở Vĩ Vĩ nhìn Nhậm lão gia bằng ánh mắt vô cùng chán ghét "dạ Vĩ Vĩ đã khỏe rồi thưa ba !"

Nhậm lão gia ngồi xuống bên cạnh Sở Vĩ Vĩ "ta lo lắng cho Vĩ Vĩ lắm, mấy ngày qua...ta rất đau lòng, ăn ngủ không yên vì bệnh tình của Vĩ Vĩ !"

Cảm ơn ba, con dâu bất hiếu "đã để cho ba lo lắng cho con đến như vậy !"

Nhậm lão gia thở dài, ông đưa tay nắm lấy bàn tay của Sở Vĩ Vĩ...

"nhưng cô giật lại, giả vờ phủi bụi trên áo !"

Đại phu nhân đến...

Mặt Nhậm lão gia trở nên âm u lạnh lẽo đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi !

Sở Vĩ Vĩ vui mừng đến nắm tay mẹ chồng...mẹ đến rồi ! Cô khe khẽ thốt lên "mẹ đến rồi thật tốt, con đang rất lo lắng...ông ấy làm con khó thở quá !"

Bà Lâm Nghiễm đau lòng nhìn con dâu "tội cho con dâu của mẹ !"

Sở Vĩ Vĩ dịu dàng nhìn bà Lâm Nghiễm "mẹ cùng con đi dạo quanh một vòng có được không ạ ?"

Bà Lâm Nghiễm vui vẻ đồng ý "được !"



Cả hai mẹ con cùng đi dạo quanh tây phủ !

Bà Lâm Nghiễm khẽ lên tiếng "nơi này trước đây chỉ có Tề Tề sống, nó là người không thích ồn ào...nên nó xin phép xây dựng căn biệt phủ này ! Ngày xưa, nơi này thanh bình lắm, muôn hoa đua nở, bướm bay chập chờn, chim ca ríu rít !"

Sở Vĩ Vĩ cụp mắt xuống "cô cũng thật sự rất nhớ đến anh, đã lâu rồi anh không xuất hiện gặp mặt cô !"

Bà Lâm Nghiễm thấy con dâu u buồn thì bà thở dài "con yên tâm đi, dù có mất đi cái mạng này thì mẹ cũng sẽ bảo vệ con...khỏi bàn tay móng vuốt của lão già đó".

Sở Vĩ Vĩ gật đầu "con cảm ơn mẹ ạ !"

Bà Lâm Nghiễm vỗ nhẹ vào mu bàn tay của con dâu "với mẹ thì con đừng khách sáo như thế !"

......................

Buổi tối ở Nhậm gia !

Cốc...cốc...cốc !

Bà Lâm Nghiễm đứng lên bước ra mở cửa phòng, đập vào mắt bà lại là khuôn mặt lạnh lùng của Nhậm lão gia...bà lạnh nhạt hỏi "ông đến đây có việc gì ?"

Nhậm lão gia cười cười "bao nhiêu năm qua, bà luôn lạnh nhạt với tôi như vậy ! Vợ chồng mà hai mươi năm, bà không cho tôi chạm đến bà..."

Bà Lâm Nghiễm khẽ bảo "kể từ ngày ông cưới vợ hai thì trong lòng tôi, ông đã chết !"

Nhậm lão gia phì cười "đàn ông tam thê tứ thiết là điều hết sức bình thường ! Bà không hài lòng thì cũng vô ích thôi !"

Bà Lâm Nghiễm nghiêm mặt lên tiếng "Nhậm Tinh...tôi cảnh cáo ông, tốt nhất là đừng có đυ.ng vào Sở Vĩ Vĩ !"

Nhậm lão gia lạnh lùng quát "bà giữ gìn Vĩ Vĩ cho con trai của bà à ? Nó đã hoá thành nắm xương rồi..."

Chát...

Bà dám đánh tôi sao Lâm Nghiễm ?

Hừ...tôi nói cho ông biết "tôi còn có thể gϊếŧ chết ông nữa đó !"