Chương 6: Thân nhân (2)

Mộ Dung Tử Hàn nhìn vẻ mặt tuấn mỹ nhưng lại lộ vẻ thê nô của người nọ, nỗi giận trong lòng tan đi không ít. Ngài hừ lạnh một tiếng, rồi khẽ bước chân nhường lối cho người nọ bước đến giường chẩn bệnh cho cháu ngoại yêu quý của mình.

Người nọ bước đến bên giường. Sau một hồi xem xét gã liền vội dùng châm châm cứu, điểm huyệt ngưng máu toàn thân choTiểu Dương Nhi, chốc lát lại cho hài tử nuốt một viên hoàn đan kì lạ.

Tay hoăn hoắc không ngơi trên người Dương Nhi.

Dung mạo thản nhiên tuấn mỹ của người nọ thoáng cái mồ hôi chảy ròng như đang lâm vào cuộc tử chiến kịch liệt. Khuôn mặt vốn ung dung, vô lo lại trở nên méo mó đến cực điểm, và dường như có dấu hiệu sinh khí cực độ.

Nhìn dáng vẻ tức tối gân xanh thay nhau hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của người nọ.Mộ Dung Tử Hàn đột nhiên cảm thấy lo lắng, vội vàng nắm lấy tay áo ấy hỏi ngay:

"Tử nam nhân, Dương Nhi thế nào? Mau nói!"

"Huynh muốn biết ?"

"Nhiều lời, tất nhiên rồi, mau nói à!"

Trầm lặng một hồi lâu, người nọ liền giở tấm chăn sờn màu đang đắp trên người Tiểu Dương Nhi lên, thay cho lời mình muốn nói.

Mộ Dung Tử Hàn vốn nghĩ Dương Nhi bị người cường bạo, nhưng không, sự thật còn đáng sợ hơn thế.

Tiểu Dương Nhi không bị người cường bạo hay xâm phạm gì vì mật huyệt kia một chút tổn thương cũng không có. Thay vào đó, Tiểu Dương Nhi lại bị người phế đi hai bên thanh nha, nơi đó bị người mạnh mẽ cắt bỏ một màu đỏ thẫm ghê sợ lộ rõ, đôi chân Tiểu Dương nhi còn bị người nhẫn tâm bẻ ngoặc sang một bên trật cả khớp xương, không những thế Tiểu Dương nhi còn bị người dùng vật nhọn loạn chém trên khuôn mặt non mềm ngây thơ ấy.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Mộ Dung Tử Hàn từ trên nền đất nhặt lên thanh dao găm bén nhọn hãy còn đẫm máu, là thanh dao găm lúc nãy Tiểu Dương Nhi tính dùng để tự vẫn.

Mộ Dung Tử Hàn cầm thanh dao nhỏ trên tay, đôi mắt bén nhọn đầy sát khí thoáng nhìn lên giường, một vết máu đỏ thấm nằm ngay một góc giường, trên vũng máu đỏ ấy là những mảnh thịt nhỏ như bị người cắt vụn.

Là nó chính là nó, những mảnh thịt nhỏ đó là của Dương Nhi, là nơi đó của Dương nhi.

Mộ Dung Tử Hàn như muốn hét to lên, căm phẫn tột cùng, sát khí bắn khắp phòng. Hình ảnh ấy rất lâu rồi gã chưa từng ấy, gã biết có kẻ sắp không may rồi đây.

Mộ Dung Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi, cố kiềm nén sự tức tối trong lòng, mắt nhìn chăm chăm vào dao nhỏ trên tay, nhẹ hỏi:

"Còn giọng nói, vì sao lại vậy? Đêm qua ta rõ ràng còn nghe được thanh âm mê sảng nhỏ gọi, không lí nào chỉ mới một đêm mà Dương Nhi đã mất tiếng nhanh như vậy."

"Mất tiếng… _ Người nọ khẽ cười chua xót.

Sau khi vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ cho Dương nhi, nam nhân nọ mới bình tỉnh đi tới trước mặt Mộ Dung Tử Hàn, lộ vẻ đau đớn nói: "Là bị người hạ ách dược."

"Hàn Hàn, Dương nhi không những bị người phế đi giọng nói, dung mạo, đôi chân mà còn phế đi bản năng duy nhất của nam nhân, ta e Dương Nhi sau này không cách nào chạm được nữ nhân."

"Không thể nào."Mộ Dung Tử Hàn nghe mà trợn cả hai mắt, phản bác như không tin vào tai mìn, "Cho dù nơi đó bị phế đi nhưng nơi đó vẫn còn, với y thuật của ngươi Dương Nhi vẫn có thể..."

“Hoan sinh dược!”.

"Sao !?"

Không để Mộ Dung Tử Hàn nói tiếp, người nọ đã cắt lời, đôi mắt người tỏ vẻ xấu hổ như muốn tìm chỗ trốn đi :

"Hoan sinh dược, người dùng phải dược này chỉ có thể hoan ái với người đồng giới, chạm vào kẻ khác giới chẳng khác nào tự độc chính mình cũng như độc chết đối phương, hai bên cùng vong."

Nghe đến đây, bao nhiêu tức giận trong lòng cho dù cố kiềm chế đến đâu tất cả cũng phải bùng nổ, Mộ Dung Tử Hàn căm giận nhìn người trước mặt :

"Ngươi …… ngươi. Ngươi là tên biếи ŧɦái, vô sỉ, hạ lưu." Mộ Dung Tử Hàn từ tức giận chuyển sang xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ như táo chín, nhưng vẫn không quên mắng ái nhân mình: "Ngươi không phải đã vứt bỏ rồi sao? Vì lí do gì lại xuất hiện trong cung, còn bị người dùng trên người Dương Nhi nữa hả?"

Người nọ gãi gãi đầu xấu hổ, muốn phân trần sai lầm của bản thân:

"Đúng là ta đã hủy đi, nhưng sau đó ta mới biết, có người đã lấy trộm phương thuốc rồi tự tạo dược bán cho các kỹ viện, ép nam quan hạ mình tiếp khách…"

"Ta không cần biết điều đó." Mộ Dung Tử Hàn tức giận khẽ quát.

"Cái bản quân cần là giải dược, dược là do ngươi tạo, đương nhiên ngươi phải có thuốc giải, ta không tin hơn hai mươi năm trời ngươi lại không có giải dược."

Mắt to chừng người nọ, người nọ càng bị mắng thì lại càng nhìn chăm chăm vào ái nhân như đang đưa tình, ho khan mấy cái lấy lại bình tĩnh:

"Hàn Hàn, dược kia vốn là cho huynh dùng, ai biểu huynh khi đó thê thϊếp thành đàn, lại có một thê tử chưa quá môn, huynh lại chán ghét ta, không còn cách nào khác ta chỉ có thể ra hạ sách, huynh nghĩ ta sẽ chế giải dược hay sao?"

Tức giận, xấu hổ như muốn bùng nổ, thế nhưng người trước mặt lại lộ ra một bộ dáng dương dương tự đắc, Mộ Dung Tử Hàn không còn cách nào chỉ có thể hạ hỏa xuống, nhẹ vấn:

" Vậy …… Dương Nhi, Dương Nhi phải làm sao bây giờ?"

Nước mắt như muốn tuôn rơi, đôi mắt đen láy sâu thẳm lại ngập ngựng hơi nước khiến người nọ cảm thấy đau lòng. Nhẹ ôm lấy ái nhân vào lòng, song chưởng vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy kia, an ủi :

"Đừng lo, ta là ai chứ, ngoại trừ nơi đó cùng “Hoan sinh dược” ta không thể trị, thì những nơi khác, khuôn mặt, giọng nói, thậm chí đôi chân bị người phế kia ta đều có thể cho nó lành lặn. Hàn Hàn, cho ta thời gian, nữa năm, chỉ nữa năm thôi Dương Nhi sẽ sống như một người bình thương. ….còn về vụ nối dõi."

Nhẹ vuốt đôi má tái nhợt bì lo lắng của ái nhân, người nọ ôn nhu nói:

"Huynh có thể an tâm, ngoại tôn của chúng ta không thể cùng nữ nhân thì có thể cùng nam nhân mà."

Giật mình khi nghe người nọ nói, Mộ Dung Tử Hàn lập tức ngừng khóc ngay, mở to mắt kinh ngạc nhìn ái nhân.

"Ý ngươi là Dương nhi có thể chất Thần tộc?"

"Phải, Dương Nhi có thể chất Thần tộc, mạch tượng rất khỏe, chỉ cần chăm sóc kỹ có thể cùng nam tử hạ sinh nhi tử của chính mình, Hàn Hàn hãy coi như trong cái rủi còn có cái may đi."

"Được sao?"

"Được."

Đôi mắt to tròn đen láy khẽ chớp chớp, phụng phịu nói:

"Nhưng ta muốn có tôn tử, ta muốn có người gọi ta gia gia." Đối với Thần tộc kẻ dựng dục con nối dòng là bên mẫu tộc, kẻ truyền nồi giống là bên phụ tộc, không phân biêt nam nữ.

"Dễ mà, bắt lấy tên bất hiếu tử kia, ép nó lấy thê sinh tử thì ngươi đã có tôn tử bế rồi.

"Ổn chứ." Khẽ liếc mắt nhìn nhi tử mặt mày thấp thỏm, lo lắng ở đằng sau, ngài nhẹ giọng thì thào: "Khánh Nhi đã trưởng thành, biết đâu nó đã có…"

"Có thì sao mà không có thì sao." Người nọ nhanh chóng cướp lời, nói lớn như muốn ai đó nghe được: "Nếu có bất kể nam nữ kẻ sinh dục không thể là nó, nếu không có thì trong tộc cũng không thiếu người muốn là thánh tử phu nhân đâu."

"Có lý."

Hai người không coi kẻ đứng lấp ló ngoài kia ra gì, cứ thế vẽ một đường tương lai cho nhi tử yêu quý của mình.

Mộ Dung Khánh, ngươi an phận tìm thê tử cho hai lão yêu tử kia có tôn tử bồng đi thôi. Nếu không thì không có mặt mũi nhìn ngoại sanh mình đâu, ai bảo ngươi có tội chứ.