Sở Vĩ Vĩ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ôm của Thanh Hà thì cấm đầu chạy một mạch....
Phình...
Thanh Hà giang tay đón lấy Sở Vĩ Vĩ đâm sầm vào lòng mình !
"Nương tử còn chưa ngồi vào kiệu hoa của Thanh Hà ta mà đã bỏ chạy nhanh như vậy sao ? Nàng xem, giày cũng mất rồi !"
Sở Vĩ Vĩ nhìn xuống chân mình, mặt cô trở nên méo mó "giày của mình đâu rồi nhỉ !"
Thanh Hà phì cười "nương tử tương lai làm như vậy, khiến cho ta có cảm giác như mình đang bị chê bai !"
Sở Vĩ Vĩ nheo mắt "ta không có, ta chỉ muốn nói với ngài là : ta trước đây ở dương gian đã từng minh hôn cho Nhậm Tề Tề, ta là phụ nữ đã có chồng, ta không xứng đáng để làm thành chủ phu nhân của ngài !"
Thanh Hà trầm tư "ta lại không để ý đến chuyện xưa cũ, kể hiện tại mà tính thôi ! Quá khứ của nàng, ta không quan tâm".
Sở Vĩ Vĩ ngơ ngác nhìn Thanh Hà "ngài không quan tâm nhưng ta rất quan tâm ! Xin lỗi thành chủ". Cô xoay bước rời đi...Bỗng dưng có một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau !
Vĩ Vĩ đừng rời xa ta "Thẩm Thanh Hà ta rất yêu thích Sở Vĩ Vĩ !"
Thanh Hà ôm chặt không buông !
Cả hai đều rơi vào khoảng im lặng thật lâu.
"Vĩ Vĩ, gả cho ta đi ! Có được không ?"
Ta..."Thanh Hà, ta xin lỗi ngài !"
"Vĩ Vĩ có biết không ? Từ khi gặp Vĩ Vĩ thì ta đã đặc biệt yêu thích Vĩ Vĩ, nếu sau này ta không có Vĩ Vĩ thì ta sẽ trở thành rất cô đơn, mọi thứ quanh ta đều không còn ý nghĩa gì nữa ! Ta xin nàng đó, hãy gả cho ta".
"Thanh Hà à...ta !"
"Vĩ Vĩ đừng từ chối nữa !"
Sở Vĩ Vĩ thật sự bất lực, cô chưa bao giờ thấy mình bị bế tắc đến mức này "chưa bao giờ cô không nỡ cự tuyệt một người !"
Thanh Hà vẫn ôm chặt lấy cô không muốn buông "càng lúc càng chặt hơn".
Ngài buông ta ra trước rồi từ từ nói chuyện, có được không ?
Không, ta không buông...nàng chưa đồng ý, ta không dám buông "ta sợ khi ta buông tay ra thì nàng sẽ rời xa ta !"
Sở Vĩ Vĩ bất lực thở dài "được rồi, ta đồng ý gả cho ngài...nhưng mọi thứ cứ để tuỳ duyên vậy !"
Nàng đồng ý gả cho ta rồi sao ?
Sở Vĩ Vĩ khẽ gật đầu !
Được...ta sẽ chuẩn bị hôn lễ "ba ngày sau ta sẽ đến đón dâu !"
Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm "ba ngày thôi sao ?"
Phải ! Ta thật sự rất nóng lòng.
Thôi được rồi, tuỳ ngài vậy "dù gì thì ta cũng là người được cưới, không cần phải lo mọi thứ !"
Thanh Hà mỉm cười "để ta bảo thuộc hạ đưa nàng về !"
Ta tự đi được rồi ! Không cần phiền phức như vậy đâu...
Nghe lời ta nào Vĩ Vĩ !
Được rồi, vậy thì Vĩ Vĩ nghe theo sắp xếp của ngài vậy.
Thanh Hà cười mãn nguyện !
......................
Sở Vĩ Vĩ ngồi an tĩnh, bất động trong phòng.
Tỷ tỷ xinh đẹp "ngày mai tỷ gả cho Thanh Hà ca ca rồi, tỷ nhất định sẽ là một cô dâu đẹp nhất lục giới !"
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu "mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô số kể ! Sở Vĩ Vĩ làm gì mà đẹp nhất được chứ !"
Đệ không tin đâu !
Được rồi, Tiểu quỷ nhà em nói thế nào thì là thế ấy vậy. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi !
Tiểu Đang ngoan ngoãn trở về phòng "cậu muốn Sở Vĩ Vĩ nghỉ ngơi, và cậu rất mong nhanh đến ngày mai, để cậu được nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của Sở Vĩ Vĩ khi làm cô dâu !"
Tiểu Đang rời đi, Sở Vĩ Vĩ ngồi một mình trong phòng, tâm trạng của cô thật sự khá tệ, không biết vì sao lại nhiều thứ cảm xúc xuất hiện ! Cô đứng lên mở một cánh cửa sổ nhìn ra ngoài "cảnh vật nơi này, khó có thể phân biệt được ngày và đêm, vạn năm cũng chỉ một màu u ám, nó tựa như màu trời mờ tối chốn dương gian !"
Sở Vĩ Vĩ đứng rất lâu, cho đến khi quỷ mõ xuất hiện trên phố báo tàn canh thì Sở Vĩ Vĩ mới hay trời sáng !
...----------------...
Thành chủ phu nhân "chúng tôi đến để trang điểm cho phu nhân !"
Sở Vĩ Vĩ mở cửa cho họ vào "trên tay họ là bộ hỷ phục đẹp lộng lẫy và vô số trang sức quý giá". Cô ngồi xuống cho bọn họ trang điểm giúp cô !
Vài canh giờ sau thì hoàn tất ! Sở Vĩ Vĩ nhìn mình trong gương cũng tự thấy vô cùng kinh ngạc !
Tiếng quỷ mai mối vang lên !
Tân lang đã đến...
Sở Vĩ Vĩ vô cùng hồi hộp !
Quỷ mai mối nắm tay Sở Vĩ Vĩ tiến về phía trước...
"chỉ còn lại vài bước nữa thôi là đến chỗ Thanh Hà ! Sở Vĩ Vĩ thấy lòng mình vô cùng hồi hộp !"
Quỷ mai mối đặt bàn tay Sở Vĩ Vĩ vào lòng bàn tay Thanh Hà rồi đứng sang một bên nhường đường !
Thanh Hà khom xuống bế Sở Vĩ Vĩ lên, rồi nhẹ nhàng nâng niu đặt cô ngồi vào trong kiệu hoa !
Trong tiếng kèn trống náo nhiệt... !
Kiệu hoa được khiêng trên phố, bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ "bộ hỷ phục mà Sở Vĩ Vĩ khoác trên người, thật sự là không có bộ thứ hai...và còn những món châu báu mà cô đeo trên người cũng chưa từng xuất hiện món thứ hai !"
Vô số những ánh mắt ngưỡng mộ dán lên người Sở Vĩ Vĩ !
Nhậm Tề Tề thấy náo nhiệt nên hỏi một tên tiểu quỷ "ai cưới dâu mà hoành tráng quá vậy ?"
Tiểu quỷ khẽ trả lời Nhậm Tề Tề "hôm nay là ngày đại hôn của Thẩm thành chủ".
Nhậm Tề Tề nhìn về hướng kiệu hoa, anh nhíu mày "cô dâu đó sao mình cảm thấy quen quen vậy chứ ? Tuy che mặt, nhưng cái cảm giác này..."