Chương 4: Sơ kiến

Lãnh cung.

Trong căn phòng tuy khá rộng lớn nhưng một vật dụng đơn giản cũng không có. Ngoại trừ chiếc giường cũ kĩ, một nam hài cả người bầm tím, khuôn mặt non nớt khả ái thoáng chốc trở nên ghê sợ, cùng một vũng máu đỏ tươi ở hạ thân.

Đôi mắt của ả thâm độc sáng lên trong đêm.

Tiểu hài tử ở trên giường đau đớn rêи ɾỉ càng khiến ả thỏa mãn mối hận trong lòng.

Mặc cho hài tử vô tội, mặc cho hài tử có đáng gánh chịu tội lỗi của bậc bề trên gây ra hay không, thì với ả “mẫu* trái tử thường” đó là lẻ tự nhiên.

Có lẻ nhận định mọi việc cũng hoàn tất và hài tử đó cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Họ chỉ băng bó qua loa cho nó liền thu dọn mọi chứng cớ để rời đi.

Nhìn hài tử trên dường, đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong Lý quý phi.

Nàng ta nhẹ bước đến trên giường, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai nó:

"Hoàng thượng không bang tên cho ngươi đi? Vậy bổn cung đây cho ngươi một cái tên thế nào? Ngươi phải luôn ghi nhớ nha!"

“Bổn cung” vốn là chữ tự xưng của kẻ đứng đầu hậu cung, dành cho chính Chính cung hoàng hậu. Lý quý phi cả gan tự xưng như thế đủ hiểu rằng Đại hoàng tử tồn tại chính là mối họa trong lòng nàng.

Nhưng đêm nay, mọi chuyện không còn đáng lo.

Cho dù sau này, nghiệt chủng trước mặt có được sủng ái đi nữa, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bởi lẻ nó bây giờ chẳng khác gì một kẻ phế vật.

Tương lai nó chắc chắn sẽ không có tư cách lên cái vị trí kia … ha... ha… ha...

Nhận thấy ánh mắt phẫn hận nhìn mình, Lý quý phi vẫn thản nhiên cười to.

Nàng ta cao giọng nói, thanh âm đủ lớn để tất cả người có mặt trong phòng đều phải nghe rõ.

"Hài tử của Hoàng Thượng đều có tự là Viễn, bản cung cũng cho ngươi thêm một tự, đó là…Nghiệt … "

Lý quý phi tựa như suy nghĩ thật lâu, liền bật ra một câu đầy thâm ý:

“Là "Nghiệt" trong nghiệt chủng. Nam Cung Viễn Nghiệt.

Ngươi mãi mãi là nghiệt, là nghiệt chủng mà hoàng thượng vĩnh viễn không bao giờ công nhận ...ha… ha… ha."

Dứt lời phất tay áo bỏ đi, theo sau là cung nhân cùng người của nàng ta.

Nhưng tiếng cười cùng cái tên ấy thì lại mãi vang trong phòng trong trí óc tiểu nam hài.

Nam Cung Viễn Nghiệt, Nghiệt, mãi mãi.

Nam Cung Viễn Nghiệt, mãi mãi là nghiệt.

Nam Cung Viễn Nghiệt, mãi mãi vẫn là nghiệt.

Hài tử nằm sống soài trên mặt giường cũ nát, hai chân bị người bẻ gãy, khuôn mặt non nớt cùng hạ thân đã đẫm huyết.

Tiểu hài tử không quan tâm đến dung mạo bị hủy của mình, thứ mà nó quan tâm là nơi đó của nó.

Vì sao, vì sao chứ?

Đã hủy đi dung mạo này vì cớ gì còn muốn hủy luôn tự tôn của nó.

Cho dù nó chỉ là tiểu hài tử, nhưng nó vẫn biết nơi đó quan trọng như thế nào đối với một nam tử.

Tương lai của nó mờ mịt, nó chưa chắc được làm một Vương Gia không quyền không thế, huống chi là cái ngai vàng đứng trên muôn người kia.

Vậy, vì lí dó gì…. vì cái gì bọn họ lại đối xử với nó như thế.

Nó trở thành kẻ bất nam bất nữ, hoạn nhân, loại người bị đời khinh thường nhất này.

Đau... đau quá...

Trong đầu nam hài không ngừng lặp đi lặp lại chữ “đau” này, cái đau ấy như nhắc nhở nó đêm nay chuyện gì đã xảy ra

Nhục nhã cùng xấu hổ đến tột cùng.

Thế gian này còn gì để nó lưu luyến, không thân nhân, không ai yêu, không ai cần, không ai muốn nó.

Ngay cả Hồng di, người nuôi dưỡng nó cũng không còn ở bên.

Vậy sống làm gì cho thêm nhục nhã.

Suy nghĩ chỉ vừa lóe, nam hài đã hành động.

Nó cố gắng lê thân mình đau nhức đến đầu giường, nhặt lấy thanh dao nhỏ hãy còn đẫm máu của mình lên. Tay nó khẽ nâng, cứ thế hướng thẳng cổ họng đâm tới.

Lệ hòa lẫn cùng máu, ướt đẫm hai gò má trắng bệch xanh xao.

KENG!!!!

Thanh dao găm rơi xuống, vang vọng cả căn phòng nhỏ chỉ le lói chút ánh đèn, bàn tay hài tử đau buốt như vừa bị thứ gì đánh trúng.

Hài tử ngước đầu nhìn lên.

Nó thấy một nam nhân dung mạo tuấn tú tuổi ngoài tam tuần, đôi mắt đen láy thâm trầm mở to nhìn nó.

Người nọ không nói không rằng chạy đến dang hai tay ôm y vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, những lời vô nghĩa, không thành câu.

Nhưng nam hài biết đó là thanh âm của sự hối hận, cùng tiếng nức nở oán thán.

Vòng tay ấm áp, ngữ điệu ôn nhu, khiến nam hài nhớ đến những đêm qua, có người ôm nó, có người cho nó ăn, có người thoa dược cho nó.

Là người này, đúng là người này, người này nói sẽ thương nó, sẽ bảo vệ nó. Nhưng vì sao không cứu nó, vì sao lại để nó bị người khinh nhục?

Nam hài bắt đầu cất tiếng khóc, tiếng khóc đau đớn cũng như ủy khuất đầu tiên được vang lên từ sau cái ngày nhận sự lạnh nhạt của thân phụ.

Nhưng nó khóc sao cũng không thể thành tiếng, không thể thành lời.

Bao nhiêu lời tố khổ muốn nói cũng không thể phát ra.

Nó không biết chữ.

Nó không được ai dạy dỗ.

Nó phải làm sao cho người này biết nỗi đau của nó đây?

A——A——

Cả căn phòng vang lên tiếng “A——A——Ư——Ư——” của hài tử nhỏ, cùng tiếng rêи ɾỉ đau đớn không phát ra thành lời trong cơn kích động điên cuồng.

"Hài tử, ta là ngoại công con, nhìn ta, Dương Nhi."

Ngoại công!? Dương Nhi!? Ai!?

Đôi mắt nam hài chợt lóe sáng, nhưng chỉ thoáng chốc lại nổi lên nghi vấn, mờ mịt như chìm trong sương mù.

Người nọ hiểu ý, liền nói tiếp:

"Dương Nhi, ta là ngoại công con, là phụ thân của mẫu thân con. Là lỗi của ngoại công, là ngoại công đến muộn, khiến con… Dương Nhi, tha lỗi ngoại công, là ngoại công không tốt, là lỗi của ngoại công..."

Không nói thì thôi, mà đã nói thì chỉ khiến người thêm đau.

Hài tử trong lòng nam nhân bất giác run lên, qua bờ vai run rẩy ấy, người nọ biết cháu ngoại của ngài đang khóc.

Nó khóc một cách uất ức, như chưa bao giờ được khóc.

Ngoại trừ mấy tiếng A A Ư Ử vô nghĩa được phát ra từ cổ họng vừa bị người tổn thương kia, không một lời nói.

Người nọ cũng có thể cảm nhận được nổi đau của cháu ngoại ngài phải chịu.

Qua một hồi lâu, nam tử nhận ra hài tử không còn run rẩy, không còn nức nở. Ngài mới buông lỏng bàn tay, cúi đầu nhìn hài tử nằm trong lòng một cách chua xót.

Nó đã ngủ, cháu của ngài, Mộ Dung Thế Dương đã say giấc trong lòng ngài.

Mộ Dung Thế Dương, là cái tên do chính nữ nhi ngài đặt cho nó.

Nữ nhi ngài như đã đoán trước gã phụ thân vô tình kia sẽ không đặt tên cho nó, nên đã cho nó họ cùng tên của mình.

Lá thư kia được gởi từ tám năm trước, thế nhưng mãi đến ba tháng trước nó mới đến được Vịnh Ung thành, rồi lại mất một tháng để chuyển đến tay ngài.

Ngài hận chính mình, ngay cả nữ nhi duy nhất cũng không thể bảo hộ, để nàng uất hận mà chết, để cháu của ngài bị người ghẻ lạnh, hành hạ. Thậm chí ngay cả một cái tên cũng không bang, không cho có tên trong gia phả. Phải trở thành kẻ vô danh vô phận, không tên không tuổi.

“Nam Cung Thác Nguyệt, ta Mộ Dung Tử Hàn sẽ khiến ngươi trở thành tội nhân thiên cổ, là tội nhân của hoàng tộc Đại Yên, là vị hoàng đế bị mất nước, bị người đời phỉ nhổ."

Mặc cho ngươi là ai, mặc cho ngươi là con cháu của kẻ nào.

Bản quân cũng quyết làm cho ngươi thân bại danh liệt, cho dù là phải nghịch thiên, phải chống lại ý trời, bản quân cũng bắt Nam Cung gia các ngươi tuyệt hậu tuyệt tôn, không người nối dõi.

Bản quân phải bắt ngươi trả giá cho tội lỗi của mình.

Lời nguyền như thấu tận trời cao, một vài đợt chớp lóe sáng bầu trời đêm như minh chứng cho lời thề của ngài.