Chương 45: Ta sẽ khiến ả ta hồn tiêu phách tán

Vòng thứ hai của vòng luận kiếm !

- Quan giáo tập, đọc nội quy : môn sinh tham gia vòng này nên chú ý, ai thắng sẽ được vào vòng trong.

Bạch Túc Duật trong lòng rất lo lắng "Sở nhi của ta, phải hết sức cố gắng !"

Khiếu Anh Thu nhàn nhạt lên tiếng "sư điệt lo lắng cho đệ tử như vậy, thì sao còn cho tham gia thi đấu ?"

- Sư thúc lần này sao lại để ý đến việc thi đấu ?

Hửm ???

Ta đến đây là để thu nạp đồ đệ !

- Ý sư thúc là sao ?

Khiếu Anh Thu khẽ lên tiếng "ai là quán quân lần này thì ta sẽ thu làm đệ tử chân truyền".

- Bạch Túc Duật nheo mắt !

"Vòng hai, Sở Vĩ Vĩ nằm trong danh sách thắng trận và được biết vòng ba sẽ gặp Lục Cảnh Thần".

- Bạch Túc Duật thở dài "là đấu với đại đệ tử của Vi sư huynh sao ? Cậu ta là kỳ tài võ học, Sở nhi của ta sẽ không sao chứ ?"

...----------------...

Cốc...cốc...cốc !

"Sở nhi"

A...sư phụ !

Sở Vĩ Vĩ vừa mở cửa ra đã xà ngay vào Bạch Túc Duật.

"Sở nhi có bị thương ở đâu không ?"

- Dạ không ạ !

"Sao khuya rồi mà sư phụ vẫn chưa ngủ ?"

- Sư phụ lo lắng cho Sở nhi nên không ngủ được !

Sao lại lo cho con ạ ?

- "Sở nhi"

Dạ !

Ngày mai, đối thủ của Sở nhi là một kỳ tài võ học...Sở nhi phải hết sức cẩn thận !

- Sư phụ hãy yên tâm đi ạ ! Con sẽ cố gắng "quyết không để sư phụ mất mặt đâu".

"Thắng thua, sư phụ không quan tâm...sư phụ chỉ quan tâm đến an toàn của Sở nhi mà thôi !"

- Dạ ! Con không những giữ an toàn, mà còn giành chiến thắng về...sư phụ, người hãy tin tưởng con".



Bạch Túc Duật đưa tay áp nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của Sở Vĩ Vĩ "được, sư phụ tin Sở nhi".

- Vậy sư phụ trở về nghỉ ngơi đi ạ !

Đuổi sư phụ sao ?

Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm "con không có, chỉ tại con thấy khuya rồi nên muốn sư phụ nghỉ ngơi thôi ạ !

- Bạch Túc Duật âu yếm nhìn Sở Vĩ Vĩ thêm một lúc rồi rời đi...

Bạch Túc Duật khựng lại sau tiếng đóng cửa của Sở Vĩ Vĩ "Sở nhi yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì thì sư phụ cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho Sở nhi".

- "Tam sư huynh"

Bạch Túc Duật không quay đầu lại nhìn, chỉ lạnh nhạt hỏi "có chuyện gì ?"

Diễm Lệ bước đến trước mặt Bạch Túc Duật "tam sư huynh, nửa đêm rồi mà còn đến phòng riêng của nữ đệ tử...e là không được hợp lễ cho lắm !"

- Có hợp lễ hay không thì cũng không liên quan đến sư muội, muội cũng không nên quản quá nhiều việc của ta.

"Huynh..."

Bạch Túc Duật lướt qua Diễm Lệ rồi tiêu sái rời đi.

- Tay Diễm Lệ siết chặt "huynh đợi đấy mà xem, ta sẽ khiến ả ta hồn tiêu phách tán...những gì Lãnh Diễm Lệ ta không thể có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được".

Sở Vĩ Vĩ cả đêm không ngủ được ! Buổi sáng thức dậy đã mang một tinh thần khá mệt mỏi !

"Sở nhi"

"Sư phụ"

Bạch Túc Duật nhíu mày "Sở nhi sao vậy ?"

- Con cũng không biết, đêm qua con không ngủ được...sáng nay cảm thấy rất đau đầu !

Bạch Túc Duật nắm lấy bàn tay Sở Vĩ Vĩ "Sở nhi để sư phụ xem mạch nào".

- Tim Bạch Túc Duật chìm sâu đáy biển !

"Sao vậy sư phụ ?"

"Sở nhi, sáng giờ Sở nhi đã ăn gì ?"

Dạ, con chưa ăn gì...đang định đến Tẩm Điện !

"Sở nhi"

- Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không sư phụ ?

"Sở nhi nhớ lại, mấy hôm nay có gì bất thường xảy ra không ?"

Sở Vĩ Vĩ lắc đầu "dạ không ạ !"

Bạch Túc Duật nhìn Sở Vĩ Vĩ một lúc, "Sở nhi"

Dạ !



- Túi thơm này ở đâu mà Sở nhi có ? Trước giờ sư phụ thấy đâu phải cái này !

Ơ..."tối qua sư phụ đã tặng nó cho con mà !"

Bạch Túc Duật nhíu chặt mày "làm gì có chuyện đó ?"

- Tối qua, sư phụ rời đi một lúc rồi quay lại tặng nó cho con mà !

Không hề..."sư phụ sẽ không tặng cho Sở nhi những thứ tầm thường như thế này đâu".

Sở Vĩ Vĩ khó hiểu nhìn Bạch Túc Duật "ý sư phụ là người tặng túi thơm cho con tối qua không phải là sư phụ ?"

- Đúng vậy !

- Nhưng rõ ràng là sư phụ mà.

Bạch Túc Duật trong lòng vô cùng bực tức "dám giả danh ta và hạ độc Sở nhi của ta, ta nhất định sẽ khiến người này không còn đường sống !"

"Sở nhi"

Dạ !

- Bạch Túc Duật lấy ra viên thuốc giải "cái này có thể giải được bách độc, Sở nhi uống đi !"

Vĩ Vĩ cảm ơn sư phụ !

- Ngốc quá ! Sao lại phải cảm ơn ta ?

Bạch Túc Duật nắm tay Sở Vĩ Vĩ cùng đi đến Tẩm Điện...

Sở Vĩ Vĩ lấy ra viên đan dược hôm trước Trúc Bạch đưa cho cô "thứ này có lẽ sẽ giúp mình giải được chất độc trên người, trước giờ cô luôn tin tưởng vào khả năng của Trúc Bạch".

Bạch Túc Duật cùng Sở Vĩ Vĩ ngồi xuống ghế "thức ăn rất nhanh chóng được nhà bếp dọn lên".

- Tẩm Điện hôm nay, không còn náo nhiệt như ngày đầu mới đến, tuy nhiên thì vẫn còn rất đông người.

Người ngồi bàn bên cạnh sư đồ Bạch Túc Duật là Lục Cảnh Thần "đang nhìn Sở Vĩ Vĩ chằm chằm".

"Tiểu điệt là Lục Cảnh Thần, bái kiến Bạch sư thúc !"

- Bạch Túc Duật gật đầu nhưng không lên tiếng.

Mắt Lục Cảnh Thần dừng lại trên người Sở Vĩ Vĩ "chào Sở sư muội !"

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "chào sư huynh"

- Mặt Bạch Túc Duật biến sắc "hừ, Sở nhi cười tươi với tên nhóc đó".

"Sở nhi"

Dạ sư phụ !

- Ăn đi...

Dạ !