Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Chương 20: Thỉnh an!? Ai có tư cách!?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoạn cốt đoạn dòng, lại còn hoan sinh dược.

Nam Cung Thác Nguyệt chợt nhớ ra nguyên nhân y bị rắn cắn. Là ai nhẫn tâm như vậy, hơn năm năm trước, hơn năm năm năm trước y hẳn chỉ mới mười tuổi, mười tuổi có thể gây tội gì …

Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại, đã dùng hoan sinh dược khiến y không cách nào có tử tự, sao lại còn đoạn đi phần tôn nghiêm của y.

Nam Cung Thác Nguyệt hắn thề. Hắn sẽ không tha cho những ai đã khiến y bị tổn thương, bất kể là ai đều đáng chết.

"Hoàng thượng."

Tiếng Vệ Mẫn cất lên từ phía ngoài vọng vào trong rèm, lần nữa đánh tan suy nghĩ Nam Cung Thác Nguyệt, khiến hắn cau mày khó chịu:

"Chuyện gì?"

"Hồi hoàng thượng, là Đại tư tế cầu kiến."

"Ở đâu?"

Đại tư tế là thần quan, trừ khi có chuyện quan trọng sẽ không rời Điện thần.

"Hồi hoàng thượng, đại tư tế đang ở ngự thư phòng."

Nghe vậy, Nam Cung Thác Nguyệt khẽ chau mày lâm vào trâm tư. Chợt, hắn nhìn thấy mí mắt mỹ nhân trong lòng khẽ lay động.

Nam Cung Thác Nguyệt biết y đã tỉnh, nhưng y không muốn thấy hắn, vì hắn không màng ý nguyện y, mạnh mẽ xâm chiếm y.

Y đang căm thù hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia, không còn vẻ kinh diễm khi lần đầu thấy hắn, giờ đây có lẻ nó chỉ ngập tràn hận ý, thậm chí chán ghét cùng ghê sợ, đôi lúc còn cất chứa cả sát ý.

Đêm tối đó, khi hắn ép buột y, đôi mắt kia mở to nhìn hắn trưng trưng, không ngượng ngùng, không một chút động tình, chỉ có khuất nhục. Trừ ba đêm đầu hắn “ôm” y thì những ngày sau hắn không chạm vào y, không phải là hắn không thể mà là hắn không dám tiếp tục ôm y. Hắn nhận ra y không có cảm giác với hắn, đã trúng hoan sinh dược thế nhưng vẫn có thể kềm nén mình, đủ thấy y hận hắn thế nào.

Nếu là kẻ khác hắn có thể mặc kệ, đế vương như hắn không thiếu kẻ tự tiến chẩm tịch. Nhưng đây là y, là người đã cướp đi trái tim hắn. Hắn sao có tiếp tục ép buột y, chỉ cần y ở cạnh hắn, che đi trái tim luôn trống rỗng này, là đủ.

Hắn có thể không cho y được điều y muốn. Nhưng hắn thể khiến y đứng cao hơn thiên hạ, chịu vạn người kính sợ, không ai có thể thương tổn khinh nhục y.

(TV: xin hãy thông cảm cho logic của một đế vương, não không được bình thường.)

"Trẫm đi".

Nhẹ nói, nhưng người ở ngoài rèm đều biết, hoàng thượng là đang nói với người đang nằm trên giường kia.

Những cung nữ thái giám mới chuyển vào đây đều rõ, chủ tử hiện tại của họ không thích thánh thượng. Trước đây họ không biết, nghĩ vị chủ tử bên trong cũng như bao nam tử khác vì địa vị giàu sang mà hạ mình làm nam sủng, nhưng lâu ngày hầu hạ nơi đây họ biết y không phải. Bởi lẻ, chỉ khi nào hoàng thượng dời gót, người trên giường mới chậm mở đôi mắt, rồi rất lâu rất lâu mới gọi họ vào hầu hạ. Mà người có thể tiến vào trong hầu hạ chỉ duy nhất hai người. Hai vị nữ quan thân tín của thánh thượng Yến Thuỷ và Tước Thuỷ.

Tiểu chủ không thích thấy nhiều người, mà hoàng thượng cũng chẳng thích ai đến gần tiểu chủ, bất kể đó là nam hay nữ, là cung nữ hay thái giám nên đã đặc lệnh cho hai kia hầu hạ người.

...

Mộ Dung Thế Dương không rõ mình đã ở đây bao lâu, bởi căn phòng mà y ngụ không biết từ lúc nào đã bị người dùng vải đen phủ kín làm ngày đêm chẳng thể phân.

Nhưng chỉ cần y mở mắt, liền có thể thấy cái con người từng khiến y chờ mong rồi lại nhẫn tâm dẫm đạp đó. Người nọ uy nghi mà cao quý nhưng giờ dung mạo ấy lại chỉ khiến y kinh hãi không thôi.

Nam Cung Thác Nguyệt có lúc sẽ ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve chân y, tay y. Những cái sờ, cái nắn đầy thương tiếc lo lắng, không ẩn chứa nɧu͙© ɖu͙© khiến y rợn người như trước. Cũng có lúc hắn sẽ ngồi ở một góc phòng gần y, xem chăm chăm thứ gì đó rồi quay sang nhìn y một cách đầy quái lạ, nghiền ngẫm như toan tính điều xấu xa gì.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy nam nhân đó, bất kể nam nhân đó có hay không làm gì đi nữa. Thì nó cũng khiến y nhớ lại những cảnh tượng không mấy tốt đẹp kia. Nhớ đến nam nhân ban cho y sinh mệnh lại có những hành động vượt quá giới hạn, động chạm, vuốt ve y, âu yếm, cường thế chiếm giữ y. Nam nhân khiến y quên mất cái gọi là lễ nghĩa liêm sĩ, cái gì là bối đức, khiến y không còn là chính mình mà sa vào nɧu͙© ɖu͙©.

Và rồi khi bừng tỉnh, muôn ngàn cảm xúc trào

dâng.

Y cảm thấy ghê tởm, ghê tởm hành động của Nam Cung Thác Nguyệt, và cũng ghê tởm chính bản thân y, hận đến muốn tự gϊếŧ chính mình.

Những lần như thế, Mộ Dung Thế Dương lại nôn sạch những thứ có thể tiết từ dạ dày trống rỗng của mình. Y nôn cho đến khi mệt lả người không còn sức lực mới thôi.

Nhưng hôm nay thật kì lạ, Mộ Dung Thế Dung mở mắt đã lâu thế nhưng vẫn chẳng thấy Nam Cung Thác Nguyệt đâu.

Bên ngoài lại đột ngột có tiếng ồn ào, đánh vỡ sự yên lặng vốn có trong tẩm phòng rộng lớn vốn chỉ có một mình y.

"Ta đã nói công tử không thể ra gặp các vị nương nương. Sao ngươi còn không đi báo?"

Là tiếng của Tước Thuỷ.

"Tước Thuỷ tỷ tỷ, tỷ đừng làm khó ta, ta đã báo nhưng các nương nương không chịu, họ nhất định muốn gặp công tử."

Tiếng nó ái nam ái nữ trong phòng này hẳn chỉ có Tiểu Bình Tử.

"Tiểu Bình Tử, ngươi ra nói với họ "hoàng thượng hạ chỉ Thiên Diệc điện không ai được tự tiện xuất nhập"."

"Ta đã nói …" Tiếng nói ngập ngừng lộ vẻ lo sợ: "Thế nhưng các nương nương không nghe, họ nói công tử thị sủng mà kiêu, không tuân quy củ phải đến Hình viện."

"Thị sủng mà kiêu, không tuân quy củ!?"

Cất cao giọng là tiếng nói kinh ngạc của Tước Thuỷ, ngay sau đó là tiếng bất bình của Yến Thuỷ.

"Sao có thể, công tử một bước cũng không ra ngoài thì xúc phạm ai mà nói là thị sủng mà kiêu, không tuân quy củ chứ?"

"Chính là vì công tử không bước ra ngoài nên các nương nương mới nói thế."

Theo cung quy quy định, hàng ngày các tần phi trên lục giai tần hay vừa được triệu tẩm đều phải đi thỉnh an Hoàng hậu, chính thê của hoàng thượng vào mỗi sáng sớm. Sau đó sẽ hoàng hậu sẽ dẫn họ đi thỉnh an Thái hậu nữ nhân cao quý nhất hậu cung.

Thỉnh an, trừ bình dân bá tánh phải cặm cụi lao động, thì gia đình nào chỉ cần có chút của cải chẳng làm ra vẻ, huống chi là hoàng cung. Thϊếp ra mắt chính thê là lẻ dĩ nhiên. Bất kể đêm đó ngươi có mệt nhọc bao nhiêu, hay được sủng ái thế nào thì việc thỉnh an với chính thê là điều tất nhiên. Hậu cung càng không thể coi thường. Nếu không sẽ lấy tội bất kính, thị sủng mà kiêu, dĩ hạ phạm thượng mà bị áp đến Hình Trừng Viện nơi xử phạt các cung phi trong hậu cung.

Nhưng Đại Yên xưa nay, thái tử chưa lập thì hậu vị luôn để trống. Người giữ phượng ấn chấp chưởng hậu cung luôn là Hoàng quý phi. Và Hoàng quý phi nhiễm nhiên trở thành thứ hậu người đứng đầu hậu cung. Phép vua thì cũng thua lệ làng. Trong mắt nhiều người, hoàng quý phi là thứ hậu, người có địa vị cao như thế muốn chỉnh ai chỉ là chuyện nhỏ, thành ra thỉnh an Hoàng quý phi tuy không đúng quy củ, nhưng ra mắt phi tử có địa vị cao hơn mình đã là việc tất nhiên, cứ thế nó biến thành quy củ lúc nào không hay.

Sống trong hậu cung, điều đầu tiên phải ghi nhớ là, không được thị sủng mà kiêu, phải biết thân biết phận, dĩ hạ phạm thượng, là tội không thể thứ. Hậu cung là nơi hễ ngươi sai một bước liền vạn cốt bất phục, chỉ cần cao hơn ngươi một chút liền có muôn ngàn vạn cách, chỉnh lý ngươi.

Mà chủ tử của họ kể từ khi “nhập” cung “thị tẩm” đến nay, chưa một lần diện kiến Hoàng quý phi hay bất cứ nữ chủ nhân nào trong hậu cung.

Nhưng chủ tử họ đâu có làm sai. Chủ tử họ là bị hoàng thượng cấm cung à, có thể ra ngoài thỉnh an ai nha?

Nghĩ đến hình phạt sắp chờ chủ tử họ phía trước hơn mười người cung nhân có mặt nơi đây đều phải tái mặt.

Chủ tử chịu phạt, đồng nghĩa với việc những nô tài như họ cũng chịu phạt theo, riêng chỉ có nữ quan Tước Thuỷ là bình tĩnh nhất, cung quy thì sao? Chủ tử họ có thánh chỉ làm mệnh phù thì sợ gì, cung quy không phải do người đặt sao, thánh thượng đứng về phía công tử thì cần gì phải sợ ai chứ.

"Yến Thuỷ, muội đến Ngự thư phòng báo cho Vệ công công tình hình ở đây, đi nhanh về nhanh."

"Vâng!."

Bên ngoài tiếng nói vẫn dồn dập, thế nhưng Mộ Dung Thế Dương không cách nào nghe được nữa, mí mắt nặng nề nhíp lại, cơn buồn ngủ lần nữa lấn át lí trí, làm y không rõ bên ngoài đang diễn ra chuyện gì, cứ thế mơ mơ màng màng đi gặp chu công.

Kể từ khi Tước Thuỷ đổi mới lư hương, y hiểu loại trầm hương được đốt bên trong là gì? Nam Cung Thác Nguyệt không những giam lỏng y, còn muốn y luôn trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê không phân rõ ngày đêm để dễ dàng khống chế ư?

Mộ Dung Thế Dương từng có một khoảng thời gian học y, nên rõ tình trạng này nếu cứ tiếp tục kéo dài y sẽ không tránh khỏi loạn trí. Sau 49 ngày như thế y sẽ chẳng còn biết mình là ai, chỉ có thể phụ thuộc vào con người mình gặp đầu tiên khi mở mắt do trúng “Nhất kiến trung tình”* mê hương nổi tiếng nhất của Nhật Lang thần y.

(*một kiệt tác sản phẩm khác của Đại ngoại công, trước tạo ra để phục vụ ”vợ”. Nay bị người dùng để phục vụ cháu. Tội lỗi, tội lỗi.)

"Tiểu Bình Tử, Tiểu Quế Tử, Đông Tuyết, Hạ Vũ chuẩn bị trà nghênh đón các nương nương."

Tước Thuỷ mạnh mẽ ra lệnh như một nữ quan vì chủ tử làm tất cả, mắt lơ đãng liếc nhìn những người khác.

"Còn lại giữ yên vị trí chưa có lệnh không được tự tiện hành động, nếu không đừng trách sao ta không cảnh báo."

Cả đoàn người chốc chốc biến mất chỉ để lại một bóng hồng uy nghi không kém nữ vương.

Thỉnh an? Bọn họ nghĩ mình là ai chứ, là hoàng hậu hay thái hậu, các nàng ta có tư cách gì mà nhận lễ của tiểu chủ. Nếu không phải không được phép, nàng đã làm thịt Triệu Thiệu đế rồi. Tiểu tử to gan cả tiểu thiếu chủ mà cũng dám nhúng chàm.

Đôi mắt đen thăm thẳm chẳng biết lúc nào đã trở nên đỏ rực như lửa, thoáng chốc đổi màu tựa như tâm trạng của người nọ từ bình thản trở nên cực phẫn nộ.

Tiểu chủ ngài chờ, bọn ta sẽ nhanh chóng đưa ngài rời khỏi đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »