Mộ Dung Thế Dương còn nhớ rõ cái giây phút ấy, cái giây phút hai người giáp mặt nhau, ánh mắt hài tử dường như dáng chặt lên dung mạo y. Ngay khi y chưa kịp phản ứng thì hài tử ấy đã thốt lên một câu khiến y có chết cũng không thể nào quên.
-Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ, tỷ là thần tiên tỷ tỷ phải không?
Đôi mắt hài tử sáng lên như vừa tìm được bảo vật trân quý, không nói không rằng hài tử đã chạy ào đến giữ chặt lấy y như sợ y chạy mất. Nó liên thuyên nói không ngừng dường như muốn thõa mãn sức tưởng tượng của chính nó.
Tỷ tỷ, bộ trong mình giống nữ nhân lắm sao?
Mộ Dung Thế Dướng vốn định phản bác, nhưng sực nhớ đến trang phục hài tử đang bận liền im lặng, mặc cho hài tử muốn nói gì thì nói.
"Tiên tử tỷ tỷ, tỷ nói gì đi, tỷ nói gì đi mà, sao tỷ không chịu nói vậy, lại còn ngồi yên một chỗ nữa……tỷ tỷ không……không thích Ly nhi sao?"
Tỷ tỷ!? Ta ư!? Hài tử này nhìn thế nào mà lại nghĩ mình là nữ nhi thế này?
Đôi mắt đen láy ngập tràn hứng khởi thoáng chốc lại ngập lệ tựa như đang chịu ủy khuất.
Đúng lúc ấy, Mai Lan từ trù phòng bước đến, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của nam hài lạ mặt, lại ngước nhìn vị chủ tử đã quên mang mặt nạ, nàng thở dài, vội quỳ xuống, cung kính hành lễ:
"Nô tỳ tham kiến Tam hoàng tử."
Nam Cung Viễn Ly nhìn thấy một cung nữ cung kính với mình, liền vội phất tay miễn lễ, cũng không quên vấn ngay:
"Miễn, miễn đi, ngươi là…"
"Hồi Tam hoàng tử, nô tỳ là Mai Lan cung nữ của Đại điện hạ." Ngập ngừng một chút Mai Lan lại nói: "Là người hiện đang ngồi trước mặt tam hoàng tử ạ."
"Đại điện hạ!?" Nam Cung Viễn Ly ngơ ngác hỏi lại: " Ý ngươi là... thần tiên tỷ tỷ là Đại hoàng tử..."_Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ chỉ vào người trước mặt, rồi lại vòng lại chỉ ngược vào mình, hỏi: " Là Đại hoàng huynh của ta?"
Mai Lan nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, vì nàng biến vị hoàng tử này là hài tử của Dung tần, Dung tần đoan chính hiền lành lại chịu cấm cung vì chủ tử nàng không một tiếng oán than, thì chắc Tam hoàng tử cũng chẳng có gì là xấu.
Quả thật Dung Tần rất biết cách dạy con, Tam hoàng tử Nam Cung Viễn Ly không một chút nghi hoặc, đối Mộ Dung Thế Dương nở nụ cười thật tươi, gọi lớn:
" Đại hoàng tỷ, tỷ thật đẹp!"
A.
Dứt lời đã thấy Nam Cung Viễn Ly bổ nhào vào lòng Mộ Dung Thế Dương, cảm thấy nói như thế còn chưa đủ, hài tử liền hôn lên má y một cái chốc trong sự bỡ ngỡ của hai kẻ ở đó.
"Đại hoàng tỷ, tỷ thật mỹ à, còn đẹp hơn cả mẫu phi thậm chí các vị phi tử của phụ hoàng nữa đó."
Sau đó mặc cho Mai Lan hay Mộ Dung Thế Dương nói gì, Nam Cung Viễn Ly cứ khăng khăng gọi y là “Hoàng tỷ, Đại hoàng tỷ” liên hồi. Mãi cho đến khi Mộ Dung Thế Dương lấy mặt nạ ra đeo lên. Nam Cung Viễn Ly nhìn chiếc mặt nạ lại nhớ đến lời đồn trong cung mới chịu gọi y là “Đại hoàng huynh” và hứa sẽ không nói cho ai biết về dung mạo thiên tiên kia. Tất nhiên với điều kiện là họ phải cho nó ngày ngày đến đây chơi cùng hoàng tỷ xinh đẹ... à không là… là hoàng huynh xinh đẹp.
Không cho không được. Nó đã “uy hϊếp” rõ thế còn gì ...haizz…
Kể từ sau đó, Tam hoàng tử Nam Cung Viễn Ly sau mỗi buổi học đều lén lút đi vào lãnh cung bằng một con đường nhỏ để gặp vị hoàng huynh mỹ nhân của mình.
Dung tần tuy biết nhưng nàng cũng không ngăn cấm chỉ dặn đi dặn lại “Ngàn lần cẩn thận đừng để ai phát hiện”
Mãi chìm đắm trong ký ức xưa, Mộ Dung Thế Dương không hay rằng cái kẻ đang trong suy nghĩ mình đã bước đến cửa. Một bóng tím nho nhỏ chạy ào vào lòng Mộ Dung Thế Dương gọi to:
"Ca ca, đệ lại đến chơi này."
Thanh âm ngọt ngào, lại có chút ngây ngô hứng khởi phát ra trong lòng mình, khiến Mộ Dung Thế Dương nở nụ cười thật tươi.
Nam Cung Viễn Ly ngước đầu nhìn lên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, si mê như in rõ hình bóng xinh đẹp của hoàng huynh nó, cho dù Đại hoàng huynh đang mang một chiếc mặt nạ không cảm xúc.
"Ca, ai vừa mới đến vậy, có phải Lý quý phi không?"
Đôi mắt sáng thoáng chút lo lắng cho vị huynh trưởng đáng thương của nó. Mộ Dung Thế Dương nghe vậy cảm thấy rất vui, liền nở một nụ cười tươi trấn an, khẽ lắc đầu, tay nhẹ nâng lên cầm lấy giấy bút trên bàn viết vài chữ .
{ Không có, đệ nghe lầm rồi, Lý quý phi dạo này rất bận làm gì có tâm trí mà đến đây chứ? }
Trước đây cho dù biết chữ, Mộ Dung Thế Dương cũng không bao giờ lộ ra ngoài, khi nói chuyện với Nam Cung Viễn Ly đều phải có Mai Lan ở bên thông dịch cho cả hai.
Mãi cho đến một ngày, không biết vì lí do gì, Nam Cung Viễn Ly sau giờ học thất tha thất hiểu chạy và bảo : “Đại hoàng huynh, tuy đệ không biết nhiều chữ nhưng đệ sẽ dạy huynh đọc sách viết chữ, không để huynh bị người khinh thường.”
Y không hiểu, cho đến khi điều tra mới biết, Nam Cung Viễn Ly tình cờ nghe được các lão sư xì xầm to nhỏ với nhau về Đại hoàng tử. Họ từng dâng sớ muốn Triệu Thiệu đế cho y đến Học viện học tập, nhưng đều bị Triệu đế gạc bỏ, xử phạt nghiêm những kẻ đề nghị.
Họ cảm thương cho y.
Một vị hoàng tử vô danh vô phận, đã hơn tuổi đọc sách nhưng một chữ bẻ đôi cũng không biết. Sau này, một khi xuất cung lấy gì để nuôi sống bản thân khi mà chân bị tàn phế, giọng nói bị mất, dung mạo bị hủy, nếu ra cung chỉ khiến người đời khinh thường.
Kể tử đó Mộ Dung Thế Dương càng yêu thương người đệ đệ này hơn.
Mai Lan dâng trà lên, nhìn thấy hai vị hoàng tử đồng phụ dị mẫu* nói cười vui vẻ thậm chí quên cả nàng đang đứng ở bên chờ lệnh hầu.
(đồng phụ dị mẫu*: cùng cha khác mẹ)
" Ca ca tháo mặt nạ ra, cho đệ thấy mặt ca đi."
Nam Cung Viễn Ly lại bắt đầu bài ca con cá ngày nào của nó, cứ đến lúc Mộ Dung Thế Dương bị nó hống đến vui vẻ mất cảnh giác thì lại bất ngờ đưa ra yêu cầu kinh người này.
Đương nhiên Mộ Dung Thế Dương sao có thể lơ là được, ngây người trong chốc lát liền lắc đầu phản đối .
{Không được}.
" Sao lại không được, từ hồi đó đến giờ đã 2 năm mà đệ chỉ mới thấy mặt huynh có một lần duy nhất à." Nam Cung Viễn Ly giận dỗi: "Ca ca xấu, không yêu đệ, ghét."
{ Không phải ca xấu, mà vì đệ hễ thấy mặt huynh là y như rằng “thần tiên tỷ tỷ”, “hoàng tỷ” cho nên …… miễn bàn}
Cường ngạnh viết ra suy nghĩ của mình, mặc cho tiểu đệ hầm hầm giận dỗi.
"Hứ, xấu."
{ Sao đệ lại đến đây lúc này, không phải Thiên điện đang đãi yến sao?}
"Yến tiệc gì chứ, xuất hiện làm gì khi mà mấy tên quan kia cứ chăm chăm đánh giá xem sau này hoàng tử nào xứng đáng làm thái tử thôi thật là…" _ Nam Cung Viễn Ly bỗng khựng lại, vẻ mặt xấu hổ : "Ca , đệ… đệ không cố ý, đệ..."
{ Sao lại vậy, yến tiệc không tham gia cũng chẳng sao, ca không quan tâm. }
"Nhưng ca cũng là con của phụ hoàng, là Đại hoàng tử mà.”
{ Ly nhi, cẩn thận lời nói, không nên nói lung tung, hãy nghĩ đến nương của đệ.}
Nam Cung Viễn Ly đương nhiên biết,lí do vì sao mẫu phi bị người cấm cung, cho nên chỉ có thể im lặng cho đến khi có người đến giục nó đi dự yến.
Nhìn tam hoàng tử mất khúc, Mai Lan bước đến bên chủ tử nàng, nhẹ nhàng hỏi:
" Điện hạ, người không sao?"
"Không sao, Lan Nhi sao lại hỏi vậy?"
"Không….. không sao thì tốt."
Như suy nghĩ điều gì đó, Mộ Dung Thế Dương khẽ vuốt gương mặt bị mặt nạ lạnh giá kia che phủ, nhìn Mai Lan, kiềm lòng không được bèn hỏi:
"Lan Nhi này."
"Có nô tỳ."
"Hai năm trước, lúc gặp Ly Nhi trông ta giống nữ nhân lắm à? Sao mà đệ ấy lại…"
"Nô tỳ không rõ." _ Mai Lan không ngừng ngại đáp ngay, sau lại cười nói : "Nhưng nếu nói nam nhân giống nữ nhân thì người trong Thần tộc ai cũng vậy à, đặc biệt là đại ngoại công của người, Thánh Quân, một lão yêu nhân không biết già đã hơn năm mươi mà cứ như tuổi đôi mươi ấy."
Nghe vậy, Mộ Dung Thế Dương cười ha ha, lại không quên mắng nàng một chút.
"Nếu để nhị ngoại công biết ngươi nói đại ngoại công là “lão yêu nhân” ngươi chết chắc."
"Chủ tử không nói thì ai mà biết, cùng lắm nô tỳ đổ tội cho Nhị gia."
Nhị gia mà cả hai nói chính là Mộ Dung Khánh đang không biết trôi dạt phương nào. Một bầu không khí ảm đạm chẳng mấy chốc đã trôi theo mây gió bởi những lời nói đùa của Mai Lan.
Mộ Dung Thế Dương không biết rằng mình đã hỏi lầm người. Mai Lan thuộc Thần tộc nhìn mỹ nam mỹ nữ nhiều nên đã miễn dịch rồi, hơn nữa nàng vẫn luôn thấy dung mạo y nên càng không nên hỏi.
Nhưng nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ lầm ngay. Mộ Dung Thế Dương có một dung nhan khó phân nam nữ, từ mi đến mắt thậm chí cả đôi môi mọng nước đều khiến người muốn yêu thương khinh bạc, đặc biệt làn da trắng hồng mềm mại làm người muốn khắc thượng lên ấy vài đạo hồng ngân diễm lệ. Y như một tiên tử trên thiên giới vô tình lầm bước lạc dưới nhân gian, như ẩn như hiện lúc nào cũng có thể biến mất.