Nhậm Tề Tề phì cười "những thứ đồ rẻ tiền này mà muốn làm hại được tôi sao ? Lão già nhà ông bớt ảo tưởng đi !"
Thấy Nhậm Tề Tề không bị gì, Nhậm lão gia lo sợ, ông đi thụt lùi về sau "mày...mày đừng đến đây !"
Nhậm Tề Tề lướt đến, anh đưa tay bóp chặt cổ Nhậm lão gia "tôi thật sự không muốn ra tay với ông...từ đầu chí cuối là do ông ép tôi ra tay".
Mày...mày dừng tay lại ngay "tao là ba của mày đó !"
Nhậm Tề Tề nghe Nhậm lão gia nói câu này thì anh cười đến nghiêng ngả cỏ cây "ba, ông nói câu này ra mà không ngượng miệng chút nào sao ? Là ai, ai đã ra tay sát hại dã man, khiến tôi bị mất mạng ? Có người ba nào dám ra tay gϊếŧ chết con ruột của mình không đây Nhậm lão gia ?"
Nhậm lão gia càng nghe, càng thấy sợ hãi "mày, mày nhanh dừng tay...mày dám gϊếŧ tao thì mày sẽ mãi mãi không bao giờ được đi đầu thai chuyển kiếp đâu".
Vừa hay tôi lại không muốn chuyển kiếp đầu thai, vừa hay đúng ý tôi...
Vụt...
...****************...
Đây là nơi nào ? Thằng súc sinh, mày nhanh thả tao ra...
Thả ông ra sao ? Xin lỗi nhé ! Nhậm Tề Tề tôi không làm được.
Quỷ sai đi đến..."chủ nhân có gì dặn dò không ?"
Nhậm Tề Tề mặt mày âm u lạnh lẽo "ngươi phải canh giữ lão già này cho cẩn thận !"
Dạ ! Thuộc hạ đã rõ...
Mày thả tao ra, thằng súc sinh !
Nhậm Tề Tề tranh thủ quay trở lại tìm Sở Vĩ Vĩ "lúc này, có lẽ vợ của anh sẽ rất buồn !"
...****************...
Nhậm Tề Tề vừa trở về phòng của anh và Sở Vĩ Vĩ...
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh phải chết lặng ! Nhậm Tề Tề hốt hoảng kêu lên "Vĩ Vĩ..."
Sở Vĩ Vĩ, vì quá tuyệt vọng mà treo cổ tự tử "cô thật sự không muốn làm thϊếp của lão già họ Nhậm ! Trong lúc tuyệt vọng, cô nghĩ đến việc tự tử".
Nhậm Tề Tề vội vàng đỡ Sở Vĩ Vĩ xuống !
"Vĩ Vĩ, tỉnh lại đi em, anh là Tề Tề đây !"
Sở Vĩ Vĩ hồn lìa khỏi xác, toàn thân đều trở nên lạnh lẽo "tim ngừng đập, cơ thể đã hoàn toàn nguội lạnh !"
Sở Vĩ Vĩ đứng bên cạnh xác mình, thấy Nhậm Tề Tề khóc thương thảm thiết "tim cô chợt đau nhói ! Tề Tề, em đây anh..."
Nhưng rất tiếc, cô có gọi như thế nào thì Nhậm Tề Tề cũng không thể nghe thấy !"
Sở Vĩ Vĩ cũng không hiểu vì sao lại như vậy...
......................
Thím Trương đẩy cửa bước vào phòng, thấy Sở Vĩ Vĩ nằm trên đất, khiến bà vô cùng lo lắng !
"Thiếu phu nhân, người sao vậy thiếu phu nhân ?"
Thím Trương đưa tay sờ vào mũi Sở Vĩ Vĩ...
Á á á...
"Thiếu phu nhân ! Thiếu phu nhân..."
Người đâu ???
Người đâu... ?
Chú Triệu nghe tiếng gọi thất thanh của thím Trương, chú vội chạy vào...
Vừa chạy đến nơi...cảnh tượng trước mắt khiến cho chú Triệu vô cùng đau xót ! Làm quản gia cho thiếu phu nhân bấy lâu nay, ông biết thiếu phu nhân của ông là người vô cùng hiền lành !
......................
Biệt phủ phía tây phát tang !
Bà Lâm Nghiễm được Hà Đan dìu bà đến, bà vô cùng đau đớn "con dâu của bà vô cùng xinh đẹp, là người hiền lành, đã thế lại còn rất trẻ !"
Thím Trương ngồi đốt vàng mã, bà vô cùng thương xót cho thiếu phu nhân của mình !
Bà Lâm Nghiễm lạnh nhạt hỏi "đêm qua đã xảy ra chuyện gì ?"
Chú Triệu khẽ bảo : "tối qua lão gia đến tìm thiếu phu nhân, sau khi ông ấy rời đi tôi không thấy có động tĩnh gì nên cũng sơ suất mà không đến xem thiếu phu nhân. Vài giờ sau thì thiếu phu nhân đã xảy ra cớ sự !"
Bà Lâm Nghiễm nghiến răng "lão già nhà ông, ông đã hại chết con trai, rồi lại hại con dâu ! Thù này giữa tôi và ông đời đời kiếp kiếp cũng khó lòng mà hoá giải được".
Thím Trương vô cùng đau đớn "bao nhiêu năm được bán đến Nhậm gia làm người hầu, bà luôn sống với tư cách một người hầu, bà cũng rất lâu rồi không còn cảm nhận được thế nào là tình thân. Cho đến khi bà hầu hạ cho thiếu phu nhân thì bà mới cảm nhận được thế nào là tình thân, thiếu phu nhân luôn xem bà như người thân, chưa từng xem bà là người hầu !"
......................
Mộ của Sở Vĩ Vĩ được chôn cất bên cạnh mộ của Nhậm Tề Tề !
Bà Lâm Nghiễm mặt mày hiện lên nét thê lương "hai con hãy yên nghỉ đi, thù này mẹ sẽ thay hai con đòi lại, mẹ thề...sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào !"
Phu nhân..."mình trở về thôi ! Trời không còn sớm nữa".
Hà Đan dìu bà Lâm Nghiễm đứng lên !
Bà Lâm Nghiễm đưa mắt nhìn thím Trương...
Thím Trương khẽ lên tiếng "tôi sẽ ở lại phủ tây, trông coi mồ mả cho thiếu gia và thiếu phu nhân !"
Bà Lâm Nghiễm nghe thế thì vô cùng hài lòng ! Vất vả cho thím Trương rồi...
Thím Trương lắc đầu "không có vất vả đâu phu nhân !"
Bà Lâm Nghiễm gật đầu, tôi trở về trước đây !
Người vừa đi hết thì thím Trương ngã phịch xuống trước mộ Sở Vĩ Vĩ "thiếu phu nhân quá đáng thương, người bảo làm sao mà thím không đau lòng đây hả thiếu phu nhân !"
Sở Vĩ Vĩ đứng bên cạnh đó, nhìn thấy mọi thứ xảy ra "cô đau lòng cho mẹ chồng của mình và đau lòng cho thím Trương". Hai người họ luôn rất mực thương cô !