Chương 59: Tái kiến

Theo luật, Mộ Dung Thế Dương cùng số ít quân lính thân cận tiến vào thành, đại đa số đều ở ngoài thành chờ lệnh. Bên phía Tương Kinh cũng đồng dạng như thế, số người vào thành không được vượt quá hai mươi người, cho nên rất nhanh đoàn quân liền tiến vào đại môn hoàng cung, người Tương Kinh cũng âm thầm may mắn.

Cánh cổng hoàng cung mở lớn nghênh đón một đội quân oai hùng cùng chủ tướng của họ, dưới nhưng con mắt đầy hâm mộ tiến đến thang rồng, quỳ xuống hô to vạn tuế.

"Miễn lễ." Giọng nói cao cao uy nghiêm của đế hoàng vang rộng giữa biển người.

Cả đội quân lập tức thẳng lưng, cung kính cúi đầu trước cửu ngũ chí tôn thân hoàng bào đứng ngạo nghễ trên bệ rồng.

"Các khanh gia vất vả."

Nói rồi, Nam Cung Thác Nguyệt vọng mắt nhìn sang thanh thiếu niên mang chiếc mặt nạ bạc bên dưới bậc thang.

Chiếc mặt nạ quỷ dị chỉ để lộ đôi môi mỏng và chiếc cằm thon dài người nọ, làm không rõ thái độ vui buồn.

"Hoàng nhi vất vả." Trẫm thừa nhận ngươi trưởng tử của trẫm.

"Thần không dám." Là thần không phải nhi, y vẫn chưa thể thừa nhận người này là phụ của y.

Nam Cung Thác Nguyệt, ta về rồi.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Đại điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế."

Cả quảng trường hoàng thành đồng loạt vang ầm lên tiếng tung hô như muốn nứt cả không gian.

...

Sau khi bàn giao thư tín, Mộ Dung Thế Dướng cùng Đoàn tướng quân ra khỏi đại điện, cáo từ lẫn nhau.

Ngay khi Mộ Dung Thế Dương định tìm người hỏi đường đến Lãnh cung nơi vốn là chỗ cự ngụ của mình thì bị một nội giám ngăn lại.

"Đại điện hạ vạn phúc".

"Ngươi là..."

"Hồi điện hạ, nô là Lý An tổng quản Hoàng tử sở."

Không cần nói nhiều Mộ Dung Thế Dương cũng biết nguyên do người này ngăn y lại...

Không phải thấy thân phận y hiện không thích hợp ở Lãnh cung, nên muốn chuyển chỗ cho y sao?

Hắn luôn thế, chỉ hành động không nhiều lời.

Hoàng tử sở là nơi ở của các hoàng tử từ bốn tuổi trụ đến khi xuất cung phong vương.

Tất cả đều vì tránh hậu cung can dự quá sâu vào giáo dưỡng các hoàng tử, ảnh hưởng trưởng thành của họ. Thế nên trừ thời gian thỉnh an thân sinh mẫu, các hoàng tử đều quay quanh viện sở này, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ cho các hoàng tử không phải chen chút khi xuất hiện cùng nhau.

Tẩm điện mà Mộ Dung Thế Dương được an bày cũng như bao tẩm điện của các hoàng tử khác, đúng quy cách của một hoàng tử nên có.

Khác chăng do cách xắp xếp, bố trí của từng hoàng tử cũng như mức độ mẫu tử họ được sủng ái.

"Điện hạ, tam hoàng tử đến." Tiểu cung nữ vọng vào tiếng nói.

"Cho vào."

Lời vừa dứt đã thấy thiếu niên cao lãng, vẻ mặt hớn hở còn chút non nớt của hài đồng được người dẫn vào.

Thiếu niên vừa thấy y đã chạy ào đến gọi to.

"Hoàng huynh!"

Không nói đến Mộ Dung Thế Dương cùng nhị hoàng tử trò chuyện thích ý thế nào ở Hoàng Tử Sở.

Xa trong hậu cung, nơi có con người đang tức tối đập phá đồ đạc vốn đã không nhiều của mình.

"Nghiệt chủng kia, nghiệt chủng kia vì sao còn trở về."

"Tên nghiệt chủng ấy vốn nên chết sớm đi, chết sớm đi... vị trí ấy là của Kỳ nhi, là Kỳ nhi của bổn tần."

Chúng cung nô phủ đầu phục dưới đất không ai dám ngót lên vì sợ thành tâm điểm cho vị Lý Hòa tần này trút giận.

Từ sau khi chọc giân vị nam phi kia, chủ tử họ lại nhiều lần nhạ long nhan giận dữ, giáng rồi giáng.

Nếu không niệm tình từng dựng dục hoàng tự, e vị trí Hòa tần chỉ trên tiệp dư này của nàng cũng ngồi không ổn.

"Nương nương, đại a... không nhị điện hạ cầu kiến." Một tiểu cung nữ thấp thỏm chạy vào thông báo.

Lý Hòa tần vừa nghe cung tỳ trong điện ả sửa miệng gọi con trai của nàng từ đại điện hạ thành nhị điện hạ liền tức giận hơn.

"Tiện tì." Nàng ta quát lớn. "Người đến đánh chết ả cho ta."

"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng."

Chúng cung nô quỳ đó nào trái lệnh, tiến lên ý định lôi vị cung nữ kia xuống, có trách thì trách nàng ta vạ miệng, biết nương nương dị ứng hoàng nhi của nàng từ đại thành thứ mà còn cả gan nhắc ngay trước mặt.

Thật chán sống mà!

Ngay khi cung nữ kia khóc lóc cầu xin, thì một giọng nói nhẹ như chim tiến vào, thanh âm tựa như cơn gió mát giữa trời oi bức.

"Tha nàng ta đi. Hôm nay là ngày đặc biệt, nếu để phụ hoàng biết vì chuyện nhỏ này mà gây mạng người, sẽ không hay."

Tức tốc, cơn giận của Lý Hòa tần liền hạ xuống, còn lại chỉ là kinh hãi.

Nàng ta nhớ vị hoàng đế biểu ca kia của nàng, không biết từ khi nào nhìn nàng như một kẻ đã chết.

Năm năm trước, chỉ vì không chấp nhận nghiệt chủng kia được xưng hô đại hoàng tử mà nàng đã thu mua nội giám đọc thánh chỉ, tự ý đổi tên nó thành Nghiệt, ý đồ nhục nhã nó.

Sau đó, hoàng đế biểu ca biết được, liền đánh chết tên nội giám truyền chỉ kia, tam tộc gã cũng chẳng tha. Nàng cũng bị phạt không nhẹ.

"Nếu không thích Viễn Kỳ là nhị hoàng, thì ngươi có thể nhét y lại vào bụng, để xem nó có thể làm trưởng hay không?"

Đây không phải là câu nói đùa, ẩn ý trong đó nàng một chút cũng không muốn rõ.

Thấy chủ tử họ ngồi xuống nhẹ nhàng vẫy tay, cung nô cũng tự mình hiểu lấy, đồng loạt hành lễ lui ra.

"Mẫu phi vạn phúc".

Lý Hòa tần nhìn nhi tử của nàng, muốn từ trong gương mặt lạnh bạc ấy nhìn ra một chút tương đồng của gã và Nam Cung Thác Nguyệt.

Nhưng không, một chút cũng không giống.

Nó không giống nàng cũng chẳng giống hoàng thượng.

Nếu không phải cả một quá trình lâm bồn nàng đều tỉnh táo, không có một ai có thể vươn tay vào phòng sanh nàng, thì nàng rất nghi ngờ hoàng thượng đã đã tráo con nàng.

Nàng hoàn toàn tin tưởng điều đó, bởi vì khi mang thai, hoàng thượng nhiều lần hạ dược muốn nàng sinh non, tất nhiên đều vô dụng.

Nhờ có người của mẫu thân, hài tử này mới được an toàn giáng sinh.

Tuy ngoại hình nó không giống, nhưng cái dáng vẻ lầm lì kiệm lời này của nó thật có vài phần giống hoàng thượng.

Này cũng an ủi nàng chút ít đi.

Nhưng, nàng thà nó vẫn bộ dáng nhút nhát ngày trước, ít ra còn biết thân cận nàng, còn bây giờ một chút cũng chẳng để nàng vào mắt.

"Nếu bổn tần biết sinh ra một nhi tử khủy tay ngoài như ngươi, bổn tần đã không sinh ngươi ra."

Nhi tử của mấy ả tiện nhân kia, không lấy lòng hoàng thượng thì cũng biết lấy lòng mấy ả. Không như nó, chỉ biết chọc tức nàng, dường như cả thế giới có ra sao cũng chẳng liên quan đến nó.

Một bộ dạng vô dục vô cầu, vừa nhìn đã muốn đánh, thật giống ngoại công nó, kiểu như muốn giã biệt thế giới này vậy.

"Mẫu phi trách phải, hài nhi thụ giáo." Nam Cung Viễn Kỳ vẫn một bột dáng như không liên quan mình, nhàn nhạt đáp.

"Ngươi..."

Lý Hòa tần cực kỳ tức giận, rõ ràng khi còn nhỏ là một bộ dáng văn không thông, võ cũng không đến nổi tệ, tuy có chút nhút nhác sợ sệt nhưng cũng chẳng phải bộ dáng này.

Rốt cuộc là từ khi nào nó đã trưởng thành thành như vậy?

Lý Hoà tần tất nhiên sẽ không thừa nhận là nàng không đủ hiểu biết đứa con này của nàng.

"Nghiệt tử, ngươi có biết nếu nghiệt chủng đó lên ngai vàng, thì mẫu tử ta sẽ ra sao không?"

Càng nghĩ Lý Hòa tần càng bực bội quát.

"Ngươi tuy không làm gì y nhưng nghiệt chủng đó sẽ tha ngươi sao? Mẫu tử liền tâm, ta chết thì ngươi cũng chả sống nổi."

"Trên đời có nhân có quả, mẫu phi quá nghĩ rồi."

"Ngươi... ngươi trách ta độc ác?

Ta làm tất cả không phải vì ngươi, ngươi cũng là hoàng tử. Nếu không phải tiện nhân kia thì vị trí kia mới là của ngươi, ngươi mới là trưởng tử."

"Ý của mẫu phi là, nếu không có ta và đại hoàng huynh, thì tam đệ, tứ đệ, lục đệ đều có khả năng là đại hoàng huynh ư?"

"Câm miệng, nghịch tử, ngươi muốn tức chết ta sao?"

"Hài nhi không dám."

Không biết bên trong còn lớn tiếng nói gì nhưng khi nhị hoàng tử rời khỏi tẩm cung Lý Hòa tần thì một loạt gia cụ mới lại được chuyển vào.

Hoàng cung đình đám thì ngoài cung cũng chẳng kém.

...

Hành cung nơi tạm cư trú tạm của các thành chủ lẫn các sứ thần phụ quốc lân bang.

Nhìn quanh nơi mình ở, những người Tương Kinh ai nấy đều bất mãn.

"Lũ phương Nam này sao có thể để chúng ta ở một nơi thế này."

"Phải đó, trà thì nhạt, thức ăn thì vô vị, trời chỉ vừa vào xuân vậy mà không biết cấp cho chúng ta một chút đồ ấm gì, là sao?"

"Thừa tướng đại nhân ngài nên nói cho bọn quan bên ngoài. Chúng ta dù gì cũng là đại diện Tương Kinh đại quốc, không phải tiểu phụ quốc khác có thể so sánh."

Thừa tướng Tương Kinh cũng chính là chủ lực của lần tiến nạp lần này mà không phải vị thập hoàng tử nhìn như có uy vọng kia.

"Muốn ta nói thế nào, tự ý xâm chiếm thuộc địa này là chúng ta, chủ động cầu hòa, chấp nhận thành phụ quốc cũng là chúng ta. Ngươi bảo ta nói gì?"

"Dù gì cũng chỉ vài ngày, đêm nay còn có tiệc, gọi người bên kia chuẩn bị chu đáo vào."

Trận chiến thất bại, Đại Yên tất nhiên không chịu yên, nhục nhã bọn họ là tất nhiên.

"Chỉ mong lần này được xuôi sẻ."

Lão thừa tướng vừa nâng trà vừa than nhẹ, không hay biết góc bên kia vị thập hoàng tử luôn im lặng như bình phòng thầm cười khinh trong lòng.

"Xuôi sẻ, với bản lĩnh của y, thành công mới là lạ."