Chương 186: Cậu đang có tâm sự sao

Thức ăn đã được bày lên bàn...

"Mẹ, chung rượu này Tiểu Hi xin được kính người..."

Sở Vĩ Vĩ nheo mắt "Mẹ không uống rượu, dùng trà thay rượu có được không Tiểu Hi?"

Cổ Mộc Hi thoáng tia mất mát, mắt buồn rũ xuống "Mẹ, nhưng đây là rượu Tiểu Hi kính mẹ..."

- Được rồi Tiểu Hi đừng buồn...mẹ sẽ uống cạn chung rượu này. Vừa nói xong, Sở Vĩ Vĩ cũng một hơi uống cạn chung rượu!

Mặt mày Cổ Mộc Hi nhanh chóng hiện lên nét vui tươi, hí hửng "Tiểu Hi rất vui ạ!"

Sở Vĩ Vĩ khẽ hỏi "sao rượu này mùi vị lại kỳ lạ vậy?"

"Mẹ..."

Choang...

Bạch Túc Duật đứng phắt dậy "Hi Hi, con vừa cho Sở nhi uống gì?"

"Cha nuôi, người khẩn trương như thế làm gì? Con sao có thể hại mẹ ruột của mình!"

Bạch Túc Duật nhìn Sở Vĩ Vĩ gục xuống bàn, trong lòng vô cùng lo lắng "Hi Hi, thứ mà con vừa cho Sở nhi uống là gì?"

"Đó chỉ là vong tình thủy!"

- Hi Hi...

"Cha nuôi, có những chuyện không nên nhớ đến thì vẫn tốt hơn!"

- Hi Hi, tại sao con lại làm như vậy?

"Cha nuôi còn hỏi tại sao!? Đơn giản, vì con không muốn bất kỳ ai có những suy nghĩ không đúng với mẹ của con. Cha nuôi từng có ân sâu nghĩa nặng với Tiểu Hi, con sẽ không đoạt mạng cha...nhưng con cần phải lấy đi một thứ!"

Bạch Túc Duật trầm tư một lúc rồi khẽ hỏi "con cần gì ở ta?"

"Thứ con cần đó là...tim của cha nuôi".

- "Hi Hi, con muốn mạng của ta hay muốn tim của ta thì cứ việc lấy, ta không oán không trách".

Cổ Mộc Hi chìm sâu vào suy nghĩ miên man "mình sẽ phải đối đầu với cha nuôi thật sao?"

- Hi Hi, ta và Sở nhi trời sinh duyên phận ngược dòng, bao nhiêu năm trôi qua ta và nàng ấy đã khổ đau nhiều rồi. Để nàng ấy quên đi ta cũng tốt, nhưng ta lại không cam tâm.

Cổ Mộc Hi lạnh nhạt lên tiếng "không có gì là không cam tâm cả!"

Keng...

Bạch Túc Duật rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm thẳng vào l*иg ngực của mình!

Cổ Mộc Hi sững sờ "Cha nuôi..."

Bạch Túc Duật lê thê tấm thân với vết thương đầy máu rời đi...

Cổ Mộc Hi như chết lặng giữa trời "Cha nuôi!"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cậu đứng nhìn theo bóng lưng Bạch Túc Duật mà không thốt nên lời.

……………

Kể từ khi trở về từ phủ Quốc Lão, Cổ Mộc Hi luôn giam mình trong Thư Trai. Cậu cảm thấy mọi thứ trở nên ngột ngạt khó thở đến tột cùng.

Cổ Mộc Hi tìm đến với Thanh Hà!

"Cậu đến rồi sao?"

Cổ Mộc Hi nhìn Thanh Hà nhưng không lên tiếng...cậu ngồi xuống ghế đối diện với Thanh Hà, đưa tay rót tách trà rồi đưa lên môi nếm thử..."mùi vị khá lắm!"

Thanh Hà mỉm cười "Cậu đang có tâm sự sao?"

Cổ Mộc Hi đứng lên, từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh bờ suối, lòng thầm khen ngợi "Nơi này quả nhiên hoa thơm, cỏ biết".

- Xem ra, thì những ngày tháng sống tại nơi này của Thanh Hà thúc thúc cũng không phải gọi là thiệt thòi nhỉ!"

Thanh Hà giật mình nhìn Cổ Mộc Hi "Thanh Hà thúc thúc sao?"

Cổ Mộc Hi gật đầu "phải! Nói gì đi nữa thì thúc cũng là trưởng bối, trước đây Tiểu Hi thất lễ rồi".

Thanh Hà giật giật mi mắt "Tên tiểu quỷ này lại khiến mình ngạc nhiên không nhỏ rồi!"

- Thanh Hà thúc nghỉ ngơi đi, Tiểu Hi không làm phiền người nữa.

Thanh Hà ngừng đàn, mắt nhìn chằm chằm Cổ Mộc Hi "Tên nhóc quỷ này hôm nay bị trúng tà rồi sao?"

Cổ Mộc Hi không mấy quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt thanh tú của Thanh Hà, cậu quay lưng rời đi.

…………

"Mẹ!"

Sở Vĩ Vĩ đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế dựa trong ngự hoa viên, nghe tiếng chào liền xoay đầu lại nhìn Cổ Mộc Hi "Tiểu Hi, là con à?"

Cổ Mộc Hi quan sát mẹ mình thật lâu "Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ?"

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "Mẹ không sao!"

- Mẹ mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi "Mẹ về Cung trước đây".

Cổ Mộc Hi nhìn theo bóng lưng Sở Vĩ Vĩ càng lúc càng xa dần "Tiểu Hi xin lỗi mẹ!"

……………

Thanh Uyển Cung!

Sở Vĩ Vĩ vừa đẩy cửa bước vào đã lập tức ghé vào căn phòng nhỏ bí mật "Túc Duật, chàng thấy trong người sao rồi?"

"Sở nhi! Là nàng đã cứu ta sao?"

- Thϊếp xin lỗi chàng Túc Duật, thϊếp không biết dạy dỗ con trai...để nó gây ra vô số việc tài đình.



"Sở nhi, là ta...là ta đã không tròn trách nhiệm trong việc dạy dỗ Hi Hi, ta mới là người cần phải chịu trách nhiệm về những việc mà Hi Hi đã gây ra".

- Chàng đừng tự trách nữa Túc Duật!

"Sở nhi, Ngọc Đế triệu ta về Thiên Đình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng ở lại nhớ phải thận trọng mọi việc, phía Thực Thần đã có động tĩnh. Ta sẽ đi ngay về ngay!"

- Thϊếp sẽ hết sức cẩn thận, chàng hãy yên tâm lo việc của chàng.

"Ừm..."

- Vết thương của chàng...

Chỉ là vết thương nhỏ, Sở nhi đừng quá bận tâm!

- Vậy chàng đi đi..."nhớ bảo trọng".

"Ta biết rồi Sở nhi!"

Đi được vài bước, Bạch Túc Duật chợt nhớ ra "Sở nhi, không phải là nàng đã uống nước vong tình sao?"

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "chút canh quên tình đó thì làm gì được thϊếp chứ!"

Bạch Túc Duật cười hiền hoà "chút nước quên tình đó sao khiến cho Sở nhi quên ta được, đúng không?"

- Chàng đi đi!

…………

"Vĩ nhi!"

Sở Vĩ Vĩ thở phào "may mà Túc Duật đã đi trước một bước!"

"Vĩ nhi, nàng sao vậy?"

- Ừm...thϊếp không sao!

- Mộc Xuyên, mấy hôm nay thϊếp không gặp chàng...chàng đã đi đâu?

"Nương tử của ta đang quan tâm đến ta đó sao?"

Sở Vĩ Vĩ liếc Cổ Mộc Xuyên nhưng không nói gì!

"Ta về Thiên Đình có chút việc...Vĩ nhi có nhớ ta không?"

- Hừ...ai thèm nhớ đến chàng chứ!

"Vĩ nhi của ta không nhớ đến ta thì nhớ đến ai hửm? Không lẽ là nhớ Bạch Túc Duật sao?"

- Cổ Mộc Xuyên khốn kiếp!

Cổ Mộc Xuyên cong môi cười..."đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy Vĩ nhi giận dỗi"

- Chàng nói thϊếp biết Thiên Đình đã xảy ra chuyện gì?

Cổ Mộc Xuyên thở dài "Thực Thần bất ngờ tấn công vào Lăng Tiêu Điện!"