Tân nhân mới vào cung, cả lễ nghi tối hiểu cũng không biết. Điều này tất nhiên khiến nhiều vị nương nương tức tối, tức giận vì một nam sủng nhỏ nhoi, chỉ ở hàng ngũ giai, vậy mà lại dám làm lơ họ, độc sủng thánh nhan, thử hỏi họ sao không nổi bão cho được. Thế nhưng phẩm giai cao nhất trong cung là Hoàng quý phi, Hoàng quý phi lại chưa nói câu gì, thì họ lấy tư cách gì mà nói.
Nhưng ngày qua ngày, họ không thể tiếp tục cái tình cảnh khi mà ngày nào cũng nhìn Thiện Diệc điện sáng đèn. Còn tẩm điện của họ lại cứ vắng lạnh bóng long nhan.
Họ không thể chịu được hơn nữa tháng nay hoàng thượng chỉ chuyên sủng một người, chuyện này trước nay chưa từng có.
Đế vương vô tình, hoàng thượng trước nay không hảo hỷ sắc, ít lui tới hậu cung, chưa từng có chuyện chuyên sủng này. Điều bất thường này thật khiến các nàng lo sợ, đặc biệt là với mấy vị nương nương đến giờ cũng chưa có lấy một tin vui. Khiến họ bất giác nảy ra suy nghĩ trước nay chưa từng có.
Không thể để kẻ đó tồn tại, người ở Thiên Diệc điện nhất định phải biến mất.
Trời dường như thấu hiểu tâm họ, khi nhận được tin nam phi mới tiến cung kia hơn nữa tháng sau lần thị tẩm đầu vẫn chưa thăm hỏi Lý quý phi.
Họ không một chút chần chừ, áp nhau kéo đến cung điện của Lý quý phi, ngươi một câu ta một câu, nhằm châm ngòi ly gián. Ý đồ gì không cần nói ai chả biết. Người, đã vào Hình Trừng viện không chết cũng tàn. Đến lúc đó, hoàng thượng còn nhớ thương gì nữa.
Ngươi hỏi vì sao không trực tiếp đến gặp Hoàng quý phi.
Xin thưa rằng, Hoàng quý phi thể nhược, từ khi nhập cung, chỉ ru rú trong tẩm cung nàng, trừ đại sự cần đích thân nàng, nàng sẽ đến. Nếu không liền như ẩn hình nhân, dưỡng bệnh trong tẩm.
Thân thể Hoàng quý phi như thế nên phượng ấn tạm giao cho tam phi Quý, Hiền, Thần đồng chưởng quản.
Dần dần hậu cung cũng gần như quên mất vị Hoàng quý phi này. Hễ có việc sẽ trực tiếp kéo đến tẩm cung của Lý quý phi nhiễm nhiên biến nàng thành người có địa vị cao nhất hậu cung.
Nhưng ngồi mãi, nói mãi ... Lý quý phi người đứng đầu tam vẫn im lặng không nói một lời.
"Tỷ tỷ, người không tức giận sao? Rõ ràng công tử Vũ ấy đang coi thường quý phi tỷ người."
"Tỷ tỷ, ngươi không thể nhịn à, nếu còn tiếp tục, công tử Vũ ấy sẽ không đặt tỷ tỷ vào mắt đâu."
"..."
"..."
Ngươi một câu ta, ta một câu đều thể hiện hết sự bất bình thay cho Lý quý phi.
"Thế ... hai vị muội muội thấy thế nào?" Lý quý phi đưa mắt nhìn Dương hiền phi cùng Diễm thần phi đồng tọa với nàng, chậm rãi hỏi.
Dương hiền phi xưa nay đều như người vô hình, ngươi nói gì thì thế đó. Nhưng Diễm thần phi thì không. Nàng ta tự nhận địa vị chỉ kém Hoàng quý phi nên khi đối diện Lý quý phi một chút cũng không nể mặt.
"Tỷ tỷ không cảm thấy thế à? Đường đường Lý quý phi lại bị tân nhân không đặt vào mắt, nhập cung hơn một tháng lại chưa một lần ra mắt tỷ tỷ."
Ngừng một chút, Diễm thần phi lại châm thêm một câu như kiến huyết phong hầu.
"Cũng phải thôi, tỷ chỉ là quý phi, chẳng phải Hoàng hậu cũng chẳng phải Hoàng quý phi, sao có thể bắt người quỳ xuống thỉnh an chứ, bước ra chào một tiếng đã là nể mặt lắm rồi."
Lời của Diễm thần phi khiến quý phi bạo phát.
"Câm miệng." Lý quý phi tức giận, vỗ mạnh tay lên bàn, khiến nắp trà va vào miệng trà, phát lên một tiếng "canh" chói tai.
Lý quý phi lạnh lùng liếc Diễm thần phi, ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ chết nàng.
Đồng là nhị giai phi, một người sinh nhị hoàng tử, một người sinh tứ hoàng tử, lại dưỡng thêm đại công chúa vô mẫu. Nếu không tính địa vị ngoại gia, thì thế lực hai bên có thể nói là ngang nhau. Thế nên Diễm thần phi một chút cũng không nể tình Lý quý phi. Hễ có cơ hội Diễm thần phi sẽ không ngần ngại dẫm đạp Lý quý phi ả.
Nghĩ thế, Lý quý phi thầm hận. Nàng đường đường là song chất nữ của cả tiên hoàng lẫn thái hậu. Thế mà lại chật vật sống trong hậu cung, trên có Hoàng quý phi đè nặng, dưới có Diễm thần phi luôn chống đối nàng ta về mọi mặt.
Nghĩ đến Hoàng quý phi, Lý quý phi lại thầm hận.
Lý quý phi chưa từng nghĩ đến mình sẽ thua Hoàng quý phi, một nữ nhân kém nàng về mọi mặt. Nữ nhân kia văn võ tài nghệ lẫn gia thế đều kém nàng. Vậy mà tất cả nữ nhân nơi đây, kể cả nàng, đều phải quỳ xuống gọi hai tiếng tỷ tỷ, ba chữ Hoàng quý phi.
Hoàng quý phi, Lý quý phi chỉ khác nhau một chữ thế nhưng địa vị lại chênh lệch cả một trời một vực.
Có ai biết rằng nàng hận thế nào không? Ngày tuyển tú, thánh chỉ phong nàng làm Lý quý phi, nàng đã cao hứng thế nào, cứ tưởng hậu cung trừ bỏ thái hậu nàng là người có địa vị nhất. Thế nhưng ngay sau đó, nàng đã bị vả cho một cái thật đau, bởi bên cạnh là Hoàng quý phi, còn nàng chỉ là Quý phi, cũng chỉ là phi tử nhị giai như Hiền phi Thần phi mà thôi. Chỉ kém một chữ nhưng thân phận lại khác biệt vô cùng.
Nàng là Lý quý phi, nàng ta lại là Hoàng quý phi. Nàng họ Thượng danh Lý, nhưng nàng ta không họ Hoàng tên cũng chẳng gọi là Hoàng, mà là nhất giai phi Hoàng quý phi, thứ hậu.
Nhưng may mắn làm sao, bản phi khỏe mạnh sinh được hoàng nam, còn nàng ta đến nay vẫn vô dục. Chỉ điểm này thôi, Lý quý phi luôn luôn có thể ngẩng đầu mỗi khi đối diện nàng Hoàng quý phi.
"Muội làm sao, chẳng lẻ muội nói không đúng à!?" Diễm thần phi châm chọc.
Lý quý phi mắt lạnh nhìn Diễm thần phi, âm trầm nói.
"Bổn phi là quý phi, đứng đầu tam phi, phẩm cấp cao hơn các ngươi, chẳng lẻ không có tư cách nhận lễ của các ngươi."
Lý quý phi dù đang nói với Diễm thần phi, nhưng người nơi đây đều biết Lý quý phi là đang nói với tất cả họ. Tức thì cả căn phòng chìm trong an tĩnh, dù sao không có mấy ai có thể trực tiếp đối đầu với nàng như Diễm thần phi cả.
Diễm thần phi nghe vậy, chỉ hừ lạnh một cái.
Lý quý phi nhìn tất cả cung phi trong phòng đồng loạt cúi đầu không dám thở mạnh. Lửa trong lòng nàng mới dần hạ xuống, đồng thời âm thầm nghĩ kế sách trong đầu.
"Người tới!" Lý quý phi cao giọng gọi.
Tức thời, cung nô bên cạnh vội tiến lên trước cung kính chờ lệnh.
"Tìm quản sự Hình Trừng viện đến Nam uyển thông báo cho chủ nhân Thiên Diệc điện kia đến gặp bổn cung."
...
Chẳng biết người truyền tin đi bao lâu, lúc về cùng lại chỉ thấy quản sự Hình Trừng viện, còn Thiên Diệc điện một bóng người cũng chẳng có.
Một lát sau bên trong điện vang lên tiếng quát lớn của Lý quý phi.
"Hoang đường. Hoang đường."
"Đi, chúng ta đến Thiên Diệc điện xem nơi đó rốt cục là người thế nào, mà khiến bọn nô tài không coi cung quy, không để bổn phi vào mắt."
Lý quý phi âm thầm quyết định, phải gϊếŧ gà dọa khỉ, cho những kẻ không đặt nàng vào mắt kia biết. Dù nàng có là quý phi, thì không ai có thể xem thường.
Tiếng nói lạnh lùng mang chút tức giận cất ra từ miệng Lý quý phi khiến cung phi nơi đây mang một tâm trạng đầy phức tạp. Có kẻ vui sướиɠ khi người gặp họa, có kẻ không dám hó hé một lời.
"Dạ, tỷ tỷ, bọn muội xin theo gót."
Ai nấy cũng mang một tâm tư riêng tiến vào Nam uyển. Nhưng lại có người đặc biệt vui nhất chính là Diễm thần phi.
Nàng ta tin hôm nay sẽ có kịch hay, vị kia ở Nam uyển lâu như thế không ra, hoàng thượng tất nhiên phải biết, vậy mà đến nay vẫn im lặng không nói gì. Tất nhiên được sự chấp thuận của hoàng thượng, hoàng thượng độc sủng sao có thể nói đùa.
Nàng không quên đêm đó mình đã xấu hổ thế nào, cứ ngỡ mình là đặc biệt. Nào ngờ, quay lưng một cái, hoàng thượng lại chuyên sủng người ở Thiên Diệc điện, vả nàng một cái thật đau.
Nàng tin, Lý quý phi, công tử Vũ, một trong hai, hôm nay sẽ có một người không được tốt. Nàng chỉ cần theo sau xem kịch vui là được.
Thế là cả một đoàn người hoa phục sặc sở như trăm hoa ngang qua Ngự Hoa viên tiến vào Nam uyển.
...
Người muốn vào Nam uyển ngoại trừ có ý chỉ của hoàng thượng hoàng hậu ra, thì khi vào Nam uyển phải có đích thân Thái giám Tổng quản Hình Trừng viện đến thì mới có thể tiến vào. Thế nên khi một đoàn người có đầy đủ tam phi và Tổng quản Thái giám Hình Trừng viện tiến vào Nam uyển, thì không một thị vệ nào dám đứng ra ngăn cản. Nói đùa à, đoàn người hùng hậu như vậy nếu ngươi muốn chết thì cứ việc bước ra.
"Phía trước là chuyện gì? Sao không ai bước ra nghênh đón các nương nương."
Tổng quản thái giám Hình Trừng viện Đức Toàn từ lâu đã bị Lý quý phi thu dùng. Gã thấy đại môn Thiên Diệc điện đóng kín, bên cạnh là sáu thị vệ căn gác lại không có dấu hiệu gì là muốn mở cửa cho họ vào. Gã lập tức lớn tiếng chất vấn thay cho mấy vị nương nương sắc mặt không mấy dễ coi đứng phía trước.
Dù hiện là sáng sớm, ánh nắng vẫn còn khá dịu, thế nhưng việc bắt các nương nương ở đây đứng chờ một vị tân nhân, thật khiến mặt mũi các nàng không dễ chịu. Xuân Mai thân là cung nữ thân tín của Lý quý phi, chỉ một cái liếc mắt của chủ nhân liền hiểu ngay dụng ý, không cần chủ tử nhiều lời nàng đã cùng vài cung nữ khác tiến đến trước mặt một thị vệ mắng to.
"To gan, còn không mau mở cửa vào trong thông báo với chủ tử các ngươi có quý phi cùng các nương nương đến."
Thị vệ bị Xuân Mai lớn tiếng mắng không hề liếc nhìn nàng ta một cái, mà chăm chăm nhìn một “đoàn sắc màu” trước mặt, không kiêu ngạo không sợ sệt, cung kính thưa.
"Nương nương thứ tội, không thể vào!"
Lời vừa dứt một tiếng “BỐP” kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy gương mặt người thị vệ vừa mới lên tiếng tiếng kia in đậm năm dấu tay đỏ rực, khoé môi rướm máu.
"Lớn mật, ngươi là gì mà dám cản bước các nương nương, còn không mau tránh ra."
Nói rồi Xuân Mai ra lệnh cho chúng cung nô bên cạnh tiến lên, ý đồ đẩy bọn thị vệ ra, tránh đường cho nàng mở đại môn, để các nương nương tiến vào Thiên Diệc điện.
Khi Lý quý phi còn chưa kịp khen ngợi hành động của Xuân Mai thì những tên thị vệ ấy đã vung giáo ra, một trong số sáu người họ lớn giọng nói:
"Hoàng thượng khẩu dụ, không có ý chỉ, bất cứ ai cũng không được xuất nhập. Trái lệnh, gϊếŧ!"
Câu nói có lực có thần mang lại ẩn chứa sát khí tựa như nếu người trái ý lập tức gϊếŧ không cần hỏi.
"Các nương nương, mời về."
Sáu người đồng loạt cúi đầu thỉnh ngươi dời gót.
Một đám hoa sắc bắt đầu lao nhao hô to gọi nhỏ, lộ ra dáng vẻ lo lắng, chẳng lẻ cứ như thế mà rút lui, vậy thể diện của bọn họ để đâu, còn gì chỗ đứng trong hậu cung này nữa.
"Tỷ Tỷ!"
"Quý phi tỷ tỷ."
"Bây giờ làm gì?"
Bỏ ngoài tai những tiếng nói vo ve bên cạnh. Mặt Lý quý phi đanh lại nhưng vẫn cố ra vẻ ung dung nói:
"Bổn phi là cùng các muội muội và Đức Toàn Tổng quản Hình Trừng viện đến đây. Một là muốn thăm hỏi vị đệ đệ bên trong. Hai là thỉnh đệ đệ quá chút thời gian ghé qua Hình Trừng viện "dùng trà", ai dám cản."