Chương 69: Đối diện

Thượng thị Lý tiệp dư, dưỡng nữ Thượng tả tướng và Hương Nhu đại trưởng công chúa, kinh hãi quá độ sinh bệnh mất tại Cần viện, thọ ngoài ba mươi.

Nhị hoàng tử, Nam Cung Viễn Kỳ thân tử Lý tiệp dư, đau buồn quá độ, thân thể vốn nhược cũng vì thế không chống cự được sinh trọng bệnh, ít ngày sau cũng cưỡi hạc đi theo. Vì chưa làm lễ trưởng thành không thể nhập hoàng điệp, vô pháp phát tang tiến hoàng lăng.

Đế hoàng thương xót, tùy mẫu táng tại ngoại lăng.

Lịch sử chỉ ghi chép vài nét đơn giản về cuộc đời nhị tử của Triệu Thiệu đế khi nhắc về gia quyến ngài.

Mẫu tử Lý tiệp dư thân phận không nhỏ cứ vậy ra đi, chỉ bị mọi người nhắc vài ngày liền trôi vào quên lãng, không tạo nên sóng gió lớn gì. Mọi người, ngày thường sinh hoạt thế nào thì vẫn tiếp tục như thế nấy.

Hậu cung mất hai người, ngoài cung lại xuất hiện thêm hai thứ dân không mấy được chú ý.

Một người là phụ nhân câm, chân bà bị bẻ gãy, các đốt ngón tay cũng không lành lặn, mặt mày đầy sẹo ghê sợ, lê lếch qua ngày xin ăn ở đại môn thành Cát, cách kinh thành Đại Yên không đến nữa ngày đường.

Người qua đường sẽ thương xót cho bà ít tiền, nhưng nếu ai có ý muốn cưu mang đưa bà về viện dưỡng lão lập tức quan binh sẽ đến ngăn cản và mang người đi.

Không một ai biết phụ nhân này bị quan binh giám thị. Sáng sẽ xin ăn khắp cổng thành, tối đến sẽ bị nhốt trong xà quật vô hại.

Bà nằm trên cao, côn trùng bò sát ở ngay dưới trụ đá bà nằm.

Dù chúng không độc, không cắn bà, không thể leo lên nơi bà ngủ. Nhưng âm thanh ti ti, tê tê và hình ảnh bò lúc nhúc bên dưới lại khiến bà vô pháp đi vào giấc ngủ.

Bà sợ một khi ngủ say, vô ý một cái liền lăn xuống. Hình ảnh đáng sợ ấy khiến bà muốn điên loạn, muốn chết cho xong. Nhưng bà vô pháp tự sát, cơ thể tàn tật, lại có người giám sát bà, muốn bà phải sống như vậy hơn mười lăm năm mới được giải thoát.

Còn một kẻ khác là thiếu niên, hiện đang sinh sống trên núi Sam, một khu vực cách Đại Yên rất xa.

Thiếu niên cong lưng nhét từng hạt giống vào mặt đất cho trung niên nam tử bận rộn cuốc đất ở phía trước.

Trung niên ôn nhu nhìn thiếu niên ngây ngô ở trước mặt mình lắm lem bùn đất cùng mình làm nông.

Trung niên không ngờ sẽ có ngày mình cùng thiếu niên này làm ruộng, thiếu niên đã quên mất tất cả ký ức trước kia một lần nữa bắt đầu nhân sinh mới.

"Đa tạ, sư đệ." Thầm cảm ơn với vị cửu ngũ chí tôn nơi xa kia, cùng vong ưu thảo hiếm có mà người nọ đưa.

"Thúc thúc, con xong rồi nha." Thiếu niên ngây ngô cười, ánh mắt toát lên vẻ "Khen con, khen con đi" đầy sáng ngờ.

"Kỳ nhi thật giỏi".

Kinh thành.

Dù vận dụng biết bao thế lực, Nam Cung Thác Nguyệt vẫn không thể tìm được ái nhân, đang lúc hối hận thì tam hoàng tử sau khi được tha bổng xuất hiện trước mặt Nam Cung Thác Nguyệt chất vấn hắn về ca ca của mình.

"Nếu ngươi muốn y trở về thì hãy làm một chuyện."

"Phụ hoàng cứ nói, chỉ cần hoàng huynh về, nhi thần nhất định làm được."

"Trở thành thái tử."

"Thái tử!?" Tam hoàng tử ngơ ngác. "Nhưng vị trí đó là của đại hoàng huynh mà, con sao có thể?"

"Đúng vậy, vị trí đó vốn của y, nhưng không phải ai cũng có thể ngồi lên nó, chỉ cần tam nhi làm thái tử, y sẽ về."

Thấy vẻ mặt vẫn không hiểu của tam tử, Nam Cung Thác Nguyệt lại nói.

"Ngươi thành thái tử, y sẽ về chúc mừng, đến lúc đó ngươi phải trả lại vị trí đó cho y."

Nếu Dương nhi đã trở về Thánh tộc tất nhiên biết lời nguyền hoàng gia. Một khi y còn lo lắng cho đệ đệ này, y chắc chắn sẽ trở về.

Còn về tam hoàng tử có luyến quyền gây hại cho Dương nhi hay không, thì không nằm trong sự hắn lo lắng.

Một thái tử có tiếng không có miếng sẽ không làm được gì? Nếu nó lưu luyến hoàng quyền tất nhiên sẽ mất tình huynh đệ với Dương nhi.

Như vậy, trừ bên hoàng bá phụ thì hắn mới là người thân cận y nhất.

"Nhớ, vị trí đó là của hoàng huynh ngươi, ngươi chỉ tạm giữ nó mà thôi, chờ khi y xuất hiện, ngươi phải về lại vị trí của mình."

"Nhi thần rõ, phụ hoàng an tâm." Tam hoàng tử vỗ vai hứa chắc chắn.

Nam Cung Thác Nguyệt nhìn tam hoàng tử lại nhớ đến cậu là người cùng y trải qua thời thơ ấu liền muốn đổ một vạc dấm, phất phất tay cho lui, mắt không thấy tâm không phiền.

Ngày sắc lập thái tử, người họ ngóng trông không xuất hiện.

Cả hai chờ, rồi chờ suốt ba năm.

Nam Cung Thác Nguyệt nhận được tin lập tức cùng thân tín cưỡi dực long bay đến Tương Kinh thành nay đã là phụ quốc Đại Yên.

Năm đó, tin đại hoàng tử Đại Yên mất tích, Tương Kinh vương lập tức lật lộng phá hủy giao ước, phế trữ quân là thập hoàng tử, lệnh gã ra trận.

Thập hoàng tử phẫn nộ xung thiên, với đội quân bao năm gây dựng tự lập triều đại riêng, cùng Đại Yên song song tác chiến, bức lui đội quân Tương Kinh lui thật sâu vào biên giới phía Bắc.

Nam Tương Kinh và Bắc Tương Kinh từ đó không thuận mắt nhau. Một quốc chia đôi, chính vì thế mà người phương Nam khi đến Nam Tương Kinh dù không có thư thông hành vẫn có thể tự do lưu trú.

...

Nam Cung Thác Nguyệt im lặng ngồi một góc trong phòng mắt đưa khán đài dưới lầu.

Trên đài một nhóm mỹ nữ đang trình diễn khúc vũ hồ điệp tung cánh. Những con hồ điệp sinh động bay lượn khắp khán đài sống động càng tôn lên thêm vẽ đẹp của nữ vũ công múa chính trên kia.

"Thật đẹp à, nhìn bao lâu cũng chẳng chán."

"Đương nhiên rồi còn phải xem người trình diễn là ai chứ."

"Còn nhờ lâu chủ Man Nha lâu này nữa, không có y vũ khúc này coi như biến mất theo Trân công chúa rồi."

"Không ngờ sau nhiều năm nghiên cứu, lâu chủ lại có thể tái hiện lại vũ khúc này, thậm chí còn sống động hơn nữa."

"Này là tất nhiên, vì bác hồng nhan cười, lâu chủ phải hao tâm tổn sức một chút chứ."

...

Nam Cung Thác Nguyệt yên lặng nghe lời xì xầm bên tai, lại thêm lời hỏi thăm từ thị vệ lập tức đánh vỡ một thùng dấm to.

Lạnh lùng nhìn mỹ nữ trên đài cao.

Hồng nhan tri kỷ, nàng cũng xứng.

"Vị công tử này sao cứ nhìn Nhan cô nương như muốn gϊếŧ người thế, là Nhan cô nương chọc công tử sinh khí sao?" Người chưa đến, giọng nói nhu cương quen tai đã tiến vào nội thất, khiến Nam Cung Thác Nguyệt hơi cứng người đôi chút.

Người đến vẫn nhẹ nhàng như không cười nói.

"Nếu thế, ta đây thay nàng hướng công tử xin lỗi rồi."

"..."

"Sao không quen à, ta cứ nghĩ công tử xa xôi vạn dặm là đến tìm ta chứ." Vẫn nụ cười cứng cỏi ấy.

"Không trốn."

"Trốn, người đang trốn không phải ngươi sao?" Mộ Dung Thế Dương bất chợt hỏi ngược lại, cười như không cười đối với người trước mặt.

"... Ta, chỉ là không biết phải đối diện thế nào, Dương nhi." Hùng hổ là thế, nhưng đối diện với người tâm tâm niệm hắn chỉ có thể xuống nước mà thôi.

Hết chương 69

Tường Vi: Giới thiệu "hố mới vô thời hạn, chưa định."

Tác phẩm: Tái sinh duyên chi tim này chỉ đập vì ngươi

Thể loại: trọng sinh, ngôn tình, He

Văn án

Nàng là đích nữ của thừa tướng phủ, thừa tướng mưu phản liên lụy cửu tộc.

Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, nàng trở thành kỹ nữ chốn phong trần.

Chỉ trong một đêm,

"Nam tử sung quân, nữ tử vì nô, vĩnh không chuộc thân".

Ba năm chôn thân chốn thanh lâu, tân hoàng đăng cơ thừa tướng phủ giải oan.

Hoàng thượng tâm mang ái náy, che nàng vì Liên công chúa.

Nàng là gái lỡ thì, từng là kỹ nữ bị muôn ngàn người cưỡi, thân phận cao quý thì sao.

Thế gia công tử, hoàng thân quốc thích, thấy như thấy tà tránh như tránh tà.

Thân này đã định vì ni, suốt đời cô độc thủ thân phật đường.

Trời cao thương phận má hồng, nàng tiến vào mắt thân vương thành chính phi nương nương.

Đêm hoa chúc, hỷ khăn rớt ra.

"Là ngươi!"

"Là ta, phu quân của nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, cả đời".

Phu quân nàng, Bảo Định vương gia, là thân vương, đường đệ của đương kim hoàng đế, Phạm Phúc An Khánh, ân khách đã mua đêm đầu của nàng, cũng là nam nhân duy nhất nàng hầu khi còn ở chốn thanh lâu. Người đã dùng tiền thuê kẻ khác đến mua thân nàng nhưng không cho phép ai chạm vào nàng. Trong mắt làng chơi nàng là hoa khôi tàn hoa bại liễu người gặp người chơi.

Nam nhân nàng vừa hận, vừa cảm kích trở thành phu quân nàng.

Bốn năm sau, nàng hoài thai.

Hắn không lập thϊếp, không tiến phòng nha đầu, như trước thủ nàng như ngọc, ngày đêm hầu nàng dưỡng thai an giấc.

Nàng ngập trong hạnh phúc đời này sống chẳng tiếc.

Ngày lâm bồn nàng rong huyết ra đi, để lại nữ nhi hãy còn đỏ hỏn.

Trời cao lần nữa thương xót, cho nàng sống lại hơn mười năm sau.

Nhưng...

Thượng thiên, người đã thương thì thương cho chót. Vì sao cho nàng sống lại, sống lại trên chính thân thể con gái nàng, biến nàng từ thê thành nhi, biến phu quân nàng từ phu thành phụ?

Nàng thành nữ nhi của nàng, nàng thành Yến nương, vậy nữ nhi của nàng đâu, Yến nương của nàng đâu?

"An Khánh, chàng làm gì con chúng ta, mười sáu năm qua chàng đã làm gì?"

TV: truyện vô huyết thống quan hệ, nữ chính và nam chính không phải cha con ruột. Nguyên do vì sao? Xem sẽ biết.