"Bạch Tiếu." Nàng thốt lên, mắt to tròn nhìn người đứng trước mặt.Nàng tươi cười nàng định chạy lên phía trước thì Lão Nhị kéo tay nàng lại thắng giọng nói.
"Uyển Như."
Nàng quay lại nhìn, nét mặt Lão Nhị nhăn nhó, cực kì khó coi.
Nàng quay đầu nhìn Bạch Tiếu. Hắn đang đi đến gần hai người nói.
"Thứ lỗi cho ta, để hai người đi tìm."
Đúng là vẫn hình dáng đấy, vẫn là cái chất giọng thư sinh, nhẹ nhàng nhưng nàng đã dần cảm nhận được sát khí tỏa quanh người hắn.
Lão Nhị nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn, miệng nhếch nhếch lên rồi kéo nàng xuống đằng sau hắn nói.
"Đệ đi đâu để ta với muội ấy tìm mãi."
Bạch Tiếu đang đi đến gần bọn họ nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, bình thản nói.
"Sao hai người đột nhiên lại đề phòng ta vậy?"
Lão Nhị tươi cười nói. "Ai đề phòng chứ? Người của đệ có mùi gì gì đó nên ta mới né đó."
Bạch Tiếu nghiêng đầu, mắt đờ đẫn nghĩ ngợ gì đó rồi cúi đầu đưa tay lên mũi ngửi.
Hắn cảm nhận được có luồng gió lạnh bây tới lên ngẩng ngay đầu lên thì là Tuyết Lam đang dùng móng vuốt đang nhảy lên cào hắn.
Bạch Tiếu xoay người né đòn. Tuyết Lam cợt nhả nói.
"Để ta giúp người hết mùi chứ?"
Hắn ranh mãnh cười lên một tiếng rồi lấy tà áo phất qua mặt biến thành Lệ Chi nói.
"Thì ra là đồng hương."
Tuyết Lam hất cằm vênh váo nói. "Ai là đồng hương của ngươi hả?"
"Ha, có lẽ là có tình nên ra oai chút đây mà. Hạ cái đuôi xuống, ngươi có mấy cái mà giở giọng với ta như vậy?"
"Lục Vĩ Ma Hồ làm mình gớm."
Cục tức của Lệ Chi đã được dồn vô, cô tức giận trợn mắt nói.
"Được. Giờ các ngươi chuẩn bị một cái quan tài cho tên thư sinh kia là vừa rồi đấy."
Lệ Chi sau đó quay người biến mất vào không trung, Tuyết Lam và nàng không kịp đuổi theo.
Tuyết Lam lại biến thành lại Lão Nhị nói. "Ả đó chắc chắn đang ở lầu Thư Ẩn. Khả năng cao Bạch Tiếu bị ả ta bắt đi rồi."
"Nhanh, mau lên không chúng ta đến đó nhận lại chỉ là cái xác thôi đó."
Thế là cả hai cùng đi đến lầu Thư Ẩn. Nhưng nơi đây lại đông đúc hơn cả lúc đầu đến khiến hai người phải chật vật đi vào trong. Họ chen chúc xô đẩy nhau để tiến lên phía trước.
Đang đi thì người khác xô vào vai nàng. Làm nàng ngã vào người Lão Nhị ở bên cạnh.
Lão Nhị ôm Uyển Như vì nàng vẫn chưa giữ vững được mình.
Giờ Uyển Như hệt như một con gà con nhỏ nằm trong tay một con sói to lớn.
Lão Nhị nhìn Uyển Như, nàng thì cảm nhận được cái nhìn của hắn dành cho mình liền không dám đối mặt lại.
Hai người đã có khoảng thời gian khá ngượng ngùng cho đến khi nàng giữ vẫn chân mình ổn định hơn.
Khóe miệng của Lão Nhị mãi không chùng xuống, hắn che miệng cố gắng giữ cái hình tượng lạnh lùng của mình.
Mọi người xung quanh xì xào rằng.
"Nghe nói kỹ nữ Dạ Nguyệt chút nữa sẽ ném quả tú cầu ấy. Chắc sắp đến giờ rồi."
"Ai mà lấy được cô ấy. Đúng là nở mày nở mặt."
"Sao nàng ấy lâu ra thế nhỉ?"
Phía Bạch Tiếu.
"Ta nói ngươi không nghe rõ hả?"
Hắn dần mất kiên nhẫn còn Dạ Nguyệt đã bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi, tuyệt vọng tột cùng.
Hầu cận của Dạ Nguyệt đang cố tìm kiếm nàng ta. Thì thấy Dạ Nguyệt ở hành lang nói.
"Đến giờ rồi, tỷ tỷ."
Nói xong để ý nàng ta cứ đứng im thì đi đến chỗ của Dạ Nguyệt.
Bạch Tiếu thấy tình hình bất lợi cho mình liền chạy vào mở cửa tủ quần áo rồi chui vào đó.
Dạ Nguyệt nhờ hầu cận của mình mà được cứu một phen nói.
"Cảm ơn muội."
Hầu cận đó ngạc nhiên, thắc mắc hỏi. "Sao lại cảm ơn muội vậy?"
Dạ Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu nói. "Không, không có gì. Chúng ta ra ngoài thôi."
Sau khi cả hai người đó đi Bạch Tiếu đẩy cửa tủ cái "đùng" một cách cực kì mạnh bạo rồi từ từ bình thản bước ra ngoài.
Chỗ Uyển Như, Lão Nhị giờ đây đã chật kín người không thể nhúc nhích được nữa.
Đột nhiên mọi người xung quanh hò reo, vui sướиɠ.
Nàng hiểu ra vấn đề và chuyển ánh nhìn đến thanh lâu thì thấy một kỹ nữ sắc nước nghiêng thành, dáng đi yểu điệu cánh đào xuất hiện.
Cô ấy mới bước ra thôi đã khiến bao người phải chết mê chết mệt, những con mắt đó cứ dán chặt vào nàng ta.
"Kỹ nữ ấy đẹp quá đi mất. Thảo nào lại nhiều người đến để lấy quả tú cầu là phải."
Một hầu tỳ mang cầu đến đưa cho Dạ Nguyệt.
Nàng ta vui vẻ cầm lấy, lúc này cả hội trường mới náo động. Ai cũng nhao nhao lên bắt đầu thể hiện tài nàng của mình. Có những người còn ham hố đến mức chà đạp lên người khác để cho mình sự tỏa sáng để được một mỹ nhân để ý.
Dạ Nguyệt đi đến cầu thang nhìn ngó một lượt rất lâu. Đến một lúc sau có vẻ nàng ta đã chọn được người.
Gương mặt xinh đẹp căng bóng trẻ đẹp của Dạ Nguyệt đột nhiên có biến đổi. Nước da dần đen đi, da mặt nhăn nheo như một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi. Mái tóc để điểm chấm vào sợi tóc trắng.
Dạ Nguyệt cũng ý thức được sự thay đổi của mình, tự lấy tay xoa xoa mặt kiểm tra cái cảm nhận ấy.
Còn về phần mọi người, sau khi thấy được khuôn mặt xấu xí của Dạ Nguyệt thì đầu tiên là sợ hãi, bất ngờ.
"Gì vậy, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Dạ Nguyệt bị sao vậy?"
"Ả ta là yêu quái sao?"
Những tiếng la hét, tung hô dần tắt lịm. Dạ Nguyệt đã quá sợ hãi nên đã chạy vào trong.
Đám người có quyền bắt đầu tức giận, bực dọc, chỉ trích, dè bỉu nàng và cũng có một tốp người đã bỏ về.
Nàng dần cảm thấy ngạt thở ở nơi này. Lòng nàng lúc này nổi lên sự lo lắng cho Dạ Nguyệt.
Nghĩ đến đó như được thôi thúc hành động. Nàng liền lẻn chạy vào được thanh lâu.
Nàng như một con gà mờ không biết phòng của Dạ Nguyệt chỗ nào. Ngờ nghệch đi đến các phòng kiểm tra. Phòng nào cũng phải mở ra xem có người không.
Làm cho tỳ nữ của Dạ Nguyệt phát giác và để ý liền đi quanh một vòng xem xét, kiểm tra. Khiến nàng phải trốn một góc tủ.
Sau khi qua ải hầu cận của Dạ Nguyệt. Thì nàng tiếp tục đi đến một phòng ở lầu hai. Uyển Như định mở ra thì nghe thấy bên trong có tiếng động cọt kẹt của gỗ khi có sức nặng nào đó tác động lên. Thì nhẹ nhàng từ từ mở cửa ra.
Trước mắt nàng là Dạ Nguyệt đang đung đưa theo gió cùng với cái đầu trong cái dây thòng lòng.
Dạ Nguyệt đã chết bằng cách tử tự.
END